TẬN THẾ ĐÀN THÚ

Lâm Gia mặc đồ ngủ ngẩn người bên cạnh giường, trong tay cầm bộ đàm mà Dương Kiện đưa cho, bên bả vai vắt một cái khăn lông, tóc dài ướt nhẹp sau lưng cũng quên không lau.

Mặc dù trước kia cô đã vô số lần chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính tai mình nghe được Enmam gặp tai nạn cô vẫn không thể nào tiếp nhận được, trong lòng thấy vô cùng khó chịu. Hơn nữa cô cảm thấy bọn Corey vẫn còn chuyện gì đó quan trọng giấu cô, mặc dù bọn họ giả vờ rất tốt nhưng trong lúc vô tình vẫn lộ ra bị thương, những điều đó không thế qua được mắt của cô.

Chợt nghe thấy tiếng mở cửa cô từ từ quay đầu lại.

Corey vừa tắm xong quanh mình chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng ở cửa lẳng lặng nhìn cô, mái tóc ngắn không chịu nghe lời dựng thẳng lên. Bên tóc mai còn đang nhỏ xuống vài giọt nước rơi xuống lồng ngực màu đồng ánh lên như thủy ngân.   Ánh mắt bình thường màu nâu nay bị phủ một tầng hơi nước càng lộ vẻ trong trẻo, khóe măt mơ hồ lóe lên  một vài giọt nước khiến ánh mắt đó kém đi vài phần sắc bén cơ trí thêm vào đó vài phần dịu dàng mơ màng. Cơ ngực hoàn mỹ tráng kiện da thịt màu đồng bóng loáng như kim loại. Từng múi cơ bụng săn chắc theo hơi thở của anh mà phập phồng lên xuống.

Lâm Gia mê man nhìn anh, trong đầu bất chợt lại hiện lên hình ảnh anh đang bị thương máu me be bét khắp người khiên cô cả kinh, chiếc khăn lông vắt trên vai cũng theo đó mà rơi xuống chân.

Corey bị Lâm Gia làm cho hết hồn, sải bước đi đến, túm lấy vai cô vẻ mặt tràn đầy ân cần: “Làm sao vậy? Có phải có chỗ nào không thoải mái không?  Anh …” còn chưa nói xong một bàn tay đã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

Ánh mắt Lâm Gia vẫn còn đang ngập chìm trong sợ hãi, không hề chớp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Corey, tựa như đang xác định sự hiện hữu của anh vậy.

Corey kinh ngạc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Gia, đáy mắt đang dao động mãnh liệt.  Da thịt rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay cô, mùi hương như có như không chui vào mũi anh trêu chọc trong lòng anh, con tim nhảy thình thịch trong lồng ngực.

Ánh mắt hai người giao nhau, đầu ngón tay Lâm Gia không kìm được vuốt ve hàng lông mày đen dày đặc của Corey, sống mũi thẳng tắp, nỗi hoảng sợ trong mắt dần nhạt đi. Cũng may vừa rồi chỉ là ảo giác, Corey không có chuyện gì, anh vẫn bình an đang đứng trước mặt mình.

Ánh mắt Lâm Gia dần dần khôi phục, trong lòng cũng bình phục hoảng loạn dần biến mất.  Sau khi tỉnh tao lại cô phát hiện ra mình lại đang vuốt ve khuôn mặt Corey, nhất thời xẩu hổ mặt đỏ đến mang tai vội vàng rút tai về, lại bị Corey bắt lại.

“Corey, xin lỗi, vừa rồi em bị ảo giác, cho nên mới….mới…” Lâm Gia không nói lên lời, không biết nên làm gì cũng không dám nhìn Corey cúi đầu lắp bắp giải thích: “Xin lỗi, vừa rồi em không cố ý…”

Lâm Gia càng giải thích càng thấy rối, tại sao vừa rồi cô lại mơ mơ màng màng mà ăn đậu hũ Corey như vậy chứ, dù là bị ảo giác hù dọa cũng không nên làm ra hành động như vậy?

Cô đang suy nghĩ lung tung thì gương mặt lại bị một bàn tay thô ráp nhưng rất ấm áp bao lấy, khiến cô ngẩng đầu lên.

Corey nhìn chăm chú vào Lâm Gia, ánh mắt sáng quắc hiện lên tia vui vẻ phảng phất có thể thấy bóng hình cô trong đó. Một lúc sau Corey hắng giọng khẽ gọi cô: “Tiểu Gia…Anh thích em, không anh yêu em, từ lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em. Anh rất hy vọng em có thể cho anh được ở bên cạnh em, cả đời bảo vệ cho em.”

Thân thể Lâm Gia khẽ run, miệng há ra nhưng không nói được nửa chữ, trái tim xoẹt qua cảm giác khác thường, giốn như có gì đó đã chôn thật sâu dưới đất đang bắt đầu ngoi lên.  Cô chưa biết đó là tình cảm như thế nào cả người đã lọt vào trong đệm giường mềm mại.

Thân thể Corey cường tráng che trên người cô, hai người dán vào nhau không có một khe hở. Hơi thở nóng rực phun trên mặt cô, lông ngực kiên cố ép chặt cô xuống đệm giường mềm mại, bàn tay thô ráp không biết đã chui vào váy cô từ lúc nào, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trên lưng cô, mang theo từng trận tê dại.

Lâm Gia không chịu được, giơ tay đẩy Corey ra, lại bị anh dễ dàng dùng một tay bắt lấy đặt lên đỉnh đầu, tư thế đó lại càng làm hai người dính chặt lấy nhau. Lâm Gia rõ ràng cảm nhận được phần dưới của anh đặt ở bắp đùi mình đang có phản ứng.

Dục vọng của Corey ngủ đông nay đã thức tỉnh lại, hai mắt đỏ ngầu không còn thanh tỉnh nữa. Anh thích Lâm Gia, đã thích rất lâu rồi từ lần đầu nhìn thây cô anh đã có hảo cảm, Bây giờ sau khi đã cùng cô trải qua nhiều chuyện, tình cảm thích đó đã dần biến thành yêu. Đây là lần đầu tiên anh động lòng, cũng là lần đầu tiên anh anh yêu mến một người, yêu đến nguyện hy sinh cả tính mạng bản thân mình để bảo vệ cô.

“Corey đừng kích động.”

Corey ngẩn ngơ như không nghe thấy, nhìn chằm chằm vào Lâm Gia khễ nhếch đôi môi anh đào, nhiệt nóng không ngừng dồn xuống dưới bụng, trên trán mồ hôi rỉ ra lấm tâm, bàn tay đang đặt trên bả vai cô chậm rãi đi xuống, cẩn thận miêu tả từng đường cong của cô, cuối cùng dừng lại bên phần hông mềm mại không ngừng vuốt ve.

Eo là nơi Lâm Gia mẫm cảm nhất, da thịt mềm mại trong nháy mắt đã ửng hồng lên, cô không nhịn được khẽ cong người, miệng phát ra một tiếng ngâm nhỏ như mèo kêu.

Corey nghe thấy âm thanh yêu kiều như vậy, con ngươi híp lại, trên trán nổi gân xanh, dục vọng phía dưới lại càng bành trướng.  Hơi thở của anh hổn hến gấp rút, tia thanh tỉnh cuối cùng trong mắt cũng mất đi.

Corey cúi đầu hôn lên đôi môi Lâm Gia, cuồng nhiệt như muốn cắn nuốt lấy cô, bàn tay không ngừng xoa nắn trên phần da thịt mềm mại trên eo cô, thân thể ép xuống ngăn cô đang giãy giụa.  Khăn tăm vây quanh người Corey vì động tác của anh mà nới lỏng ra, lại bị anh kéo ra ném xuống đất quần áo ngủ của Lâm Gia cũng bị anh cởi ra ném sang một bên, thân thể trần truồng không bị che đậy ép trên người cô.

Trong nháy mắt khi da thịt chạm vào nhau làm hai người không nhịn được mà cùng hô lên. Lý trí đã tan rã khi bị anh hôn trong khoảng khắc da thịt thân mật với nhau đã được kéo trở về mấy phần.

Cô có thể nói rõ cho Corey biết cô cũng có tình cảm với anh, nhưng cô cũng không muốn mình lại vội vàng giao thân thể ra như vậy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi