THÁI TỬ KHÔNG THÍCH BIẾN THÁI


Nhìn ánh mắt lạnh lùng và ghét bỏ mà Sử Tân Vinh dành cho mình lúc này vẫn khiến Sử Hồng cảm thấy không quen được.

So với dáng vẻ quan tâm, lo lắng và hết mức cưng chiều mà ông từng dành cho hắn với bây giờ khác một trời một vực không khỏi khiến hắn có cảm giác luyến tiếc và đau đớn.

Sử Hồng thầm hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới cất lời.
"Nếu vương gia đã đoán biết được ta sẽ đến tìm vậy người hẳn cũng đoán được ta đến đây là vì chuyện gì."
"Nếu ngươi đến để cầu xin ta tha cho Đường Tinh Húc thì không cần phải phí sức.

Hắn đã giết Hồng Nhi.

Giết người đền mạng.

Chuyện đó không thể thay đổi được."
"Không.

Ta không đến để cầu tình thay hắn.

Hắn giết nguyên chủ của cơ thể này, còn khiến ta khổ sở đến cùng cực suốt thời gian qua.

Ta cũng nghĩ đây là cái giá hắn phải trả."
Sử Tân Vinh hơi nghiêng đầu, có vẻ không tin lắm.

Theo như ông thấy Sử Hồng rõ ràng cũng có tình cảm với Tinh Húc.
"Nếu ngươi không phải đến cầu tình cho hắn vậy thì đến làm gì?"
"Lần trước dưới tầng hầm ta đã có vài điều muốn nói với vương gia nhưng tình huống khi đó xảy ra quá nhanh, ta bị người ép đến tinh thần rối bời, không được minh mẫn nên không nói hết được những gì mình muốn nói.

Hôm nay ta đến chỉ để nói với vương gia những điều này nếu không sau khi ta chết rồi ta sẽ hối hận không thôi."
Sử Tân Vinh hơi nhíu mày nhìn người trước mặt.

Đã trải qua chuyện như vậy vẫn có thể bình tĩnh đứng trước mặt hắn nói chuyện.

Hắn cảm thấy đáng tiếc.

Giá như Hồng nhi có một phần tính cách của người này có lẽ đã không chết một cách oan uổng như vậy.
"Muốn nói gì thì nói đi."
"Ta đã từng nói với người rằng thời gian đầu khi ta xuyên vào cơ thể này ta có thể cảm nhận được linh hồn của nguyên chủ vẫn còn tồn tại ở đây.

Đó hoàn toàn là sự thật.

Chính hắn đã nói cho ta biết tại sao mình lại chết.


Lần đầu tiên gặp vương gia trong phủ, sự xúc động của hắn đã tác động lên cảm xúc của ta.

Không phải là ta diễn kịch trước mặt người, là ta thay hắn thể hiện cảm xúc với người."
Nói đến đây Sử Hồng cảm nhận được đồng tử của Sử Tân Vinh hơi rung.
"Khoảng một tháng đầu cảm xúc của hắn khá mãnh liệt.

Ta thường xuyên cảm nhận được.

Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều chuyện, dần dần ta cảm nhận được hắn đã bắt đầu chấp nhận với việc mình không còn sống trên đời này nữa.

Sau đó hắn rời đi lúc nào ta cũng không hay biết.

Đến lúc phát hiện ra thì ta đã chẳng cảm nhận được sự tồn tại của hắn nữa rồi.

Nhưng cùng nhau ở chung trong một cơ thể, mọi cảm xúc, suy nghĩ, cũng như nguyện vọng của hắn, ta đều có thể hiểu được.

Ta cũng đã hứa với hắn sẽ thay hắn phụng dưỡng vương gia suốt đời."
Sử Tân Vinh hơi cúi đầu, không có biểu hiện gì.

Sử Hồng có chút tự tin, tiếp tục nói:
"Ta nói có thể vương gia không tin nhưng đó là sự thật.

Sử Hồng hắn thực chất không hận thái tử như người nghĩ đâu.

Sau khi hắn chết rồi hắn mới nhận ra bản thân đã ngu muội đến thế nào.

Thái tử không thích hắn nhưng hắn cứ một mực theo đuổi không từ thủ đoạn, chẳng những không thu được kết quả ngược lại càng khiến người ta ghét bỏ.

Mỗi lần ta tiếp xúc với thái tử, ta nhận thấy hắn chỉ đau đớn chứ không hận.

Hắn thậm chí còn mong Tinh Húc sẽ tìm được hạnh phúc thực sự."
Chú ý thấy sắc mặt người kia biến đen, Sử Hồng liền ngậm miệng.
"Chung quy ngươi vẫn đến cầu tình thay hắn ta còn gì.

Tình cảm giữa hai ngươi quả nhiên tốt thật đấy.

Lúc ta nói với hắn là ta hạ độc ngươi, hắn đã rất tức giận, trong ánh mắt tràn ngập sát khí.

Hắn còn cầu xin ta cho hắn ra ngoài một thời gian.


Hắn không còn sống được bao lâu, muốn dùng thời gian ít ỏi còn lại để thực hiện những việc còn dang dở.

Nghe lâm li bi đát làm sao."
Hai bàn tay Sử Hồng siết chặt.

Quả nhiên tình trạng của Tinh Húc hiện tại đang rất tệ.

Không thể để y ở trong ngục quá lâu được.
"Nếu hắn đã không còn sống được bao lâu nữa, vương gia hà tất gì phải hành hạ hắn như vậy.

Hắn sớm muộn cũng sẽ đền mạng cho con trai người mà."
"Chết như thế quá dễ dàng với hắn.

Ta không muốn như thế."
Giọng của Sử Hồng hơi run: "Vậy vương gia còn muốn trả thù hắn thế nào?"
"Thế nào à? Hắn đã đầu độc Hồng nhi như thế nào, ta cũng muốn hắn trải qua như vậy.

Thế mới gọi là trả giá."
Như vậy chẳng phải Tinh Húc sẽ chết rất nhanh sao? Sử Hồng cắn môi.

Lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Cho dù Tinh Húc đã giết người nhưng chung quy không phải cũng vì ông ta phó mặc cho con trai muốn làm gì thì làm sao? Nếu nguyên chủ không làm những hành động quá đáng như thế thử hỏi Tinh Húc có tức giận mà muốn giết y không? Tinh Húc đã dành cả cuộc đời phục vụ cho Vĩnh Hy Quốc đến mức mạng cũng chẳng còn giữ được bao lâu.

Y không đáng phải chịu kết cục đau đớn thế này.

Nhưng hiện giờ hắn không tư cách phản bác, cũng không có cách nào cứu được y ra.

Hắn hận sự vô dụng của mình.
"Này ngươi trả thù cũng có mức độ thôi.

Định dùng hai đứa nó để xoá bỏ đi trách nhiệm của mình à?"
Sử Hồng và Sử Tân Vinh kinh ngạc nhìn về phía phòng trong thì phát hiện ra hai người không biết là có mặt ở đó từ lúc nào.

Gương mặt Sử Hồng mừng như vớ được vàng còn Sử Tân Vinh thì đen mặt, vừa cả ngạc nhiên.
"Tỉnh Thanh Ngôn, ngươi chưa chết sao?"
"Mấy năm nay ta dưỡng thân khá tốt, vẫn chưa chết.


Sao hả? Ta chưa chết ngươi thất vọng lắm à?"
"Không có."
Thanh Ngôn khẽ nhếch môi cười.

Ngày xưa lúc hắn còn là thuật sĩ của Vĩnh Hy Quốc thường xuyên cùng tên này tranh cãi trên triều đường.

Hắn không giống Tinh Húc, cả đời theo đuổi chính nghĩa gì đó.

Hắn khá tùy tiện, thích thì làm, không thích thì cũng chẳng ai ép được hắn.

Mạng của hắn, hắn cũng phải giữ chứ.

Cho nên Sử Tân Vinh thích làm việc với Tinh Húc hơn.

Bây giờ thấy Tinh Húc không dùng được nữa thì hạ bệ.

Hắn còn không hiểu tên này mưu tính gì trong đầu sao.

Hắn đã có ý hạ bệ Tinh Húc từ trước rồi, thêm vụ Tinh Húc giết con lại càng có cớ tiêu diệt thằng nhóc.
"Húc nhi giết con ngươi.

Bản thân nó cũng đã rất hối hận rồi.

Bây giờ nó đã chẳng còn sống được bao lâu, ngươi khiến hắn mất ngôi vị thái tử là được rồi.

Không cần làm đến mức lấy mạng như vậy."
"Không cần lấy mạng? Vậy mạng con ta thì ai trả cho ta?"
"Này, ngươi nói cứ như thể ngươi chẳng có chút trách nhiệm gì vậy." Phượng Cẩn đứng nghe nãy giờ đã sớm không nhịn được.

"Ngươi biết rõ con mình có những hành động thái quá làm ô danh không chỉ thái tử mà cả chính mình.

Ngươi không những không ngăn cản còn tiếp tay cho nó.

Nó chết cũng một phần do ngươi, đừng có đổ hết tội sang Húc nhi!"
"Hồng nhi yêu ai là lỗi của nó sao? Nó theo đuổi tình yêu thì có gì sai chứ?"
"Nó theo đuổi tình yêu không sai nhưng làm không đúng cách.

Nó ban ngày thì bám người ta không rời, ban đêm đột nhập phòng ngủ quấy rối, lại còn viết thoại bản phát tán khắp nơi.

Húc nhi chịu đựng được đến ba năm, chứ đụng phải ta năm đầu đã sớm đem nó đập chết rồi."
"Ngươi dám…"
"A Cẩn, đừng nói nữa!" Thanh Ngôn lên tiếng can ngăn.

"Nói mấy lời này với người yêu thương con đến mức hại nó cũng không biết thì chẳng ích gì đâu."
"Các ngươi…" Sử Tân Vinh tức đến lột ruột.

Chỉ có hai kẻ này là dám nói năng với hắn kiểu đó.


"Hai ngươi các ngươi đến đây làm gì? Cũng muốn cứu đệ tử của mình chứ gì?
"Dĩ nhiên rồi.

Nó là đệ tử duy nhất của ta, ta không cứu nó thì cứu ai.

Hơn nữa, ta còn có giao ước phải hoàn thành."
Thanh Ngôn tiến đến chỗ Sử Hồng vẫn còn đang đứng ngẩn ra nhìn mình, mỉm cười vỗ vai y.
"Ngươi đúng là một tên mù.

Tuy con trai ngươi đã chết nhưng nó không hề oán hận gì cả.

Con thằng nhóc này vẫn luôn thay con trai ngươi hiếu kính ngươi, muốn phụng dưỡng ngươi vậy mà ngươi không chút do dự giết nó.

Ngươi vốn không có tư cách chỉ trích Húc nhi."
"Được rồi, A Cẩn.

Không cần nói nhiều với hắn làm gì.

Bọn ta đến đây là để đón người đi.

Ngươi cứ ở đây mà suy nghĩ kỹ những gì mà ta đã nói đi."
Nói rồi Thanh Ngôn và Phượng Cẩn túm lấy Sử Hồng đưa đi.
"Làm sao hai vị tiền bối biết Tinh Húc gặp chuyện mà đến cứu?"
"Vốn bọn ta không biết chuyện Húc nhi bị giam, bọn ta đến đây là để thực hiện giao ước với ngươi.

Bọn ta sợ ngươi không đến được Vạn Hoa Cốc.

Chẳng ngờ khi đến nơi lại nghe được tin này."
"Hai vị tiền bối có chỗ ở chưa? Nếu chưa thì có thể đến ở tạm chỗ của Trần Trung huynh."
"Trần Trung hả? Ừ.

Chúng ta qua đó."
Sự xuất hiện của hai thuật sĩ thế hệ trước khiến nhóm người Trần Trung vui sướng không thôi.

Chưa cần nói đến cả hai đều là thuật sĩ, danh tiếng của Tỉnh Thanh Ngôn vẫn còn nguyên tại Vĩnh Hy Quốc.

Đây quả thật là hai viện binh vô cùng tuyệt vời.
"Chuyện tiếp theo để bọn ta giải quyết.

Các ngươi chỉ cần ở yên đây chờ đợi là được."
"Hai vị tiền bối định làm gì?"
"Thanh Ngôn ta tuy không còn là thuật sĩ của Vĩnh Hy Quốc nhưng tiếng nói của ta vẫn còn.

Cứ đến gặp trực tiếp tố cáo với hoàng thượng là được."
"Hả?".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi