Anh đang nói thật chứ? – Yên Nhi bất ngờ chồm tới, tay nắm chặt lấy ống quần của Tuyên - Nếu tôi đồng ý ở lại…có thật là anh sẽ để tôi được nhìn thấy họ không?
- Thật - Cả người Thần Tuyên đã sắp đông thành đá.
Anh sợ mình cầm lòng không nỗi sẽ lập tức quay lại, ôm lấy cô gái đang ngồi khóc sướt mướt kia mà an ủi. Cách hành xử này của Nhi đang làm Tuyên thấy hối hận và tự trách kinh khủng.
- Được … Tôi hứa với anh. - Câu nói thốt ra khiến cả hai không ai được dễ chịu.
- Đứng lên đi. – Anh cố tỏ ra bình tĩnh khi khom người nâng Yên Nhi lên khỏi mặt đất – Tôi đưa em đến nơi này.
- Nhưng còn bọn trẻ?
- Chúng cũng không phải là con của em. Vì sao lại lo lắng như vậy?
Trong lòng anh càng lúc càng thấy khó chịu. Giá cô cũng biết nghĩ đến cảm nhận của Tuyên, dù chỉ bằng phân nửa sự quan tâm này cũng được. Vậy mà không đâu, Yên Nhi lúc nào cũng ghét bỏ anh y hệt những ông thầy bà cô có ác cảm về một đứa học sinh nào đó vậy.
- Vì chúng cũng như tôi. – Ánh mắt bi ai lại phủ lên những gương mặt non nớt – Sớm đã không còn ai thân thiết.
- Nhảm nhí! – Tuyên lập tức bác bỏ - Em sao có thể so sánh với những đứa bé này?
- Như nhau cả thôi. – Những dòng lệ vẫn liên tục chảy xuống hai gò má Yên Nhi.
- Đủ rồi! – Anh vội vã kéo tay cô về phía trước - Đi theo tôi.
Thần Tuyên gấp rút dắt Yên Nhi đi đến cuối căn phòng, nơi có một cánh cửa bằng gỗ. Tuy không lớn bằng cánh cửa trong phòng nhưng đặc biệt cũ kĩ. Lòng bàn tay ấm áp gắt gao bao lấy năm ngón tay mềm mại như sợ cô bất ngờ chạy mất.
Chiếc áo sơ mi anh mặc trên người vẫn cò chừa lại hột nút ở cổ. Hai ống tay kéo cao, để lộ phần da thịt cứng cáp. Từng nếp áo ngay ngắn và vừa vặn đều toát lên vẻ giản dị mà sang trọng. Màu sắc xanh đen những tưởng bình thường nhưng lâu lâu lại ánh lên những tia sáng màu bạc.
- Đây là đâu? – Yên Nhi sững sờ nhìn ba cái cổng vòm bằng đá cao ngất.
- Là Tam Cổng – Tuyên trả lời ngắn gọn. - Mỗi người sau khi chết đi, sẽ tùy theo tội trạng mà được đưa đến một trong ba cổng này.
Cô không nói gì mà cẩn thận quan sát ba người đàn ông đang đứng chắp tay bên cạnh mỗi cánh cổng. Họ không mặc áo quan mà hiện đại y hệt Thần Tuyên. Gương mặt lạnh lùng còn hơn được khắc bằng đá.Trừ cánh cổng nằm ở giữa, hai cái còn lại đều có đặt một chiếc bàn gỗ. Trên bàn có một ấm nước cùng mấy cái tách.
- Đó là thuốc Vong Niệm – Tuyên tiếp tục giải thích – Ngoại trừ xuống địa ngục, mọi người đều phải uống thứ này trước khi bước qua cổng.
- Tại sao?
- Thiên đường sẽ biến thành địa ngục nếu em vẫn chưa dứt tình với hạ giới. Vào đó, họ sẽ được hưởng cuộc sống mới; không có bất cứ phiền muộn, lo âu nào.
- Và cũng không biết đến hỷ nộ ái ố?
- Đúng vậy. Những người sống ở thiên đàng không cần bận tâm về bất cứ điều gì. Họ có mọi thứ mình muốn.
- Đó không phài là sống. – Yên Nhi khẽ lắc đầu rồi bất ngờ rút tay mình ra – Chỉ những kẻ bất hạnh mới phải lên thiên đàng.
- Em… - Thần Tuyên sững sờ nhìn cô - …Vì sao lại có suy nghĩ lạ đời như vậy?
- Tình cảm từ lúc sinh ra đến khi mất đi đều không có gì thay đổi thì khác chi cái máy.
Những lời Yên Nhi nói ra, Tuyên là lần đầu nghe được. Mười người được hỏi thì mười người đều mong muốn được lên thiên đàng. Chỉ có cô gái này…
- Những người đó có biết trước điều gì đang đợi họ sau mỗi cánh cổng không?
- Đương nhiên là không.
- Vậy thì phải rồi. – Yên Nhi lại buồn bã lắc đầu – Nếu biết trước, họ hẳn chọn cách quay về hạ giới.
Tuyên không nói gì mà chỉ bất động nhìn cô, trên mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc. Từ lúc gặp nhau đến giờ, anh cứ liên tục bị cô gái này làm cho kinh ngạc. Càng lúc càng thấy không thể đánh giá Nhi thông qua vẻ nhút nhát bề ngoài. Nếu có thể thoát khỏi sự ám ảnh và nỗi đau mất gia đình, tâm hồn cô ấy chưa biết chừng còn có sức hút mạnh mẽ hơn nữa.
- Những người thế nào mới “phải” lên thiên đàng?
- Em hỏi để làm gì?
- Để lúc trở về sẽ dặn ba mẹ sống ác đi một chút. – Yên Nhi bình thản trả lời – Tôi không muốn họ chịu khổ.
- Ha ha ha – Tuyên bị cô chọc đến cười ha hả. Bàn tay trong lúc thuận tiện đã giơ lên, luồn sâu vào tóc với vẻ thích thú.
Anh không biết nên gọi suy nghĩ này của cô là non nớt hay sâu sắc. Nhưng cần thừa nhận điều đó đã làm tâm hồn Yên Nhi trở nên vô cùng chân thật, vô cùng đáng yêu.
- Điều này em có thể yên tâm. – Lời nói của Tuyên trước sau đều mang theo ý cười - Những người cả đời không làm điều gì xấu đương nhiên sẽ tiếp tục đầu thai vào kiếp khác. Kẻ tàn ác ắt phải xuống địa ngục. Còn…người tốt bụng, hay giúp đỡ người khác…sẽ được lựa chọn giữa xuống hạ giới và lên thiên đàng. Hoàn toàn không có sự ép buộc nào ở cánh cổng này.
- Nhưng vì sao xuống địa ngục lại không cần uống thuốc Vong Niệm? Những người vào đó sẽ bị đối xử thế nào?
- Địa ngục là hành lang tối em thấy hôm nọ.
- Nơi đó… - Yên Nhi nhất thời á khẩu.
Nơi đó thật sự gọi là địa ngục sao? Cô thật sự…thật sự đã đặt chân xuống địa ngục ư?
- Những kẻ vào đó cần phải nhớ chúng đang trả giá cho điều gì.
- Họ sẽ bị nhốt ở đó mãi mãi ư?
- Đừng nói với tôi em lại muốn quan tâm đến những kẻ bất lương ấy. – Tuyên bất ngờ trở nên nghiêm túc – Chúng dù chết trăm lần vẫn chưa đủ đền hết tội.
- Điều quan trọng nhất của hình phạt là giúp người ta nhận ra lỗi lầm của mình. Anh có thể hành hạ thể xác của những người đó nhưng chưa chắc khiến họ nhận thức được điều gì.
- Em thật là…
Sao cứ như bà cụ non thế hả?
Việc được hứa hẹn về gặp gia đình đối với Yên Nhi như liều thuốc quý. Cô chẳng những nói năng lưu loát mà còn tỏ ra tự tin hơn hẳn. Duy chỉ có một điều làm Tuyên thấy không ưng ý, Yên Nhi vẫn chưa cho anh chạm vào người.
- Khi nào đền đủ tội, chúng sẽ tự động được thả về nhân gian, đầu thai làm người khác – Anh cố tỏ ra nhân đạo.
- Vậy ra nơi này là địa ngục?
- Không phải. Đây là Trung giới – Bất ngờ tiến thẳng về phía cô, gương mặt anh nhăn nhó như bị sốc – Em nói vậy là ý gì? Phải chăng đang trách tôi đối xử với em như tra tấn?
- Không…Tôi không hề có ý đó. – Nhi hốt hoảng lùi về sau - …Vì tôi thấy từ phòng ngủ anh bước ra liền gặp phải địa ngục nên…
- Trung giới là nơi chuyển tiếp của tất cả các giới. Tất cả con người sống trên đất nước này khi chết đi đều phải xuống gặp tôi. Vì em chưa biết cách sử dụng cánh cửa đó nên nó mặc định dẫn đến địa ngục thôi.
- Vậy ra còn có Trung giới ở những nơi khác nữa sao?
- Đương nhiên. Một ngày nhiều người chết như vậy. Một nơi sao có thể giải quyết được?
Cô bé này hỏi cũng lạ thật.
Yên Nhi nghe xong, trong lòng bỗng thở dài một tiếng. Nước cô kinh tế chậm phát triển đã đành. Sao đến địa ngục cũng lạc hậu hơn người ta mấy trăm năm thế này? Đã là thời đại nào mà người ở đây vẫn ăn mặc như người thời phong kiến thế kia.
Người chết đi cũng không phân biệt tốt xấu, tất thảy đều đem đẩy chung vào một chỗ. Đối xử như vậy quả thật rất bất công. Thần Tuyên không biết cai quản nơi này được bao lâu mà tình hình lại rối reng như thế.
Ý nghĩ cùng anh chấn hưng nó bất ngờ xẹt qua tâm trí Yên Nhi như một tia lửa điện.