THA THỨ



Tôi đứng lặng yên trước ngực anh, bình tĩnh lắng nghe tiếng một trái tim đang vì mình mà trở nên vội vã. Hơi thở của anh tuy nhanh nhưng lại rất khẽ, biểu hiện của việc bị mất nhiều sức lực. Vòng tay ôm lấy tôi nửa như muốn siết chặt, nửa lại nhẹ nhàng nâng đỡ. Tôi không biết cảm giác của mình đối với anh lúc này là gì. Sự tổn thương và bực tức lúc đầu đã được thay thế bằng cảm giác quyến luyến xen lẫn gắn bó.
- Anh đói rồi. – Tôi cố tìm cách thoát khỏi tư thế quá gần gũi này – Ngồi xuống “ăn” thứ gì đi.
- Không cần. – Tuyên nhẹ nhàng khước từ - Bây giờ, anh chỉ muốn em…
- Em không phải đồ ăn.
Câu nói không chút kiêng dè của anh làm tôi thẹn thùng đến nỗi chỉ muốn giấu gương mặt của mình vào trước ngực người đàn ông này hơn nữa. Dường như nhận ra biểu hiện khác thường của tôi, anh bỗng từ tốn cúi đầu xuống thật thấp. Ánh mắt thâm trầm khiến người ta như bị hút vào đó. Tôi không biết mình đã làm gì để anh ấy phải dùng ánh mắt khó hiểu pha lẫn ngạc nhiên như vậy, càng không hiểu vì sao trái tim lại đập rộn ràng trước cái nhìn sâu lắng ấy.
Anh dùng hai ngón tay để nâng mặt tôi lên cao hơn, càng lúc càng gần với gương mặt đang nhìn mình như thể muốn đọc mọi ý nghĩ xuyên qua não. Hô hấp của tôi trong phút chốc bỗng ngưng hoạt động, hồi hộp cảm nhận hơi thở ấm áp từ anh và sự tiếp xúc nơi những ngón tay.
- Em vừa nói gì? – Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên khi anh tựa đầu vào tráng tôi, hai chóp mũi chậm rãi cạ vào nhau từng đợt – Nói lại anh nghe lần nữa.
- Em nói…nói..- Tôi nuốt ực một cái như người đang bị mắc nghẹn – Nói…mình không phải là đồ ăn

- Ai bảo với em không phải đồ ăn thì không ăn được?
Trời đất thoáng xoay tròn cho đến khi tấm lưng tôi hoàn toàn dựa hẳn vào bức tường bằng cẩm thạch. Trừng mắt nhìn về phía anh, tôi càng hốt hoảng hơn khi nhận ra người đàn ông ấy đang cúi xuống gần mình hơn cả lúc đầu.
- Đáng lẽ nên làm việc này từ rất lâu rồi – Lời nói của anh mang theo tiếng cười. Tuy rất khẽ nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Người Tuyên đang muốn nói đến là ai? Là tôi hay anh ấy? Việc nên làm là việc gì? Tôi nghĩ mãi mà chẳng nghĩ ra được. Chẳng biết vì đầu óc kém thông minh hay tại bản thân anh nói năng quá khó hiểu. Điều duy nhất tôi còn nhận thức được lúc này là mình đã bắt đầu thở hổn hển, trước ngực phập phồng liên tục cọ xát vào cơ thể cứng cáp của anh. Trái tim tôi sắp vỡ tung. Sự tiếp xúc này hình như đã vượt quá giới hạn.
- Sau này, cấm em dùng tiếng “tôi” để nói chuyện. – Tuyên thấp người, lướt nhẹ cánh môi trên môi tôi như đang trêu chọc – Nhớ chưa?
- Nhớ… - Tôi run rẩy đáp lại anh, cảm giác như có một dòng điện vừa chạy xẹt qua não.
Chỉ vì thốt ra tiếng “em” ấy mà phải gánh lấy hậu quả bây giờ sao? Thánh thần ơi, tôi thật sự hối hận không ngớt.
- Còn nữa, đến bao giờ thì em mới chịu nói cho anh biết tên thật của mình đây, hả?
- Em…
Còn chưa kịp nói hết câu thì nụ hôn của anh đã ấn xuống, đầy vẻ ngông cuồng, chiếm hữu. Một tay anh luồn ra sau gáy tôi và giữ yên ở đó. Tay còn lại mạnh mẽ nắm lấy gương mặt đang tìm cách kháng cự. Giữa lúc tôi còn đang thở hồng hộc vì hết hơi thì anh lại bất ngờ dứt ra, khẽ gầm gừ như đang đe dọa:
- Bà xã, tên của em…
Tôi bất lực nhìn anh bằng cặp mắt bướng bỉnh. Sử dụng cách này để có được thứ mình muốn, quả thật là hạ lưu mà.
- Tại sao anh…??
Lần thứ hai, lời lẽ còn chưa kịp thốt ra đã bị Tuyên hung hăng nuốt vào trong miệng. Ngón tay anh nâng lấy mặt tôi, dùng với một chút lực. Hai hàm răng đang cắn chặt bỗng theo đó mà hé ra một cách vô điều kiện. Giữa lúc tôi còn đang sửng sốt vì phản ứng kỳ lạ của chính mình thì đầu lưỡi ướt át nơi anh lại không chút khách khí mà tiến thật sâu vào.
Tôi co người bởi cảm giác kích thích xen lẫn hoảng sợ. Hai bàn tay nửa như muốn đẩy anh ra, nửa lại vô tình bấu chặt lấy vạt áo. Tôi vừa muốn tát anh lại vừa quyến luyến sự tiếp xúc đầy “đen tối” này. Nếu để bất cứ ai biết được suy nghĩ của mình, họ chắc chắn đều sẽ mắng tôi là đứa con gái hư, quá dễ bị khuất phục. Nhưng tôi lại tự bao biện ình bằng cách ngầm khẳng định: “Anh ấy dù sao cũng là chồng”. Vợ chồng hôn nhau đâu phải là chuyện gì đáng trách.
- Đừng bướng bỉnh nữa. – Tuyên lại đột ngột buông tha cho tôi, giọng nói gần như nài nỉ - Ngoan, cho anh một cái tên, được không em?
- Yên…Nhi… – Đầu óc tôi mờ mịt hơi sương, âm thanh phát ra đứt quãng – Tên của em là Yên Nhi.
- Yên Nhi, Yên Nhi – Anh phấn khởi lặp lại như vừa khám phá ra điều gì rất thú vị – Yên Nhi của anh.

Ngoài người trong gia đình, chưa có ai lại quý trọng và xem tôi như một thứ châu ngọc giống người đàn ông này. Tôi không biết mình có điểm gì thu hút anh. Nhưng nếu lấy được người như Tuyên thì trước mắt cũng không phải quá tồi tệ. Tranh thủ những giây phút ngắn ngủi được tự do, tôi cố gắng nghĩ đến điều này thật sâu. Chẳng qua vì trong lòng còn rất nhiều cảm giác phân vân, bất ổn…
- Có phải mọi thứ kẹo trên đời đều có mùi vị giống như em?
- Tại sao anh lại nói như vậy?
Bất ngờ bị kéo ra khỏi những nỗi lo ngại, tôi chỉ biết xấu hổ nhìn anh rồi cúi đầu. Lời nói nhiều ẩn ý như thế khiến người ta muốn không giả vờ không hiểu cũng không được.
- Vì anh thấy em rất ngọt ngào.
Khóe môi Tuyên chỉ kịp nhếch lên thành một nụ cười trước khi tiếp tục hôn lên môi tôi một cách đầy khao khát. Biết tôi đã không còn sức để chống cự, hai tay anh dịu dàng thu về quanh cổ. Ngón cái nhẹ nhàng miết nhẹ dưới quai hàm và xung quanh chiếc cổ đang ngẩng cao của tôi như muốn cảm nhận rõ từng nhịp thở.
Tôi phó mặc anh, phó mặc lý trí mình đang ra sức gào thét. Cả người mềm nhũn chỉ biết tựa hết vào bức tường phía sau và bám víu lấy cơ thể Tuyên, người chồng mà trái tim đang thuyết phục tôi tìm cách chấp nhận.
- Anh yêu em. – Giọng nói trầm lắng khẽ vang lên – Anh yêu em, Yên Nhi.
Tôi thở dài rồi buông xuôi hai cánh tay, để anh tùy ý cuốn vào cơn bão tình do chính mình khơi dậy. Việc duy nhất có thể làm lúc này là hít lấy thật nhiều không khí vì tôi có cảm giác chính mình sắp nghẹt thở…
Khi Thần Tuyên chịu buông tha cho tôi cũng là lúc mùi hương trên người anh đã theo tôi vào đến tận não. Thoát khỏi hai cánh tay và thân hình to lớn ấy, cả người tôi lập tức chao đảo. Trông cứ như một người đang say, nhưng không phải vì rượu mà bởi nụ hôn đầu đời vừa dài lại vừa nóng bỏng.
- Coi chừng té. – Anh nhiệt tình đưa tay đỡ lấy tôi, trên môi xuất hiện một nụ cười mang chút thỏa mãn – Để anh đưa em về phòng nghỉ.
Trên đời làm gì có chuyện hôn xong phải nghỉ ngơi chứ? Chỉ nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng mất mặt.
- Em không mệt. – Tôi nhỏ tiếng kháng nghị - Em có chuyện muốn nói.
- Vậy thì ngồi xuống rồi nói. – Anh gật đầu, ôm tôi ngồi xuống ghế.
- Em muốn ngồi một mình.
Đã bám riết lấy người ta không rời, bây giờ lại đem tôi để lên đùi là thế nào? Nếu để ai nhìn thấy, thân này chỉ còn nước đào một cái hố rồi tự mình nhảy xuống đó.
- Đừng chống đối này nọ nữa.– Tuyên vui vẻ kéo tôi ngã vào lòng anh – Ngồi thế này thoải mái hơn.

- Nhưng sẽ có người nhìn thấy.
- Anh không cho ai cơ hội phá hỏng giây phút này.
- Còn lão Hùng…?
- Ông ấy muốn vào cũng phải gõ cửa trước.
Thế này thì chẳng còn lý do nào nữa. Tôi miễn cưỡng để mình ngồi lọt thỏm trong lòng anh, đầu liên tục mắng chử.i cảm giác thoải mái đang tìm cách trỗi dậy.
- Vừa nãy em bảo có chuyện muốn nói mà? Sao bây giờ lại im thin thít?
Anh ta luôn tận dụng mọi thời cơ để vuốt ve và âu yếm tôi. Ngay đến lúc này đây, bàn tay kia cũng không chịu nhàn rỗi mà hết vuốt tóc lại sờ má tôi nhè nhẹ. Bản chất đàn ông đều tham lam và háo sắc thế này sao?
- Bảo bối, anh nhớ mình đâu ăn mất lưỡi của em?- Thấy tôi tiếp tục trầm ngâm, anh ấy lại lên tiếng nhắc khẽ.
Nụ cười sáng rỡ có pha chút lém lỉnh kia một lần nữa lại khiến trái tim tôi đập mạnh. Tôi không muốn thừa nhận, bỏ qua sự hoảng sợ lúc đầu, diện mạo và tính cách của anh đối với mình rất cuốn hút. Người ta vẫn thường rung động trước cái đẹp nên phản ứng của tôi lúc này chắc cũng không phải tội lỗi gì ghê gớm.
Ôi trời ơi, tôi đến phát điên vì cuộc chiến giữa bộ não và trái tim này. Tại sao lúc nào cũng phải nghĩ cách tự thanh minh ình như thế?
- Chẳng lẽ vẫn còn luyến tiếc nụ hôn khi nãy?
- Cái gì? …Không, không có!
Kế hoạch chọc ghẹo tôi thành công khiến anh phá ra cười lớn


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi