THÁI TỬ KHÔNG THÍCH BIẾN THÁI


Tề San San cảm thấy rất bực mình.

Từ sáng đến giờ mọi chuyện diễn ra đều không thuận lợi.

Hàng đặt để tặng cho trường thì không hiểu thế nào bị cảnh sát giữ, đồ ăn do đầu bếp nhà nấu vốn được chuẩn bị để cô và Sử Hồng có thể ăn trưa cùng nhau thì lái xe mang đến bị tắc đường kẹt cứng cả tiếng đồng hồ, để lỡ hết mọi dự tính của cô.

Ngày hôm nay quá xui xẻo.

Bây giờ phải đứng nhìn Sử Hồng ngồi nói chuyện vui vẻ với thầy Từ mà lòng cô càng thêm bực bội, bất lực.

Bây giờ dù cô có ra ngoài lấy đồ ăn thì cũng không cách nào ngồi ăn thoải mái với Sử Hồng được nữa.
"San San, sao đứng đây vậy? Cậu đã ăn gì chưa?" Một người bạn thân của cô hỏi.
"Chưa.

Tớ… Cậu nhìn xem.

Tớ muốn ăn trưa cùng anh ấy nhưng thầy Từ ngồi thế kia tớ muốn cũng không được."
Người bạn nhìn cảnh đang diễn ra ở căn tin liền tặc lưỡi:
"Thầy Từ cũng thật bất lịch sự.

Biết cậu và thầy Sử là người yêu rồi còn chẳng biết tạo điều kiện cho hai người.

Để tớ ra nói chuyện với thầy."
Tề San San vội kéo tay bạn ngăn lại: "Đừng làm thế.

Nếu anh ấy biết tớ vì muốn ngồi với anh ấy mà làm phiền đến thầy Từ anh ấy sẽ ghét tớ."
"Yên tâm.

Tớ sẽ không nói gì liên quan đến cậu đâu."
Người bạn kia vỗ về động viên Tề San San rồi rời đi.

Không hề biết rằng sau lưng cô ấy Tề San San nở nụ cười đầy đắc ý.

Người bạn kia đến nói gì đó với Từ Khúc Dạ rồi kéo thầy ấy đi.

Tề San San ngay lúc đó liền rời khỏi chỗ nấp, khoan thai tiến đến chỗ Sử Hồng nhưng chân còn chưa bước đến nơi thì Sử Hồng đã đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Cô quan sát thấy thái độ của Sử Hồng khi nghe điện thoại rất vui vẻ, cứ như thể đang nói chuyện với người yêu.

Tề San San nổi giận.

Lời Sử Hồng nói có bạn gái hôm đó lẽ nào là sự thật, không phải cố tình chọc tức cô?
...***...
"Anh đã ăn gì chưa?"
"Chưa.

Anh mới nhờ người mua cơm hộp dưới lầu.


Nhìn này!" Tinh Húc mở video call cho Sử Hồng nhìn hộp đồ ăn của mình rồi tươi cười nói: "Trông ngon mắt không?"
"Hấp dẫn đấy.

Anh hỏi người ta mua ở đâu vậy? Lần tới em cũng mua."
"Để anh mua cho em.

Phải rồi, hôm nay đến trường em có gặp rắc rối gì không?"
Sử Hồng cảm giác như tai mắt của Tinh Húc ở khắp nơi.

Chuyện gì cũng không qua mắt được anh ấy.

Có khi chuyện cậu gặp rắc rối ở trường như thế nào anh cũng biết luôn rồi.

Anh hỏi chỉ để xem phản ứng của cậu.
"Có chút rắc rối nhưng em tự giải quyết được.

Nếu khó khăn em nhất định sẽ nhờ đến anh."
"Có chắc không đấy? Anh thấy khả năng đối phó với con gái của em rất kém."
"..." Cái này cậu không phủ nhận.
"Ừm.

Nhưng chuyện này cũng không đến mức không xử lý được."
"...!Ừ.

Không nói chuyện này nữa.

Thời gian nghỉ của em không nhiều, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi thật tốt đi.

Chiều anh sẽ đón em về."
"Vâng.

Anh cũng vậy nhé."
Hai người nói qua nói lại một lúc nữa mới nuối tiếc tắt máy.

Sử Hồng nhìn điện thoại một hồi vẫn cảm thấy mấy ngày này như đang nằm mơ vậy.

Mỗi ngày được ở bên người mình thích, trò chuyện, làm những việc thân mật.

Tuy quan hệ của cả hai vẫn đang là bí mật nhưng vẫn khiến cậu mỗi lúc mỗi thời khắc đều cảm thấy rất hạnh phúc, cầu mong thời khắc này sẽ có thể kéo dài mãi.
Đúng lúc này Sử Hồng nhận được một tin nhắn từ Tinh Thần.
"Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không?"
Sử Hồng sững người trong chốc lát, ngay lập tức vội bấm đồng ý.

Tinh Thần cuối cùng cũng chịu gặp mặt rồi.

Sử Hồng vui vẻ rời đi thì đột nhiên bắt gặp Tề San San đứng chặn ở hành lang.


Gương mặt cô nàng rõ ràng đang rất tức giận.
"Nãy giờ anh nói chuyện với ai vậy?"
"Tôi nói chuyện với ai thì liên quan gì đến em?"
"Anh là bạn trai em, anh nói chuyện với ai lẽ nào em không được biết?"
"Bạn trai là em tự nhận, không phải tôi.

Tôi nhắc lại lần nữa, ở đây là trường học, không phải nhà em nên xưng hô cho đúng.

Phải gọi tôi là thầy."
Tề San San cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.
"Em hỏi tôi ban nãy tôi nói chuyện với ai.

Tôi sẽ trả lời, đó là người yêu của tôi."
"Anh…"
"Đó là chuyện tôi đã nói từ trước.

Em không phải vẫn luôn nghi ngờ sao? Bây giờ chứng thực rồi đấy."
"Là con nhỏ nào? Con hồ ly nào dám tranh anh với em?"
"Em nói sai rồi.

Là em tranh vào giữa hai người bọn tôi, là tiểu tam."
"Anh… anh dám nói em là tiểu tam? Rõ ràng là em đã nhìn trúng anh từ rất lâu.

Điều kiện của em chắc chắn vượt trội hơn cô ta.

Cô ta lấy gì mà đòi tranh với em?"
Sử Hồng chỉ lắc đầu không đáp, quay người bỏ đi.

Tề San San bám theo nói:
"Em nhất định sẽ tìm ra cô ta.

Em sẽ khiến cô ta sống không bằng chết, khiến cô ta không dám mơ tưởng đến anh nữa."
"Em cứ thử xem."
Sử Hồng dám thách cô ta đụng đến Tinh Húc.

Ngay chính cậu còn không biết rốt cuộc các mối quan hệ của Tinh Húc rộng đến thế nào.

Cậu có cảm giác ngành nghề nào anh cũng đều quen biết và rất biết tận dụng.

Nhiều lúc cậu còn nghi ngờ anh có phải chỉ đơn giản là bác sĩ hay là có một thân phận bí mật nào đó rất ghê gớm.
...***...
"Vậy là bây giờ em đi gặp Tinh Thần luôn à?" Tinh Húc vừa lái xe vừa hỏi.
"Vâng.


Bọn em đã hẹn nhau sau giờ học.

Em đề nghị điểm hẹn sẽ ở quán mì truyền thống mà ba tụi mình từng đến đó ăn.

Chuyện này vừa ăn vừa nói sẽ dễ dàng hơn."
Tinh Húc nhìn Sử Hồng một chốc rồi hỏi:
"Em định kể cho thằng bé nghe chuyện đó?"
"Vâng.

Không được sao?"
"Tùy em thôi.

Việc này anh để em tự mình quyết định."
"Nếu đã như vậy sao anh còn suy tư như thế?"
Tinh Húc im lặng một lúc khá lâu.

Sử Hồng có thể nhận ra trong lòng anh ấy đang thở dài.
"Rốt cuộc trong kiếp trước giữa chúng ta đã xảy ra những chuyện gì anh rất muốn biết.

Nhưng dù anh có cố gắng như thế nào vẫn không thể nhớ ra.

Trong giấc mơ anh đã cảm nhận được sự đau đớn tột cùng khi chứng kiến tang lễ của em; đã thấy được sự đau đớn và tủi nhức khi anh cưỡ.ng bức em trong căn phòng đó.

Giữa chúng ta đã xảy ra những chuyện gì mà lại đi đến bước đường ấy?"
"Anh… chuyện đó…"
"Anh biết em đã nói rằng mọi ân oán của chúng ta đều đã kết thúc ở kiếp trước nhưng đó là với điều kiện chúng ta đều như nhau.

Còn em lại là người mang tất cả những ký ức đó đến kiếp này.

Em đã phải sống trong sự đau đớn về nó trong một khoảng thời gian rất dài.

Điều đó không công bằng cho em.

Anh không thể chấp nhận được."
Sử Hồng hơi sững người.

Cậu không ngờ chuyện không nhớ được kiếp trước lại khiến anh suy nghĩ nhiều như vậy.

Nhìn từng ngón tay anh đang siết chặt lấy vô lăng như muốn bóp nát nó khiến cậu cảm thấy đau lòng.

Có phải trong lòng anh ấy hiện giờ khổ sở lắm không?
"Chuyện này anh đừng tự trách mình." Cậu nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Là do em không kể rõ với anh.

Chuyện quá khứ mà anh thấy giữa chúng ta, với anh thì là kiếp trước nên anh không nhớ, nhưng em thì khác.

Em xuyên việt tới thế giới của anh.

Cái chết của em ở thế giới đó giúp em quay lại thế giới hiện đại cho nên em mới nhớ được mọi chuyện."
Tinh Húc đang lái xe, vội vàng thắng gấp khiến Sử Hồng ngã chúi về phía trước.
"Xuyên việt? Có chuyện hoang đường như vậy xảy ra thật à?"
Sử Hồng bật cười trước vẻ mặt sững sờ của anh.
"Chuyện giữa hai chúng ta còn không đủ hoang đường sao? Có thêm một chuyện hoang đường nữa thì cũng khác gì."
"Em… đang nói nghiêm túc đấy à?"

"Dĩ nhiên.

Em nói câu nào cũng đều là nghiêm túc."
"Em định kể như vậy với Tinh Thần? Nó sẽ tin sao?"
Sử Hồng nhún vai đáp.

"Không biết nữa."
Tinh Húc ngẩn người nhìn Sử Hồng hồi lâu.

Tay anh ôm đầu, cảm thấy chuyện này đúng là điên khùng.

Sử Hồng mỉm cười ôm lấy anh.
"Đã là chuyện quá khứ rồi.

Bỏ qua đi.

Em cũng bỏ qua rồi."
Tinh Húc đột nhiên choàng tay qua cổ Sử Hồng kéo cậu lại gần rồi hôn cậu.
Anh thì thầm:
"Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu.

Tối về anh sẽ nói chuyện với em."
"...!Được rồi."
***
Lúc Sử Hồng đến quán đã thấy Tinh Thần ngồi ở đó trước rồi.

Cậu ấy ngồi khoanh tay trên bàn, ánh mắt nhìn mông lung như đang suy tư.

Lúc Sử Hồng đến gần cậu ấy cũng không nhận ra, mãi đến khi anh ấy kéo ghế ngồi xuống.
"A Hồng đến rồi à?" Tinh Thần mỉm cười ngẩng đầu.
"Ừm.

Cậu đến lâu chưa?"
"Vừa mới thôi.

Gọi hai tô đặc biệt nhé!"
"Thôi.

Gọi cho tôi tô thường là được rồi."
"OK."
Không khí của cả hai ban đầu đều rất bình thường khiến Sử Hồng cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

Đợi Tinh Thần gọi món xong, Sử Hồng mới bắt đầu nói:
"Cậu biết tôi muốn gặp cậu là có chuyện gì đúng không?"
Tinh Thần siết chặt bàn tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sử Hồng bình tĩnh nói:
"Nói đi.

Tôi muốn nghe toàn bộ chuyện của hai người."
"Vậy cậu phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé.

Vì chuyện của chúng ta nghe hoang đường lắm."
* Đúng.

Nếu là tui tui cũng thấy nó hoang đường lắm..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi