TẤT CẢ CỦA EM


Y tá nói với cô rằng tình trạng của cô bây giờ vẫn chưa thể xuất viện được.

Bề ngoài, Lam vui vẻ chấp thuận, không hề nhắc đến chuyện này nữa, nhưng khi y tá vừa rời đi, cô đã vội vàng thay quần áo, lén lút trốn ra ngoài.
Ngồi trong quán cafe, sau khi nhắn cho Ngọc địa điểm kèm theo yêu cầu muốn hẹn gặp, Lam ngồi lặng im nhìn ly nước trái cây trước mặt mình, kiên nhẫn chờ đợi.
Có lẽ đây là lúc cô nên làm hòa với anh, để hai người có thể chấm dứt cuộc chiến này.

Không chỉ vì sợ mẹ phát hiện, cô thật sự không muốn phải gây hấn với anh thêm nữa.

Cô sẽ thay đổi, sẽ ngoan ngoãn và biết điều hơn.

Cô sẽ không kiếm chuyện để khiến anh phải mệt mỏi hay chán ghét.

Cô vẫn còn rất luyến tiếc anh.

Vậy nên, dù giá nào, cô nhất định sẽ giữ anh lại.

Khi chuyện kết thúc, cô sẽ nói với anh về bệnh tình của cô.

Cô muốn chia sẻ với anh mọi thứ, về cảm giác cô đơn, về sự bất lực và tủi thân của mình trong suốt những ngày vắng anh.

Cô sẽ nói với anh rằng cô thực sự không thể mạnh mẽ nổi.

Cô sẽ nói với anh rằng cô cần anh.
Chỉ cần mường tưởng tượng ra cảnh lại được sà vào lòng anh, lại được anh ôm và an ủi, Lam bất giác mỉm cười hạnh phúc.
Có ai đó ngồi xuống phía đối diện.

Cứ ngỡ là anh, nhưng không ngờ lại không phải.
Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Một bên thì kinh ngạc, một bên lại mỉm cười như không có chuyện gì, thản nhiên hết sức.
- Chị...
- Ngọc sẽ không đến đâu! - Không để Lam kịp nói gì, Vân đã nói ngay.

Cô nhã nhặn nhận lấy ly nước lọc rồi gật đầu cảm ơn phục vụ, sau đó quay sang nhìn Lam, chờ đợi phản ứng của cô.
- Tại sao? - Lam nhíu mày, hỏi.

Vân từ tốn nhấp một ly nước nhỏ.

- Vì anh ấy còn đang bận việc của mình.

Anh ấy không rảnh rỗi như em, nên sẽ không có chuyện chỉ cần em gọi thì anh ấy sẽ xuất hiện.
Lam nhíu mày trước thái độ của Vân, trông như cô ta đang muốn nói rằng cô ta mới là vợ của Ngọc, mới là người xứng đáng với Ngọc.

Bực, Lam đứng dậy toan rời đi, nhưng Vân đã nhanh tay bắt lấy cổ tay cô, giữ lại.
- Đổi lại, chị có chuyện muốn nói với em.
- Còn tôi thì không có lý do gì để nghe hết.

- Lam hất tay Vân ra, khẽ nhíu mày.

Hành động vừa rồi của cô đã vô tình động lên vết mổ, sự đau đớn chạy khắp toàn thân.
- Chị không nói lâu đâu.

Chuyện này thực sự rất quan trọng, liên quan đến ba người chúng ta.

Lam không vội bỏ đi nữa, nhưng cô cũng không chịu ngồi xuống.

Giữ nguyên tư thế, cô chỉ quay đầu nhìn Vân với khuôn mặt không dấu nổi sự khó chịu.
Vân hơi mỉm cười, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy gây đôi.

Cô mở ra, vuốt thẳng nếp gấp rồi đặt lên bàn, ngay tại vị trí Lam có thể dễ dàng nhìn thấy nhất.
- Chị nghĩ quan hệ của em và Ngọc đã không còn cứu vãn được nữa.

Hai người cũng đã ly thân rồi.

Chẳng bằng, em chủ động buông tay đi.

Nếu đã không hạnh phúc, vậy thì hãy để đối phương đi tìm cuộc sống mới.
Lam trân trối nhìn vào tờ giấy kia, rồi nhìn xuống dòng kết luận.
Thai đã được một tháng? Thai? Của Vân? Với ai cơ?
- Chị...!- Lam nhìn Vân, ngắn ngứ mãi không thể nói nên lời.

Vân vẫn cười, gật đầu khẳng định.

- Đúng vậy! Chị đã mang thai con của Ngọc.

Trong bụng chị hiện tại là con của anh ấy.
Tựa như sét đánh ngang tai, Lam loạng choạng, hai chân run rẩy.

Nếu như không kịp giữ lấy ghế, hẳn là cô đã ngã quỵ.

Vết mổ lại đau, nhưng Lam dường như không còn cảm nhận được.

Người cô lạnh buốt, đầu ong lên, mọi thứ như chao đảo.
Cô vừa nghe thấy gì? Cô vừa nghe thấy điều kinh hoàng gì đây? Mang thai? Con của Ngọc? Một tháng rồi ư?
Anh...thật sự phản bội cô ư?
Lam siết chặt tay, ngón tay đâm vào da thịt đau đớn.

Nhưng với Lam, cơn đau ấy, cộng với cơn đau từ vết mổ, vẫn chưa đủ, chưa đủ để khiến cô tỉnh táo.
Sự tồn tại của đứa bé đó tựa như cái tát dáng mạnh lên mặt cô, tựa như con dao sắc lẹm cứa nốt sợi chỉ liên kết mỏng manh của hai người mà cô đang cố gắng giữ lấy, một cách dứt khoát và tàn nhẫn.
Đứa bé đó, giống như một lời tuyên bố lạnh lùng mà anh muốn cho cô hay, là rằng: Anh không cần cô nữa.
Đau đớn đến thế, vậy mà Lam chẳng chảy nổi một giọt nước mắt.

Dù ngực tức nghẹn, ấy vậy mà vẫn chẳng thể chảy ra dù chỉ là một giọt.

Là do quá tuyệt vọng sao? Hay là do tận sâu trong lòng cô vẫn chưa thể tin nổi? Hay là, cô không muốn khóc trước mặt kẻ đã gây ra vết thương cho mình?
- Nói thật với em, chị và Ngọc từng là người yêu của nhau, lần này gặp lại cũng chỉ là vì duyên chưa thể dứt.

Bây giờ em đã hiểu rồi chứ? Cho Ngọc lối thoát đi, cũng như cho bản thân thanh thản.

Em biết không thể giữ được Ngọc nữa mà, đúng không?
Vân vừa dứt lời, cũng là khi sự kìm nén của Lam đến cực hạn.

Thật nhanh, Lam cầm ly cacao đã nguội của mình lên, không hề chần chừ lấy nửa giây mà hất thẳng lên mặt Vân.

Chất nước màu nâu quện đầy mặt cô ta, nhớp nháp, chảy từ má xuống cằm, rồi rơi lên chiếc váy xòe trắng tinh.

Màu trắng ấy vốn thật tinh khôi, nhưng chỉ cần một cú hất cũng đủ khiến nó vấy bẩn.


Thật sự, rất giống với lòng người.
- Chị nghĩ chỉ cần như vậy tôi sẽ chia tay anh ấy sao? Chị muốn tôi làm thế đúng không? Nhưng nói cho chị biết...!- Lam cúi xuống, đập mạnh hai tay lên bàn, mắt long lên.

- Chị-đừng-hòng!!!
- Cô làm cái trò gì vậy?? - Một tiếng hét quen thuộc vang lên.

Nhanh như cắt, Ngọc xuất hiện ngay bên cạnh.

Anh đẩy cô ra xa, sau đó cúi xuống đỡ lấy Vân.

Nhìn cô ta chật vật trong thứ nước rin rít ấy, Ngọc xót xa rút giấy ân cần lau cho cô, hoàn toàn không để ý rằng vì bị anh đẩy, Lam bất ngờ không có điểm tựa nên bụng quẹt mạnh lên góc bàn, vết thương rách ra thấm ướt lên chiếc áo tối màu, anh cũng không hề để ý rằng khuôn mặt Lam vốn dĩ đã trắng bệch nay lại tái mét bất thường.

Trong mắt anh lúc này, sự đau đớn mà cô đang phải chịu còn chẳng quan trọng bằng cô gái chỉ bị một ly cacao hất lên làm bẩn quần áo.
- Ngọc Lam! Tại sao cô có thể quá đáng đến mức vô lý như vậy? Sống với cô bao lâu nay, quen cô bao lâu nay mà tôi thực sự không ngờ cô lại là con người đanh đá và quá quắt đến vậy đấy! Quả thực tôi đã nhìn lầm cô rồi!!
Nén đau, Lam chống bàn đứng dậy, nhìn anh cười nhạt.
- Nhìn nhầm? Đanh đá? Vậy vì sao lúc mới quen tôi anh không nói tôi đanh đá? Vì sao lúc theo đuổi tôi không nói tôi chua ngoa? Vì sao lúc cưới tôi không nói tôi quá quắt? Lúc tôi chăm sóc anh, lúc tôi sinh con cho anh, lúc anh nói anh yêu tôi, sao anh không bảo anh đã nhìn nhầm tôi? Vì anh, tôi thay đổi tất cả.

Mỹ phẩm, quần áo, thậm chí là nhan sắc, sự nghiệp tương lai, tôi đâu có cần gì? Cả thanh xuân của tôi đều trao cho anh.

Rồi đến khi tôi xấu xí, anh liền tìm người khác, đúng không? Anh ăn nằm với cô ta, yêu thương cô ta y như lúc anh đối với tôi, đúng không? Anh cũng nói chỉ yêu duy nhất cô ta, sẽ mãi bên cô ta, cho cô ta một danh phận, đúng không?
- Thôi đi! Cô đừng có làm loạn thêm nữa...
- Làm loạn? Tôi làm loạn sao? Hết nói tôi đanh đá, bây giờ lại kêu tôi làm loạn? Anh còn cái gì để gán lên người tôi nữa không? Nếu tôi làm loạn một cách vô lý, anh dám khẳng định cái thứ trong bụng cô ta không phải là thành quả của anh ư? Anh còn dám nói anh và cô ta chỉ là bạn, giữa hai người không có gì cả ư? Cái thứ nghiệt chủng kia...mà là không có gì ư???
Ngọc trợn mắt không tin những gì mình vừa nghe.

Bao lời cay nghiệt, bao lời xúc phạm nặng nề lại được phát ra từ miệng của chính người vợ mà anh luôn nghĩ rằng dù thô lỗ nhưng cô lại là một người phụ nữ tốt, một người mà anh đã từng muốn ở bên mình suốt cả cuộc đời này.

Vậy mà bây giờ, cô đứng trước mặt anh, hùng hổ mắng anh.
Ngọc giận tím mặt.

Bởi không một người đàn ông nào có thể chịu được khi nghe người khác xỉ nhục lên lòng tự tôn của mình.

Anh tiến lên, vung cao tay định đánh, nhưng Vân đã kịp thời lại, nhỏ giọng năn nỉ dỗ ngọt không ngừng.

Cô bảo anh đừng để ý, cô bảo anh hãy bình tĩnh.

Giọng cô mềm mại dễ nghe, như dòng nước mát xoa dịu trái tim anh.

Đúng vậy, lúc trước Lam cũng đối với anh như thế, đầy nhẹ nhàng, đầy yêu thương.

Hóa ra tất cả lại chỉ là một vở kịch.

Hóa ra đây mới chính là con người thật của cô.
Ngọc đỡ lấy Vân, dìu cô rời đi, tránh xa cái nơi bẩn thỉu này.

Người phụ nữ đó, thực sự anh không muốn nhìn thêm chút nào nữa.

Một giây một phút anh cũng không muốn nhìn nữa.
Khi thương nhau, người ta trao cho nhau những lời ngọt ngào có cánh.
Còn khi đã trở mặt, người ta lại tổn thương nhau sâu sắc vô cùng.

Tình yêu thực chất vốn chẳng hề hoàn hảo.


Hay nói đúng hơn, đó là thứ khiếm khuyết nhất thế gian này.
***
Lam mở mắt, nhìn trần nhà trắng xóa quen thuộc xuất hiện, ngẩn người một lúc, không hiểu sao lại muốn bật cười.

Thật trớ trêu! Cô không nghĩ bản thân lại thảm hại đến mức đáng thương như vậy.

Cô hạ mình hẹn gặp anh chỉ muốn cứu vãn tình thế, muốn cho đôi bên một lối thoát, một cơ hội.

Kết quả, người không thấy đâu, chỉ được thông báo rằng anh đã có người khác, có một đứa con khác không mang dòng máu của cô, và...cuối cùng là ánh mắt miệt thị đến kinh tởm.

Cô muốn chống chọi, muốn mạnh mẽ, nhưng rồi lại không chịu được cơn đau mà ngất đi.

Thật sự quá thảm hại.
Lam bị y tá mắng té tát vì đã lén trốn khỏi bệnh viện, còn làm vết thương nặng thêm.

Nếu không phải có người kịp thời đưa vào và cứu chữa, vết thương đã nhiễm trùng nặng rồi.
- Cô muốn chết thì đi chỗ khác, đừng có thêm việc cho chúng tôi nữa có được không? Cô được cứu thì đó là nghĩa vụ của chúng tôi, còn nếu cô có mệnh hệ gì, tất cả chúng tôi đều không thể tránh khỏi liên quan đâu.

Làm ơn đi, nếu chúng tôi đã cố gắng như vậy, chí ít cô cũng nên hợp tác với chứ??
Trước một tràng mắng nhiếc ấy, Lam chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Không phải do biết lỗi, mà là vì cô chẳng còn tinh thần nào mà phản kháng nữa.

Với cô, cuộc sống này đã không còn ý nghĩa gì.

Chỉ còn sự trống rỗng.
Mắng chán, cô y tá ngúng nguẩy bỏ đi.

Lam vẫn ngồi im, bần thần.

Cô cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cô thấy những người cùng phòng thì thầm to nhỏ không ngừng, ấy thế mà cô vẫn không hề phản ứng lại.

Không buồn, không vui, càng không tức giận.
Điện thoại rung lên liên hồi, đến lần thứ ba Lam mới liếc qua một cái.

Thấy tên người gọi đến, đôi mắt Lam khẽ động, rồi chần chừ bắt máy.
- Con bé kia! Mẹ gọi mà đến lần thứ ba mới chịu nhận cơ đấy!! - Vừa kết nối, mẹ Lam đã oang oang một trận, bên cạnh còn có tiếng xe cộ ồn ã.

Bất chợt, nước đọng trên khóe mi, Lam tủi thân gọi.

- Mẹ...
- Cái gì? Chuyện gì? Bây giờ con đang ở đâu? Ra bến xe đón mẹ ngay!!
- Mẹ...!Mẹ ơi...!- Không chịu đựng nổi nữa, Lam bật khóc thành tiếng, nức nở.
Mẹ! Con sai rồi! Con thật sự sai rồi mẹ ơi!
Đáng lẽ ra năm xưa con nên nghe lời mẹ, chăm chú học hành, đừng yêu đương gì cả.
Đáng lẽ năm xưa con nên nghe lời mẹ, là con gái thì phải biết giữ mình, đừng quá tin tưởng người khác.
Đáng lẽ năm xưa con nên nghe lời mẹ, đừng quá bất chấp mà nghĩ rằng người ta là cả bầu trời của mình.
Cả bầu trời của con, đáng lẽ ra chỉ nên dành cho bố mẹ, dành cho những người đã hi sinh vì con vô điều kiện, chứ không phải một người lạ nào đó đột ngột xông vào cuộc đời.
Nhưng mẹ ơi, con biết sai rồi, vậy làm sao để sửa lại lỗi lầm ấy đây mẹ? Làm sao để thời gian quay ngược lại đây, hả mẹ?
Mẹ! Làm ơn, mẹ hãy nói cho con biết.

Được không mẹ?
...
Bà Thanh hốt hoảng hỏi nhân viên lễ tân, rồi chân thấp đập chân cao chạy đến phòng được thông báo.

Cho đến khi nhìn thấy con gái ngồi co quắp một mình trên giường, đầu gục sâu xuống đầu gối, bà xót xa tiến đến, ngồi xuống cạnh con, đặt tay lên vai con.
- Lam, con làm sao vậy? Con thực sự bị bệnh sao? Vì sao lại im lặng không nói với mẹ?
Nghe thấy tiếng mẹ, Lam ngơ ngác ngẩng đầu lên, rồi nước mắt chậm rãi chảy xuống.

Cô nhào đến ôm mẹ, bật khóc, khóc rất lớn.


Bà Thanh bị bất ngờ, ngơ ngác, toan hỏi, nhưng nhìn con như thế, cuối cùng bà im lặng, nhẹ nhàng vỗ về lên lưng con.

Lam vẫn khóc.

Trong vòng tay mẹ mình, mọi bất lực, mọi đau khổ mà cô phải chịu dường như vỡ òa, không còn cách nào kìm nén.
Chốn bình yên, mãi mãi luôn là vòng tay mẹ.
Khi thấy Lam đã bình tĩnh, bà Thanh bắt đầu gặn hỏi.

Lúc đầu, Lam im lặng, né tránh.

Nhưng cuối cùng cô đành nhắm mắt buông xuôi, kể cho bà toàn bộ câu chuyện.

Nghe xong, bà Thanh đứng bật dậy, trợn mắt, quát.
- Còn ra thể thống gì?? Bây giờ nó và con kia đang ở đâu?
- Con không biết! - Lam dựa đầu vào tường, mệt mỏi đáp.

Sau khi khóc xong, dù lòng đã nhẹ nhõm nhưng lại khiến cơ thể cô mệt mỏi hơn.

Lam khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
- Nó có biết con phải phẫu thuật không?
- Con không nói với anh ấy.
- Con bé này! Năm xưa con kiên quyết lấy nó, không chịu bỏ cái thai cũng là vì nó.

Vậy mà đến khi bị bệnh cũng không buồn nói với nó! Nói mẹ nghe, rốt cuộc con bị bệnh gì?
- Mẹ! - Lam mở mắt, cười gượng nhìn mẹ.

- Phẫu thuật xong coi như khỏi hoàn toàn rồi, sẽ không bao giờ bị lại nữa đâu.

Mẹ đừng lo.
- Chí ít cũng phải để mẹ biết con bị bệnh gì chứ?
- Mẹ! Bệnh nhẹ lắm.

Phẫu thuật ấy cũng chỉ là tiểu phẫu thôi, rất nhanh.

Con còn chưa ngủ tròn giấc là đã xong rồi.

Vậy nên mẹ đừng hỏi nữa.

Qua rồi là được rồi!
Bà Thanh thở hắt, ngồi xuống giường.
- Bây giờ hai đứa tính sao?
- Con cũng không biết nữa.

Đầu con trống rỗng, thật sự không nghĩ nổi cái gì nữa mẹ ạ.
- Đã đến nước này...!- bà Thanh chợt thở dài, hạ giọng.

- Vậy thì ly hôn đi.

Đó là con đường duy nhất...
- Không!! - Chưa để bà Thanh nói hết, Lam vội cắt ngang.

Từ nãy đến giờ, cô luôn trong trạng thái uể oải, thất thần, ấy vậy mà ngay lúc này, cô lại kiên quyết cự tuyệt bằng thái độ cố chấp không tưởng.

Bà Thanh đau lòng khẽ kêu.

- Lam à...
- Con sẽ không ly hôn đâu! Đúng! Con hối hận, nhưng con chắc chắn sẽ không ly hôn.

Con sẽ không để hai người kia sống hạnh phúc đâu.

Làm con đau khổ đến vậy, thế mà lại trông mong con buông tay dễ dàng ư? Không được đâu, mẹ ạ! Con không làm được! Thứ con không thể có, người khác cũng đừng hòng! Đừng hòng!!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi