THA THỨ



Thần Tuyên hết quan sát gương mặt cứng rắn của Yên Nhi lại nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt, toàn thân run rẩy. Cô gái này hình như vẫn đang bị chuyện gì đó làm cho khiếp sợ. Thật không hiểu trước khi tới đây, cô ấy đang làm gì.
- Thôi được rồi. – Anh chậm rãi bước đến gần – Em nghỉ ngơi chút đi. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.
- Tôi không muốn nghỉ. Tôi muốn về nhà. – Yên Nhi quay đầu muốn chạy về phía cửa.
Từ lúc tỉnh lại tới giờ, cô hình như một bước cũng chưa rời khỏi phòng.
- Vẫn còn muốn chạy sao? – Tuyên nóng giận bắt lấy cổ tay Nhi, trong lời nói chứa ít nhiều sự hăm dọa – Em không muốn biết ngoài kia có gì đâu.
- Tôi không sợ. Chỉ cần được về nhà.
- Chẳng lẽ những điều tôi nói em đều không nghe lọt? Chưa từng có người nào xuống đây mà còn cơ hội quay lại.

- Chỉ cần tìm ra vợ của anh… - Cô hốt hoảng van nài, nước mắt liên lục rơi xuống đất - …Chúng tôi ai về chỗ nấy. Mọi việc không phải rất tốt đẹp hay sao…
- Dù Tuyết Vinh có thể trở về, em - vẫn - phải - ở - lại – Thần Tuyên cố gằn rõ từng chữ, hy vọng chúng có thể in lại trong đầu Yên Nhi lâu một chút – Vì - đó - là - luật.
- Ở đâu ra cái luật ngu ngốc như vậy? Cầu xin anh, anh thả tôi về đi.
Nhìn cô gái nhỏ khóc lóc đến rũ rượi, trong lòng anh lại bắt đầu dậy lên mối thương cảm. Đối với việc Tuyết Vinh mất tích, Tuyên chỉ có tức mà không hề lo lắng. Cô ấy bản tính quật cường, lại rất tinh khôn, chắc chắn chẳng ai có thể bắt nạt. Hôn nhân của anh và Tuyết Vinh chẳng qua chỉ là hai người ưng ý nhau về ngoại hình, cá tính không có nhiều điểm khác biệt cùng sống chung một chỗ. Thần Tuyên cần một người vợ để hoàn tất thủ tục đăng cơ trong khi Tuyết Vinh lại muốn một nơi có thể nương tựa. Sự kết hợp này, coi như cả hai cùng có lợi.
Về phần Yên Nhi, anh biết cô chỉ vô tình trở thành nạn nhân trong kế hoạch phá hoại của Lâm Thừa Giai quái ác. Tuy vậy, Tuyên cũng không thể và cũng không có cách vì cô mà phá luật. Anh đã quyết định sẽ cưới cả Yên Nhi, giữ cô ấy lại bên mình. Coi như một chút đền bù cho chuyện bị lôi vào ân oán giữa anh và cô gái họ Lâm. Đợi khi Tuyết Vinh trở lại, cô ấy chắc chắn sẽ không phản đối.
- Thôi nào! –Tuyên dịu giọng dỗ dành –Tôi hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc, tuyệt đối không thiếu thứ gì.
- Tôi không cần! – Yên Nhi lạnh lùng hất tay anh ra. Cơn hoảng loạn trong cô thật sự đã lên đến đỉnh điểm. – Tôi chỉ muốn về nhà.
- Về nhà, về nhà…Lúc nào cũng về nhà. Em chỉ biết nói mấy câu đó thôi sao?
Lòng tốt bị từ chối một cách thẳng thừng khiến Tuyên khó tránh được tức giận. Cô gái này vì sao cứ ngoan cố và bướng bỉnh như thế? Những lời anh nói lại khó hiểu đến vậy sao?
Trong lúc Tuyên còn đang nóng giận, Yên Nhi đã nhanh chân chạy về trước, giơ tay vặn nắm cửa.
- Đừng mở! - Anh giật mình hét lên nhưng không kịp.
Cô gái nhỏ trong nháy mắt đã lao mình vào thế giới bên kia. Đập vào mắt cô là hành lang tối đen có những ngọn đuốc đỏ. Mùi tanh tưởi trong không khí làm Yên Nhi chỉ muốn nôn mửa. Bên tai còn vọng lại những tiếng gào thét cùng nguyền rủa.
Hai người đàn ông ăn mặc như quân lính ngày xưa giương mắt nhìn cô rồi lẳng lặng quay đi. Họ cầm trên tay một thanh giáo dài, sáng nhọn. Thỉnh thoảng lại dùng nó đâm mạnh vào các cánh tay đen đúa đang thò ra từ những song sắt rải dọc hai bên lối đi.Bỏ ngoài tai tiếng la đầy đau đớn cùng những lời van xin, hai người đàn ông vẫn tiếp tục đi hết hành lang gần như vô tận.
Đây thật ra là nơi quái quỷ nào? Toàn thân Yên Nhi như bị đông cứng, muốn bước tới trước một bước cũng không thể.

- Á… - Bàn tay đen từ song sắt gần nhất bất ngờ vung ra, túm chặt lấy cổ chân cô mà kéo.
Nhi quá bất ngờ nên ngã lăn xuống đất. Kinh hoàng nhận ra nửa thân dưới của mình đã bị lôi tuột vào bóng tối phía sau những chấn song, cô bắt đầu điên cuồng vùng vẫy:
- Bỏ ra…Mau bỏ tôi ra…Cứu, làm ơn cứu…
Một gương mặt móp méo bất thình lình hiện ra, không rõ là người hay vật. Nửa đầu của nó hình như bị thứ gì đó cán nát bét. Bên trong còn hiện ra thứ xen lẫn giữa màu đỏ và trắng.
- Không không…Thả tôi ra…Đừng đụng vào người tôi….
Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi Nhi chỉ chịp nghe tiếng vải vóc bị xé rách và da thịt bị cào cấu. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện lại thấy một bàn tay khác cũng đang tìm cách với về phía mình.
- Cứu…Cứu tôi…- Mặt cô xanh không còn giọt máu.
Hai bàn tay to lớn bất ngờ luồn vào nách Yên Nhi, mạnh mẽ kéo bật cơ thể cô lên khỏi mặt đất. Thần Tuyên nóng nảy bồng cô gái đang khóc lóc sướt mướt trên tay, xoay lưng một cái đã đóng sầm cửa lại. Tiếng thét cùng mùi tanh cũng theo đó mà biến mất.
Yên Nhi hết thở gấp lại vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cơ hồ như không hề muốn đụng chân xuống mặt đất một lần nữa. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi này của cô, anh dù đang nổi giận cũng phải nhanh chóng hạ nhiệt.Thần Tuyên rõ ràng đã cảnh báo trước. Vì sao cô cứ một mực không chịu nghe? Bây giờ ra nông nỗi này, lại còn dùng bộ dạng đáng thương để không cho anh một cơ hội trách mắng.
Lần thứ ba tỉnh lại trong căn phòng sang trọng, Nhi thất vọng não nề khi nhận ra trần nhà bằng thủy tinh quen thuộc. Cô vẫn còn ở nguyên trong thế giới kinh dị, mang trên người thân phận là vợ của một người đàn ông xa lạ. Bên cạnh đó, nỗi ám ảnh về tên khốn định cưỡng hiếp mình cũng làm Nhi không ngủ yên giấc.
Trong một ngày, cô đã đánh mất sự trong trắng của mình với hai người đàn ông đáng hận. Đối với một cô gái Á Đông, việc hở hang trước mặt người khác giới không phải chồng mình là một sự sỉ nhục và xúc phạm cực kỳ to lớn. Yên Nhi cảm thấy bản thân như một thứ đồ bỏ đi.
- Sao lại khóc nữa rồi? - Thần Tuyên đang nằm bên cạnh, nhìn thấy Yên Nhi vừa tỉnh lại đã lấy tay ôm mặt liền lên tiếng dỗ dành.
Nhận ra là anh đang ở rất gần, lại còn nghiêng người nhìn mình với ánh mắt quan tâm, cô không khỏi giật mình, ngồi bật dậy.
- Tôi muốn…

- Đừng mở miệng nói câu ấy trước mặt tôi một lần nữa! – Không đợi Yên Nhi nói hết câu, Thần Tuyên đã lớn tiếng hăm dọa – Bằng không, hậu quả em tự gánh.
Cô không dám trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn quanh. Sợ hãi bất cứ sự đụng chạm nào từ kẻ đối diện. Vết thương dưới chân hình như đã được ai đó băng lại. Ánh mắt cô vừa quét về phía cánh cửa thì nỗi sợ hãi đã lập tức sống dậy. Yên Nhi bất giác co rúm người, vội vàng lùi về sau như chú nai con lạc mẹ. Cơ thể cô nhanh chóng đụng trúng lồng ngực lớn của Tuyên, trong chớp mắt càng trở nên hốt hoảng.
- Đừng sợ! - Anh dịu dàng ôm lấy cô – Chúng mãi mãi cũng không thể vào được đây.
- Chớ đụng vào tôi! – Nhi bỗng la thất thanh.
Mỗi sự tiếp xúc đều có thể khiến cô nhớ lại những hành động dâm đãng của người đàn ông xấu xa đó. Trong đời Yên Nhi, cô chưa từng trải qua chuyện gì vừa đáng sợ lại vừa nhục nhã như thế.
- Được rồi, tôi sẽ không chạm vào em.
Thần Tuyên tập trung vào ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng vẻ mặt thất thần của cô. Yên Nhi hẳn đã gặp phải đả kích rất lớn. Thái độ xa lánh này của cô không chỉ vì cảm giác bất lực hay sợ hãi mà còn là di chứng của điều gì đó vô cùng tồi tệ.
Vừa đặt chân xuống đây đã bị căn phòng mặc định phía sau cánh cửa kia dọa cho chết khiếp. Đối với một cô gái trẻ, chừng ấy chuyện là quá sức chịu đựng. Dễ hiểu vì sao tình cảm và phản ứng của cô lại thay đổi một cách thất thường như vậy.
- Tôi không thể ở đây với em thường xuyên được. Vì vậy… – Ánh mắt anh nhìn Yên Nhi với đầy vẻ thâm tình – Em hãy ở yên trong phòng. Đừng tự ý đi đâu khác… Đợi khi nào thần trí được ổn định. Tôi sẽ hướng dẫn kỹ hơn về cách dùng những cánh cửa khi sống ở nơi này.
Cô không trả lời mà chỉ dùng ánh mắt thất thần đáp lại anh, cảm giác mình giống như một con thú đang bị giam lỏng.
- Nếu có ai dám bắt nạt em, chỉ cần nhắc đến tên tôi…- Nói đến đây, Tuyên mới nhớ ra bản thân vẫn chưa kịp giới thiệu – Cô gái, chồng của em là Sử Thần Tuyên…Là Sử Thần Tuyên…Có nhớ không?


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi