THÁI TỬ KHÔNG THÍCH BIẾN THÁI


Tinh Húc nhìn Sử Hồng nằm im không chút động đậy chợt mỉm cười.

Anh thò tay vào trong chăn chọt nhẹ vào eo cậu.

Eo vốn đang đau lại bị chọt một cái Sử Hồng kêu á lên một tiếng.

Cậu xoa xoa eo, bắt gặp gương mặt mỉm cười của anh, hậm hực quay đi.

"Em giận cái gì hả? Còn không phải em tự làm tự chịu?"
"Vâng.

Là em tự làm tự chịu.

Vậy anh còn quan tâm em làm gì."
"Làm sao mà không quan tâm cho được.

Em mà không chịu tẩm bổ để gầy đi vậy sau này anh có nhu cầu thì phải làm sao giờ?"
"Anh… anh xem em như chỗ để phát tiết hả?"
Sử Hồng nổi giận muốn cầm gối phang anh một trận nhưng cậu vừa cử động eo và lưng đã nhói lên dữ dội, đành bất lực nằm im.
"Không thể nói như vậy.

Dù sao thì anh cũng chỉ phản ứng với mỗi mình em, không làm với em thì làm với ai?"
"Anh… anh im đi!" Toàn nói mấy câu đáng xấu hổ.
"Em muốn anh im thật hả? Anh im nha.

Em có hỏi gì anh cũng không trả lời nữa nha."
"A khoan!" Cậu còn muốn hỏi chuyện anh ấy, không thể để anh ấy kiếm cớ né được.

"Khoan đã! Ý em là nói anh đừng có nói mấy câu xấu hổ như vậy nữa."
Anh mỉm cười, ghé sát lại gần hỏi: "Câu xấu hổ? Câu gì cơ?"
"Anh… anh đừng có giả đò.

Anh mặt dày không biết xấu hổ nhưng em thì có đó.

Em cảnh cáo anh, còn cố tình làm em đến mức sáng ra không xuống được giường thì đừng hòng lần sau em cho anh ngủ với em."
Tinh Húc thừa nhận lần này mình làm hơi quá.

Lăn lộn Sử Hồng từ đầu giờ chiều đến tối muộn, còn không ăn uống gì.

Sáng ra thấy em ấy không ngồi dậy nổi có chút tội.

Anh đúng là giận Sử Hồng nhưng cũng biết rõ em ấy làm vậy cũng là vì mình nên giận chút rồi thôi.


Lần này chẳng qua muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi nhiều nhiều chút, chính là do kiềm chế không được nên phát tiết hơi mạnh.

Dù vậy cũng không thể thừa nhận sự thật với em ấy được.
"Vậy còn tùy vào thái độ của em.

Nếu em còn cố tình làm anh tức giận thì anh không đảm bảo lần tới sẽ nhẹ tay đâu."
"Anh đe doạ em sao? Lần này dù sao cũng là em sai trước nên em nhịn, nhưng lần tới để xem ai mới phải nhịn ai.

Anh cứ thử xem."
Tinh Húc nhìn gương mặt đầy nghiêm túc và giận dữ của Sử Hồng, trong lòng toát hết mồ hôi.

Lần này thực sự chọc lão bà tức giận rồi.

Cậu mà giận lâu lần tới không cho anh đụng vào người thì cũng không khác gì là đang tra tấn anh cả.

Không.

Tra tấn còn nhẹ hơn là làm như thế.

Tinh Húc đành dịu giọng:
"Được rồi.

Xem như chúng ta hoà, được không? Anh cũng cam kết lần sau sẽ không quá đáng như vậy nữa.

Giờ chắc em đói rồi.

Ăn cháo đi."
Sử Hồng nhìn bát cháo vẻ rất không vui.

Mỗi lần bị làm cho ngất đi ngủ dậy đều sẽ ăn cháo.

Không đổi món gì khác được à?
"Nếu em không thích ăn cháo anh nấu vằn thắn cho em nha!"
"...!Anh không đi làm à?"
"Anh đã gọi điện đến cơ quan thông báo em và anh bị nổi phát ban, không tiện đi làm.

Có giấy chứng nhận cùa bác sĩ chuyên khoa hẳn hoi."
"..." Anh có chỗ nào giống bác sĩ đâu trời.
"Thế nào? Có muốn ăn vằn thắn không?"
"...!Có."
...***...
Sử Hồng nằm thư giãn một lúc tầm nửa tiếng, cơ thể miễn cưỡng cừ động được cậu mới ngồi dậy.


Cậu đang định dựa tường bước xuống đất thì Tinh Húc lại đột ngột bước vào bế cậu đưa ra phòng ăn, đặt cậu ngồi lên ghế.
"Tự mình ăn được chứ? Có cần anh đút cho không?"
"Đừng có xem em như trẻ con.

Em bị anh làm cho chân không cử động được nhưng không có nghĩa là tay cũng không nhúc nhích được.

Ok?"
"..." Mèo con lại xù lông rồi.
"Bây giờ anh có thể kể cho em nghe được rồi chứ? Tuyệt đối không che giấu điều gì?"
"Được.

Anh cũng không định giấu em cái gì cả."
Sử Hồng nhìn anh, cảm giác không tin tưởng.

Nếu không định giấu tại sao không chịu kể, lại còn tức giận với cậu nữa chứ.
"Vậy anh có thể giải thích với em tại sao anh lại không thích vào căn phòng đó hay không?"
"Căn phòng đó từng là phòng cùa mẹ anh."
Sử Hồng sững lại hơi ngạc nhiên.

Lúc cậu bước vào nơi đó đập vào mắt cậu là khắp trên tường, trên bàn, trên kệ đầy những ảnh.

Căn phòng ngoại trừ ảnh không có một đồ dùng cá nhân nào nên cậu đã nghĩ đó là phòng trưng bày chứ không nghĩ nó từng là phòng ở của một người.
"Căn nhà này ban đầu chỉ có dãy nhà phía bên trái, dãy bên phải là sau khi mẹ mất thì xây nên.

Căn phòng đó lúc đầu vốn là phòng của anh.

Ba người khi mới chuyển đến ở căn nhà này không khí vô cùng vui vẻ.

Khi đó anh nhớ mình bốn tuổi.

Sau đó bố được thăng chức lên làm giám đốc kinh doanh, công việc trở nên bận rộn hơn, rất ít khi ăn cơm ở nhà.

Mỗi lần về đều là nửa đêm với tình trạng say khướt.

Mẹ tức giận cãi nhau với bố một trận, sau đó mẹ chuyển đến ở trong phòng đó với anh."
"Mấy tháng sau đó bố được bổ nhiệm làm tổng giám đốc điều hành một công ty.

Lúc đó ông gần như không về nhà nữa.

Lúc nào cũng đi công tác nước ngoài, về nhà chưa ấm chỗ lại đến công ty.


Có ngày anh nghe tiếng hai người họ cãi nhau rất lớn trong phòng:
"Nếu anh còn xem nơi này là nhà mình thì nghỉ việc đi!"
"Em nói gì vậy? Đây là công việc của anh, sao có thể nói nghỉ mà nghỉ?"
"Anh có nhận thức được từ lúc anh thăng chức tới giờ đã hôm nào anh đi họp phụ huynh cho con chưa? Sinh nhật của con anh, của vợ anh, anh đã dự lần nào chưa? Anh thậm chí còn không nhớ."
"Sinh nhật thì năm nào chẳng có.

Năm sau anh sẽ đền bù cho.

Còn công việc của anh trễ một ngày thiệt hại bao nhiêu tiền em có biết không?"
"Em không cần biết.

Cái em cần là một người chồng thực sự, một người cha của con trai em."
"Anh vất vả làm việc như vậy không phải cũng vì cái nhà này, vì tương lai của con trai chúng ta hay sao?"
"Không phải.

Anh chỉ vì bản thân anh thôi.

Mẹ con tôi chưa bao giờ cần tiền của anh."
"Bọn họ cãi nhau ỏm tỏi như thế sau đó ông ta bỏ nhà đi công tác mấy tháng liền.

Khi đó mẹ đã mang thai Tinh Thần được hơn một tháng rồi.

Từ lúc mang thai đến lúc sinh nở ông ta chưa từng nhìn qua mẹ một lần chứ đừng nói đến hỏi han, chăm sóc cho mẹ.

Ông ấy thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của Tinh Thần cho đến khi nó được sinh ra.

Sức khoẻ mẹ không tốt, không thể sinh thường được mà phải sinh mổ.

Khi đó ông ta còn đang đi chu du ở tận châu Âu."
"Lúc trở về biết mình có con ông ta thậm chí còn nghi ngờ thằng nhóc không phải con ổng, muốn đi xét nghiệm ADN của nó.

Điều đó đã khiến mẹ bị sốc, sinh ra chứng trầm cảm.

Trong suốt những thời gian sau đó trong nhà lúc nào cũng chỉ có ba mẹ con cùng một bà vú già sống dựa vào nhau.

Bức ảnh ba người mà em thấy chính là bức ảnh cuối cùng của mẹ.

Sau khi chụp hình được vài hôm thì mẹ mất."
"Anh còn nhớ hôm đó mình vừa đi học về gọi mẹ hỏi xem có gì ăn không, nhưng gọi mãi không thấy mẹ trả lời.

Tinh Thần đang ngồi chơi trong cũi, nghe tiếng anh gọi cũng khóc ầm lên gọi mẹ.

Anh đi tìm khắp nơi thì phát hiện mẹ nằm gục trong nhà vệ sinh.

Đầu bị đập xuống sàn chảy máu lênh láng.

Anh hốt hoảng lay gọi mẹ nhưng gọi thế nào mẹ cũng không tỉnh.

Lúc vú gọi cấp cứu đưa được mẹ đến bệnh viện thì đã không còn kịp nữa rồi.


Mẹ cứ vậy mà chết trước mặt anh."
"Bác sĩ nói mẹ qua đời do mất máu quá nhiều.

Có thể do tinh thần bà không tỉnh táo, đi vào nhà vệ sinh không chú ý mà bị té.

Tình trạng này rất phổ biến ở những bệnh nhân bị trầm cảm.

Nếu anh về sớm hơn chút nữa, nếu anh chú ý đến tình trạng của mẹ nhiều hơn thì đã không xảy ra chuyện.

Sao có thể để một người bị bệnh trầm cảm ở nhà một mình chứ?"
Sử Hồng ôm lấy Tinh Húc.

Hai hàng nước mắt chảy dài.
"Sau khi mẹ mất lần đầu tiên anh mới thấy ông ta bỏ dở công việc lo tang lễ cho mẹ.

Từ sau đó ông ta thường xuyên làm việc tại nhà, không đi nữa.

Anh biết ông ta hối hận, muốn bù đắp, nhưng việc đó còn có ích sao? Mẹ đã đi rồi."
"Ông ta tự ý thu dọn tất cả đồ đạc của mẹ, tự biến căn phòng của mẹ thành nơi trưng bày tranh ảnh gia đình.

Anh đã cố sức cản nhưng ông ta không nghe.

Mỗi năm treo ảnh gia đình trong đó để làm gì? Ông ta ngồi trong đó hàng giờ ngẩn ngơ thì được cái gì? Hối hận cho ai xem? Anh không được hận ông ta sao? Là lỗi của ông ta nên mẹ mới mất.

Là lỗi của ông ta nên gia đình mới trở nên tồi tệ như thế này.

Anh hận, rất hận.

Nếu không phải vì sự xuất hiện của em, ngay sau khi về nước anh đã dọn đồ ra nước ngoài sống rồi.

Anh còn ở ngôi nhà đó đến tận giờ, tham gia bữa ăn gia đình ấm cúng, đóng giả làm con trai ngoan trước mặt người khác, tất cả đều là vì em."
Bây giờ thì Sử Hồng đã hiểu lối suy nghĩ trước kia của mình thiển cận đến thế nào.

Trải qua một tuổi thơ bất hạnh như thế anh ấy sao có thể không thống hận bố Ngân.

Cho dù yêu quý bố như thế nào cậu cũng không thể không thừa nhận khoảng thời gian mấy năm đó bố Ngân đã rất quá đáng.

Sự việc đi đến bước này đều do ông tự làm tự chịu.

Nhưng Tinh Húc anh ấy đối xử với ông như vậy bản thân cũng chẳng vui vẻ gì.

Cậu biết anh ấy còn mong muốn một gia đình thực sự hơn bất cứ ai.

Khi anh ấy kể cho cậu nghe câu chuyện này, gương mặt có vẻ rất điềm tỉnh nhưng ánh mắt kia đã muốn ướt nước, giọng nói cố gắng kìm chế sự run rẩy.

Cậu ôm lấy cố anh, hôn lên đôi môi đang run run cố gắng kiềm chế cảm xúc.

Anh cũng ôm chặt lấy cậu hôn đáp lại..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi