…Càng đọc lại càng phát hiện giọng văn của nàng khi sử dụng tiếng Việt mới thật mềm mại và hiền dịu. Tình cảm ấm áp không có chút đòi hỏi hay chiếm đoạt. Mỗi từ hiện lên đều nhắc nhớ tôi về giọng nói nhẹ nhàng và thái độ ngượng ngùng của nàng hôm ấy. Tôi bấy giờ mới phát hiện, mình đối với loại tính cách ôn hòa này càng yêu thích gấp bội.
Bốn từ cuối cùng vang lên như tiếng sấm giữa không gian tĩnh lặng. Yên Vũ hoảng sợ đưa mắt nhìn tôi, miệng mấp máy nhưng lại không thể phát ra tiếng.
- Vì cô gái này là một đóa hoa hồng nước Việt, chỉ có thể nở rộ và tỏa hương trong điều kiện của quê hương mình nên xin mọi người, gồm cả ba và các anh chị, khi nói chuyện với Yên Vũ hãy nể mặt tôi mà sử dụng ngôn ngữ của quê hương nàng.
Tràng pháo tay giòn giã lập tức vang lên thay cho lời tán đồng.
Phụ nữ có mặt trong buổi tiệc đều không tránh khỏi việc nhìn Yên Vũ bằng ánh mắt ngưỡng mộ nhưng mấy ai có thể biết được tâm tư thật sự của con bé lúc này…
Chị em chúng tôi lẳng lặng rủ nhau ra đình. Yên Vũ cố tỏ ra vui vẻ khi nói về trò chơi bịt mắt lúc đầu, nhưng tôi biết trong lòng nó vẫn còn đang nặng trĩu tâm sự.
- Anh Young Min nói ảnh chỉ có thể “nghe” được loại cảm xúc do chính mình gây ra. Cảm xúc ấy sẽ khác nhau ở từng người và đặc biệt mạnh mẽ ở những ai có tình cảm “khác thường” đối với anh ấy. Mọi người cố tình cho chồng của em và chị uống nhiều Ngọc Thủy là để làm cho hai người khó lòng nhận ra sự khác biệt. Nhưng chiêu này hình như chỉ có tác dụng với Thần Tuyên vì Young Min nhà em quanh năm đã quá quen với việc uống Ngọc Thủy rồi.
- Vậy cô nàng Nguyệt Hoa kia với Young Min…?
- Ừm - Con bé kiên quyết gật đầu – Anh Young Min nói, sở dĩ ảnh dừng lại là vì quá kinh ngạc. Ảnh không ngờ trong đám chị em dâu đứng xếp hàng ở đây lại có người vì đối mặt với mình mà phát ra năng lượng mạnh mẽ như vậy. Cô gái kia xem chừng là một kẻ lẳng lơ chứ chẳng giỡn.
Thừa Giai khi nhìn thấy chồng tôi chắc cũng tràn ngập sự chấn động như vậy. Mà bản thân anh lúc đó lại không được tỉnh táo nên đã mất khá nhiều thời gian để dây dưa tại chỗ cô gái này. Vừa nghĩ đến đã lại thấy thương Tuyên vô hạn.
- Anh Young Min còn nói…nói ở chị tồn tại thứ cảm xúc khiến ảnh cảm thấy vô cùng quen thuộc…Hình như đã gặp qua ở đâu rồi…
Tôi chột dạ lo sợ bí mật của mình bị phát hiện nhưng Yên Vũ liền vội vàng trấn an.
- Nhưng em bảo đó có thể là cảm xúc khi ảnh ôm lầm chị trong vườn hôm qua.
- Sau đó thế nào? Young Min có nói thêm hoặc nghi ngờ gì không?
- Không. – Con bé chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nghĩ ngợi miên man – Anh Young Min chỉ hỏi em khi ấy đang nghĩ gì mà tình cảm lại dữ dội như vậy. Làm ảnh có cảm giác đầy thống thiết, chỉ muốn lập tức lao tới…
Tôi nín lặng một lúc lâu. Kỳ thật cũng không biết nên nói gì.
- Khi ấy… em thấy rất sợ hãi và tuyệt vọng. – Yên Vũ nặng nhọc thổ lộ - Như thể chỉ cần anh Young Min chạm vào chị là cuộc hôn nhân của tụi em sẽ lập tức sụp đổ.
- Chị làm sao không hiểu cảm nhận của em? – Tôi khẽ thở dài rồi vươn tay kéo con bé về phía mình – Từ nay, em chỉ cần cố gắng trở thành một người vợ tốt. Mọi việc khác đều không nên suy nghĩ nữa.
- Nhưng người anh ấy yêu…hình như vẫn là chị... – Nó buồn bã ngã đầu vào lòng tôi, khóe mắt cố nén lại những giọt nước trong suốt – Ngày trước và bây giờ vẫn thế.
- Em đang hối hận sao?
- Không, em tuyệt đối không hối hận. – Con bé dứt khoát trả lời - Trở thành vợ Young Min là ước nguyện lớn nhất trong đời em.
Không khí đang trầm mặc thì một người đàn ông lẳng lặng tiến về phía chúng tôi, lịch sự khom người trước khi mở miệng:
- Ông Chủ muốn gặp riêng cô Tuyết Vinh một lát.
Ông chủ là ai? Tôi đưa mắt nhìn Yên Vũ thì thấy con bé cũng đang ngạc nhiên không kém.
- Ý ông muốn nói đến Lão Trung Vương?
- Không nên gọi ông chủ như vậy. - Người đàn ông thoáng giật mình rồi nhẹ giọng nhắc nhở.
- Xin lỗi. - Tôi bối rối gật đầu – Không biết đã xảy ra chuyện gì?
- Cô cứ đi theo tôi sẽ rõ.
Ông già đó về căn bản chẳng có gì tốt đẹp. Trên người ông ta lại tỏa ra luồng khí lạnh khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Vụ mái tóc lần trước còn chưa kịp hoàn hồn thì nay lại làm người ta khiếp sợ bằng cách này. Tôi lo lắng hướng tầm mắt vào trong vườn để tìm Tuyên thì thấy anh đang trò chuyện cùng anh Cả.
- Xin lỗi, ông có thể chờ tôi…
- Không được. – Người đàn ông đột ngột ngắt lời – Ông chủ yêu cầu phải đến ngay. Xin cô Tuyết Vinh đừng làm khó.
- Chị cứ nghe lời ông ta. – Yên Vũ khẽ thì thầm vào tai tôi – Em sẽ vào báo cho anh Tuyên biết.
Tuy trong lòng vẫn còn nhiều điểm nghi ngại nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài chấp thuận. Người đàn ông cẩn thận rẻ vào một lối đi vắng người, cách ly hoàn toàn khỏi âm thanh ồn ào từ bữa tiệc.
- Sao nơi này không có ai?
- Vì ông chủ không thích bị làm phiền.
- Vậy ông ấy đâu?
Khu vườn này không biết có diện tích bao nhiêu, được thiết kế như thế nào mà cảnh quang ở đây và vườn đào ngoài kia thật khác biệt. Tôi mơ hồ có cảm giác như mình đã đặt chân đến một thế giới khác.
- Ông chủ còn phải xử lý một số việc. Đợi lát nữa sẽ lập tức sang đây.
Từng làn gió lạnh nổi lên, luồn lách qua những thân cây bạch dương mảnh khảnh. Tôi lo lắng kéo lại tấm vải mỏng trên người rồi nhìn quanh, càng lúc càng lo sợ bản chân vừa sa chân vào một cái bẫy nào đó. Người đàn ông bên cạnh thì không hề tỏ ra sốt ruột mà chỉ thản nhiên đứng chắp tay một chỗ. Ánh mắt sâu xa của ông nhìn tôi rất lâu, xăm soi như muốn tìm ra dấu vết gì. Tôi hối hận vì đã quá nhẹ dạ mà đi theo, hối hận vì đã không đủ kiên quyết để tìm Tuyên giúp đỡ.
Tiếng vỗ cánh quen tai bất ngờ vang lên.
Con chim lúc nãy không biết từ đâu bay ra lại sà xuống vai tôi lần nữa.
Hàng lông mày của người đàn ông trong chớp mắt khẽ co giật. Cặp mắt hơi nheo nheo, lộ vẻ khó hiểu. Tôi cố nuốt nước miếng nhìn chú chim bồ câu có cặp mắt trong suốt. Tại sao nó lại cứ tìm cách thử thách dây thần kinh của mình như thế?
Trong bóng tối mập mờ, cái nhìn lạnh lẽo từ ai đó phóng ra khiến cả người tôi đóng băng một chỗ.
Nơi này hình như vẫn còn một người khác!
- Tuyền – Giọng nói trầm ổn bỗng từ đâu vang lên, mang đầy vẻ nhớ nhung tha thiết.
Tiếp theo đó là đôi cánh tay gân guốc đột nhiên quấn lấy cơ thể tôi từ phía sau.
- Là ai? – Tôi lắc người, cố thoát khỏi sự kềm *** – Tên khốn kiếp, mau bỏ ra.
Đang muốn cầu cứu người đàn ông đang đứng cạnh mình thì nhận ra ông ta đã sớm không còn ở đây nữa.
- Tuyền, anh thật sự rất nhớ em.
Kẻ biến thái phía sau tiếp tục rên rỉ, hai tay như càng điên cuồng, siết chặt lấy tôi hơn nữa.
“Mình đâu phải là món đồ chơi, để ai cũng có thể mặc sức ôm ấp?”
Căm tức cùng phẫn nộ, tôi dùng hết sức để đạp mạnh xuống chân hắn, miệng la lớn:
- Ngươi chết đi!
- A!!! – Người đàn ông lập tức kêu lên, hai cánh tay cũng theo đó mà thu lại.
Cả người tôi bổ nhào về phía trước, nằm bệch trên mặt đất.
- Đừng chạy.
Cảm giác kẻ phía sau lại sắp sửa vồ lấy mình, tôi hốt hoảng tìm cách ngồi dậy thật nhanh rồi cắm đầu chạy về phía trước. Khu rừng càng lúc càng tối đi, không nhìn rõ phương hướng. Mà tiếng bước chân đuổi theo phía sau lại mỗi lúc một lớn dần khiến tinh thần vô cùng bấn loạn. Hắn rốt cuộc là ai mà bám riết lấy tôi như vậy?
- Tuyền, anh tuyệt đối sẽ không làm hại em – Người phía sau hổn hển hét lên – Đừng chạy nữa. Phía trước có nguy hiểm.
- Tôi không phải là Tuyền của ông!
- Tuyền, nghe lời anh. Đừng chạy nữa.
Hai chân tôi liên tục giẫm lên lá khô. Nước mắt rơi như mưa xuống gò má. Phải làm gì thì tên biến thái kia mới chịu buông tha ình? Từ lúc đặt chân đến nơi này, tôi đã bao giờ nghe ai nhắc đến cái tên Tuyền tiếc gì đó đâu. Nhưng bảo đứng lại để đối mặt cùng kẻ không rõ lai lịch ấy thì ngàn lần, vạn lần tôi cũng không dám.
“Phập”
Tiếng động nhỏ vừa vang lên đã thấy cổ chân phải điếng đau như bị người ta cắt đứt lìa.