THA THỨ



Ba. – Vừa nhận ra ông Minh, Tuyết Vinh đã vội vàng ngồi dậy thật ngay ngắn.
- Còn mệt không?
- Dạ không.
Chữ “mệt” này làm cô thấy ngượng. Ba Yên Nhi chưa đưa Tuyết Vinh vào viện tâm thần đã khiến cô cảm kích lắm rồi.
- Chuyện tờ báo…
Trái tim cô như ngừng đập.
- …Ba đã liên hệ với cảnh sát rồi. Họ nói sẽ có kết quả nhanh thôi.
- Ba tin đứa bé đó là…?
- Những điều con nghĩ, ba đều hiểu cả. – Ông Minh vừa nói vừa chậm rãi ngồi xuống giường – Dù sao cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần. Nhưng tạm thời, con đừng nói gì với mẹ nhé.

- Con hiểu. – Tuyết Vinh vừa nghe tới đây đã ngậm ngùi.
Cô biết ba Yên Nhi đang sợ bà Lâm không thể cùng một lúc chịu đựng hai đả kích lớn như vậy. Nhưng họ đối với sự sống chết của cô hình như đã không còn mấy tha thiết. Chẳng lẽ mười lăm năm là quá dài để nuôi giữ tình cảm dành ột đứa trẻ?
Các bức ảnh gia đình treo trên tường, cũng không tấm nào có sự xuất hiện của Yên Chi. Tuyết Vinh chỉ nghĩ tới đó đã thấy cõi lòng mình băng giá.
- Ba ơi, con muốn đến đó.
- Đến đâu?
- Nhà máy Kỷ Nguyên.
- Để làm gì?
- Con muốn tìm hiểu…
- Không được. – Ông Minh chưa kịp nghe hết câu đã lạnh lùng ngắt lời – Chúng ta chẳng phải đã thảo luận chuyện này từ trước rồi sao? Không được ai nhắc gì đến nó nữa.
- Nhưng tại sao? Ba chẳng lẽ không muốn biết vì sao con lại… - Suýt chút nữa thì Vinh đã vô tình nói ra bí mật.
- Thế nào?
- Chẳng lẽ ba không muốn biết tại sao Yên Chi chết ư?
- Yên Nhi. – Ông Minh bắt đầu gầm gừ - Con thấy mẹ như thế vẫn chưa đủ khổ sở hay sao?
- Nhưng thế này thì con còn khổ hơn gấp bội. – Cô tức tối gào lên, trong mắt đã hiện lên màu đỏ.
- Sao chuyện gì cũng quên mà việc này lại nhớ rõ như thế? Con không phải chẳng còn tình cảm gì với mọi người sao?
Ba Yên Nhi vì nhất thời nóng giận mà nói ra những lời trái lòng. Tuyết Vinh vừa nghe xong lại thấy như ngàn dao đâm chém. Thì ra ông ấy bấy lâu vẫn nghĩ đầu óc cô còn di chứng của chuyện lần trước.
- Vậy còn ba…? – Giọng cô bắt đầu run run vì xúc động – Sao ba chuyện gì cũng nhớ lại cố tình tỏ ra đã quên như thế?
- Con… - Ba yên Nhi lúc bấy giờ đã giận tím mặt.
- Ba có biết sự lãng quên này đối với con rất tàn nhẫn không? – Tuyết Vinh tiếp tục làm không khí lên đỉnh điểm bằng những tiếng khóc nấc - Yên Chi thật ra đã gây ra tội tình gì mà bị đối xử bất công như thế?

- Yên Nhi! Ba cấm con không được nói những lời như vậy.
- Đừng gọi con bằng cái tên ấy! Con không phải là Yên Nhi.
Bốn mắt trông phút chốc đều dán chặt vào nhau. Hai cơ thể cùng đồng loạt run rẩy.
Tuyết Vinh sẵn sàng đón nhận mọi thái độ từ người ba mà cô bắt đầu cho rằng rất lạnh lùng này. Dù sao trong đầu ông, Vinh cũng chỉ là một đứa con hư, đầu óc không được bình thường. Thêm chuyện này chẳng phải vấn đề to tát. Thế nhưng…
Ông Minh lại chẳng hề la mắng hay tỏ ra đau khổ mà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm. Những chuyện xảy ra gần đây hình như đã làm tâm hồn ông trở thành chai sạn mất rồi?
- Ngủ đi. Ba cho con chút yên tĩnh.
Vừa dứt lời đã nhanh chóng đứng dậy, bước chân vội vàng như đang trốn tránh điều gì đó. Thì ra thế giới này lại tàn nhẫn và vô tình như vậy. Tuyết Vinh không muốn tiếp tục ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Cô chỉ mong sớm tìm ra nguyên nhân khiến mình chết đi. Sau đó sẽ nhanh chóng tự kết liễu để quay về Trung giới.
Lục tung mọi ngăn tủ, Vinh cố bám víu vào chút hy vọng cuối cùng sẽ tìm thấy ống tiết kiệm của Yên Nhi hoặc Yên Vũ ở đâu đó. Và ông trời đã giúp cô…
- Xin lỗi!
Người con gái giơ cao con heo bằng đất rồi buông tay làm vang lên một tiếng “xoảng”.
Tối hôm đó, lợi dụng lúc ông Minh đang bận rộn tiếp khách, bà Lâm vẫn giam mình trong phòng, Tuyết Vinh đã lạnh lùng trốn khỏi nhà mà không để lại dù chỉ một lời từ biệt. Một mình cô đi thẳng đến trạm xe buýt mà đợi. Nhưng trời tối quá nên chẳng còn tuyến nào hoạt động.
Nhìn thấy một chiếc taxi từ xa chạy đến, Tuyết Vinh lập tức nhoài người ra đường và dùng tay vẫy vẫy.
- Cô đi đâu?
- Cho tôi đến công viên.
Vái trời người đàn ông này sẽ không há miệng hỏi cô câu tiếp theo.
- Công viên nào?
-…
Là thượng đế muốn thử thách lòng kiên nhẫn của cô hay quyết tâm đày đọa Tuyết Vinh đến giây phút cuối?
- Công viên gần chung cư. – Cô làm liều, nói đại một câu.

Người đàn ông quả nhiên gật đầu rồi bắt đầu khởi động xe, chạy thẳng về phía trước…
Trả xong tiền taxi, Tuyết Vinh vạn phần phấn khởi khi nhận ra khung cảnh quen thuộc. Cô bước qua cửa tự động, nhanh nhẹn đi thẳng đến chỗ bảo vệ.
- Chú ơi, cháu muốn tìm một người tên là Cảnh Huy, hiện đang làm giảng viên tại trường đại học…
Cửa thang máy bắt đầu dịch qua hai bên sau tiếng “coong” nhỏ. Hiện ra trước mắt Tuyết Vinh lúc này là hình ảnh một hành lang khá quen thuộc. Cô không chút chần chừ đã theo trí nhớ mà đi đến trước cửa phòng B901.
Dù đang rất vội, Vinh vẫn không quên đưa tay chỉnh lại quần áo trước khi nhấn chuông cửa. Lúc nãy hối hả chạy khỏi nhà rồi hớt ha hớt hãi tìm đến đây, hình như cô đã không hề để ý đến cách ăn mặc của mình.
- Em làm gì ở đây? – Đôi mắt sâu của Huy mở to nhìn Tuyết Vinh.
- Tôi có chuyện… - Cô vừa há miệng định đem hết vấn đề của mình nói ra thì trong nhà bỗng vọng tới tiếng người hỏi.
- Ai vậy?
Huy hơi xoay mình vào trong, nhẹ nhàng đáp:
- Một người bạn.
Qua vai anh, Tuyết Vinh thoáng nhìn thấy hình ảnh một cô gái đeo tạp dề, tay bưng cái nồi nghi ngút khói. Anh ta vì bận “tiếp đãi” cô gái này nên khóa máy với cô sao?
- Tìm tôi có chuyện gì? – Huy bấy giờ mới tiếp tục quay sang Tuyết Vinh, chất vấn – Ai đưa em tới đây?
- Là…là ba chở tôi tới. – Cô lúng túng bịa ra một “phương tiện” chính đáng – Tôi… có thể vào…được không?
- Không được. – Anh lạnh lùng khước từ. - Bây giờ không tiện. Có gì em cứ nói.
Sự xuất hiện đột ngột của Tuyết Vinh quả thật khiến anh lo lắng. Nhưng Cảnh Huy lại tự nhủ với lòng, tuyệt đối không được để cho tình cảm tiếp tục kiểm soát lý trí. Anh không nên ở trước mặt Tuyết Vinh có thái độ gần gũi như Yên Nhi. Làm như vậy sẽ rất bất công với cô ấy.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi