THA THỨ



Căn nhà bị lục tung nhưng đồ vật đắt giá thì vẫn còn nguyên vẹn. Kỳ lạ hơn là bên trong lại vọng ra tiếng người nói. Trên mặt đất nhơ nhớp vết máu là một người đàn ông đang ra sức lay lấy một cơ thể bất động.
- Ba? – Em lập tức kêu thét lên rồi bổ nhào khỏi sự che chở của tôi.
Chú Minh đang nằm trên mặt đất với con dao nhỏ cắm giữa ngực. Trên người chú có rất nhiều vết rách, từ những vết rách ấy lại liên tục chảy ra dòng suối đỏ vô cùng rùng rợn.
Tuyết Vinh hốt hoảng xô người đàn ông đang ngồi cạnh ba em qua một bên rồi nức nở:
- Ba, ba nghe con nói không?...Trả lời con đi, ba…
Dựa theo thái độ của Tuyết Vinh thì có vẻ như em và người đàn ông này có quen biết. Khắp người ông ta cũng dính đầy máu, gương mặt đứng tuổi có chút quen quen nhưng không biết đã gặp nhau khi nào.
Tôi gấp rút lấy điện thoại trong túi ra, định kêu xe cấp cứu thì người đàn ông bí ẩn đã lắc đầu khó chịu:
- Làm rồi…
Thái độ lãnh cảm này…?

Ông ta chính là ba Thanh Thiện, người Tuyết Vinh vẫn gọi bằng bác Chu…
- Ba, ba ơi… - Tiếng kêu hốt hoảng của em làm tôi thức tỉnh, vội vàng sà xuống bên cạnh.
Chú Minh hình như vẫn còn chút tỉnh táo, ánh mắt mơ màng chớp nhẹ. Tôi thay em đỡ chú ngồi dậy thì bất ngờ bị ba Tuyết Vinh bắt lấy cổ tay.
- Cảnh Huy…
- Dạ ?!?!? – Tôi sửng sốt trả lời.
Bàn tay đang bị chú ấy nắm rất chặt, mạnh mẽ không thua gì một người khỏe mạnh.
Chú Minh không thể nói thêm được tiếng nào mà chỉ trừng mắt, trỏ tay về phía bác Chu. Tôi ngoái đầu nhìn ông ta thì nhận ra người đàn ông đó cũng đang dùng ánh mắt kinh hoàng để nhìn về phía mình.
- Anh Minh, anh làm thế là ý gì?
Ba Tuyết Vinh vẫn không nói thành lời vì máu tươi đang ngập khắp trong miệng. Nhưng bàn tay chú ấy thì không thôi tìm cách chỉ thẳng vào người đàn ông trước mặt.
- Chính ông ta gây ra việc này? – Sau một thoáng chần chừ, tôi quyết định đem mọi nghi vấn làm sáng tỏ.
- Vu khống. – Bác Chu bất ngờ rống lên – Anh không muốn tôi ở gần con bé nên mới đặt điều như thế phải không?
- Ba, là ai đã khiến ba trở thành thế này? – Em hối hả dùng tay bịt lấy những vết thương trên cơ thể ướt đẫm – Có phải ông ấy không?...Có phải ba muốn nói là ông ấy không?
- Yên Nhi, con không được tin lời người đàn ông này. – Bác Chu điên cuồng lao đến – Nếu bác giết ba con thì sao giờ này còn ở đây chứ?
- Tránh xa cô ấy ra. – Tôi lập tức đẩy ông lùi lại.
Dù sự thật có phải như những gì chúng tôi đang nghĩ hay không thì người đàn ông này vẫn có gì đó rất mờ ám.
- Cậu có tư cách gì mà xen vào? – Bác Chu hung hăng muốn dùng tay đấm vào mặt tôi – Mau cút đi chỗ khác.
- Chính ông mới là người nên biến đi.
Chúng tôi vồ lấy nhau rồi vật đối phương ngã lăn ra đất. Khắp không gian đều vang vọng tiếng còi xe cứu thương và lời **** mắng của ba Thanh Thiện:
- Triệu Ngọc Minh, tôi không ngờ anh lại là tên đê tiện như vậy…Nhưng dù có dùng bất cứ thủ đoạn cũng không thể ngăn được tôi đến gần con bé đâu…Không bao giờ…anh có nghe không?...Thằng khốn…
Tai họa thứ hai giáng xuống gia đình em bất ngờ đến nỗi kẻ ngoài cuộc như tôi cũng thấy đầu óc mình trống rỗng. Yên Vũ vừa được chôn cách đây một ngày. Mẹ em vẫn còn đang nằm viện vì cơn sang chấn. Vậy mà bây giờ, người đàn ông mạnh mẽ vốn là trụ cột duy nhất của gia đình cũng đột ngột qua đời.

Tuyết Vinh từ cõi chết trở về còn chưa kịp tận hưởng hạnh phúc gia đình đã phải gánh chịu liên tiếp nhiều mất mát như vậy. Ý nghĩ ông trời mang em về hạ giới để đền bù những đau khổ lúc còn nhỏ hình như đã hoàn toàn sai lệch. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên thời điểm ba từ “không qua khỏi” vang lên từ miệng bác sĩ đã làm em gục ngã, cũng như lúc nghe ông ấy thông báo về tình hình sức khỏe của em.
- Phổi cô ấy bị viêm, cộng thêm việc không được nghỉ ngơi đầy đủ khiến sức khỏe suy kiệt.
Trán Tuyết Vinh quả thật hơi nóng nhưng không biết do bệnh tình hay bản thân em cứ liên tục khóc rấm rức. Vừa rồi vì quá mệt mỏi nên mới thiếp đi một lúc. Tôi không dám đi đâu mà chỉ có thể ngồi bên giường để canh chừng cho em.
- Huy. – Một cặp kính đen chợt ló vào phòng và cất tiếng khe khẽ - Ra đây nói chuyện.
- Đợi chút.
Hồng Phương là người chịu trách nhiệm điều tra vụ việc lần này. Hai đứa vốn học chung từ nhỏ nên tình cảm cũng khá thân thiết. Hơn nữa, giữa cậu ta và Tuyết Vinh cũng có thể xem như quen biết.
- Ông ta nói đã gọi cửa rất nhiều lần nhưng không có ai trả lời, sau đó lại thấy ổ khóa nằm lăn lóc dưới đất nên cứ thế đi thẳng vào trong – Phương bình thản tựa lưng vào tường, hai tay châm điếu thuốc – Lúc đến nơi đã thấy nạn nhân nằm bất động dưới đất.
- Vậy người gọi điện thoại kếu xe cấp cứu…?
- Mình cũng cho người xác nhận rồi. Cuộc gọi ấy quả thật xuất phát từ số di động của Tống Văn Chu.
Ba của Thanh Thiện họ Tống?
Nếu thế…người tấn công tôi lần trước…?
- Dấu vân tay trên hung khí cũng không phải của ông ta. – Phương tiếp tục nhịp chân, miệng phà ra làn khói trắng – Có lẽ cậu đã hiểu sai ý nghĩa hành động trước lúc chết của nạn nhân.
- Không lý nào… - Tôi nghi hoặc lắc đầu – Ánh mắt đó…rõ ràng…
Chẳng lẽ hai người họ trước đây đã từng có một mối thâm thù huyết hải nào khác?
- Cảnh Huy, hung thủ đột nhập vào nhà rõ ràng không vì mục đích trộm cướp. Việc Triệu Ngọc Minh bị giết cũng không biết có nằm trong kế hoạch của hắn hay không.Vì vậy, tình trạng của Yên Nhi hiện nay vô cùng nguy hiểm.
- Ý cậu nói kẻ đó có thể còn quay lại?
- Cô ấy có người họ hàng nào trông cậy được không? – Hồng Phương lặng lẽ ném cho tôi một vẻ mặt đầy ái ngại – Theo như mình biết, trong nhà hiện chỉ còn một người dì rất ít liên lạc. Để cô ta một mình là quyết định vô cùng mạo hiểm.
- Chuyện này… cậu khỏi lo đi.
- Khỏi lo? – Thằng bạn bỗng nhướn mày trêu chọc – Cậu tính nhận gánh trách nhiệm sao?

- Đương nhiên.
- Coi chừng người ta kiện vì tội “dở hơi” đấy.
- Cô ấy là vợ mình. Xét về tình hay lý, mình cũng là người có quyền nhất.
- Vợ? – Điếu thuốc trên miệng anh chàng nhanh chóng được rút ra, kèm theo những tiếng lục khục – Nạn nhân là bố vợ của cậu à? Đám cưới lúc nào? Tại sao không ình biết?
Trông vẻ mặt sửng sốt của cậu ta, tôi biết mình vẫn còn một câu chuyện dài chưa kể. Thái độ…hụt hẫng đang ngầm trỗi dậy trong đáy mắt chẳng biết có liên quan đến việc anh chàng suýt chút nữa đã ra tay “cưa cẩm” Tuyết Vinh không.
Vốn muốn để em yên ổn sống cùng gia đình thêm ít năm, thật không ngờ sự việc lại trở nên tồi tệ thế này. Nếu ông trời đã cố tình đày đọa Tuyết Vinh như vậy thì tôi cũng chẳng ngại mà đưa lưng ra chống đỡ. Mặc kệ người đời sẽ dị nghị và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt gì thì cũng đừng ai có hy vọng mang em rời khỏi tôi nửa bước.
Điện thoại trong túi bất ngờ kêu lớn vì ba gọi tới. Tôi vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia vọng đến một giọng nói không thể bình tĩnh hơn được:
- Con dâu của ba thế nào?
- Cô ấy đang ngủ. – Tôi trả lời ngắn gọn.
- Bảo nó dọn về nhà mình đi. Từ nay không đến trường nữa. Ba sẽ sai người theo bảo vệ.
- Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Chưa chi đã muốn biến vợ tôi thành một con chim trong lồng sao? Em xinh tươi, hoạt bát như vậy, làm sao có thể chịu đựng cảnh sống tù túng. Huống chi tâm trạng Tuyết Vinh bây giờ đang rất suy sụp. Tốt hơn hết vẫn là không làm cuộc sống của em bị thay đổi thêm điều gì nữa.
- Chuyện của ba con bé, người của ba đã đi điều tra. – Ông nghiến răng khẳng định – Không ai động đến nhà họ Khương mà được sống yên ổn.
- Con van ba, để việc này cho cảnh sát đi. – Liếc mắt về phía Hồng Phương, tôi nhận ra cậu ta nãy giờ vẫn đang dỏng tai nghe ngóng không sót một chữ.
- Cảnh sát? – Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng cười châm biếm – Toàn một lũ vô dụng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi