THÁI TỬ PHI CÓ MỘT KHÔNG HAI

“Đứng lại,đứng lại cho ta...”

“Đứng lại,tên cẩu tặc nhà ngươi dám ra tay ở địa bàn của ta,xem ta xử lý ngươi như thế nào,đứng lại”

Trên đường là một cô nương đuổi theo một người đàn ông miệng không ngừng la hét. Trùng hợp những cảnh tượng này vô tình được thu hết vào mắt của ai đó.

“A Nộ ngươi nói xem tên kia sẽ đứng lại theo lời tiểu cô nương đó nói chứ?”. Người vừa lên tiếng là một nam nhân,trên người hắn mặc bộ y phục màu trắng,trên tay cầm quạt giấy,dung mạo hết sức nho nhã và khôi ngô, tuy nhiên làn da trắng của hắn không thể nào che dấu được sự uy nghiêm và lạnh lùng có trong ánh mắt của hắn.

“Bẩm điện...” Người hầu của hắn tên là Tiểu Nộ đang đứng sau lưng hắn cuối đầu nói chuyện,chưa kịp nói hết câu biết mình đã nói nhầm vừa lúc đó lại nhận được một ánh mắt có thể sát thương người của hắn quăng tới liền im miệng không nói tiếp. Vì hắn có 1 quy tắc dành cho người hầu “nếu đã biết sai thì tốt nhất đừng làm”.

Trong lúc hắn vẫn đàng trừng mắt nhìn người hầu của mình thì xung quanh lại vang lên tiếng râm rang vỗ tay của người dân,cùng với nhiều lời khen tắm tắt. Một người đàn ông đứng cạnh hắn còn trình thuật lại về cô nương kia khi nghe hắn hỏi về nàng ấy.

“Công tử chắc là ở nơi khác đến nên không biết,ở Thị Trấn Đông Nam hầu như không ai không biết Hạ tiểu thư,cô ấy là con gái của quan huyện Hạ Cố,Hạ tiểu thư võ nghệ tinh thông,thích hành sự cứu người,những tên đạo tặc ở đây thấy Hạ tiểu thư đều phải nể nan 10 phần.”

“Lợi hại như vậy sao?” Hắn cười lạnh một tiếng,rồi chen qua đám người đang đứng quanh cô nương ấy.Đột nhiên dùng khinh công bay tới lấy cây quạt của mình đâm thằng về phía cô nương kia. May mà cô nương ấy nhanh nhẹn tiếp chiêu giữ được chiếc quạt giấy của hắn. Sau đó là 1 tràn so tài.

Tên này là ai,sao tự nhiên lại ra tay với mình,động tác rất nhanh nhẹn,rõ ràng có thể hạ gục mình nhưng lại không đã thương mình. Trong lúc nàng vẫn mải mê suy nghĩ thì đã bị hắn áp đảo.Hắn nắm chạy tay nàng ánh mắt nhìn thằng vào nàng,thời gian như ngưng lại cả thế gian dường như chỉ còn lại 2 người.Thậm chí còn có thể nghe được nhịp tim dồn dập của nhau. Nàng chợt choàng tỉnh và tránh khỏi ánh mắt hắn. 

“Ngươi là ai?Sao lại ra tay với ta?”.

Hắn lúc này bị tiếng nói của nàng làm cho tỉnh sau cơn say qua ánh mắt nàng. Rồi nhanh nhẹn bỏ tay nàng ra mặt hắn đỏ lên,không phải chứ,hắn mà cũng đỏ mặt sao. “Thành thật xin lỗi tiểu cô nương,ta chỉ đi ngang qua,đã vô tình thấy tài nghệ của cô cầm lòng không được đành tỉ thí,thật thất lễ.”

“Tỉ thí cái đầu của ngươi,không biết ta là ai sao. Còn nữa dám gọi ta là tiểu cô nương lão nương đây có tên họ đầy đủ đặc biệt không phải tiểu cô nương của ngươi” Nàng vừa nói vừa đảo mắt tìm vật gì đó,thấy rồi là một cái ghế,ai bảo cái tên này rõ cao hơn nàng đứng nói chuyện với hắn thật không lấy một chút uy nghiêm,nàng đành đứng lên ghế chống nạnh nhìn xuống hắn rồi nói tiếp. “Chưa hết ngươi có học qua tục ngữ không hả,có câu “con trai con gái không được đụng chạm” ngươi đã đọc qua chưa,còn dám động tay động chân với lão nương.”

“Haha,là “nam nữ thụ thụ bất thân”Hắn thật sự đã cố nhịn cười nhưng hình như bị một câu nói của nàng làm cho không kiềm chế được,cất tiếng cười lớn. Đây tất nhiên không phải là nụ cười chế nhạo,đó là thấy nàng có một không hai,khiến hắn thấy gần gũi và thoải mái hơn khi ở chỗ của hắn.

“Ngươi cười cái gì,mặc kệ là nữ nam bất thân gì đó ngươi đã đụng chạm ta bây giờ tính sao đây chứ.” Đây là nói do nàng quá lười đọc sách hay hắn quá hiểu biết đây. Nàng lúc này đã phùng mang chợn má với hắn còn chừng mắt nhìn hắn.

Hắn không hề tỏ ra sợ sệch với nàng mà thậm trí còn thấy rất buồn cười,còn có chút dễ thương,chưa bao giờ có người nào dám nói chuyện với hắn kiểu này.Cố nén cho mình không cười ánh mắt lạnh như băng của hắn lúc này bỗng hóa ấm áp mà nhìn nàng “Được được,là ta không đúng trước, nhưng có câu “không đánh không quen” cho nên ta sẽ mời tiểu thư đi ăn một bữa để tạ lỗi có được không.”

Lúc này bị ánh mắt của hắn làm cho tan chảy,ai đó nhẹ nhàng bước xuống ghế,vì chưa thích nghi mà đã vội vàng tiếp đất nên có phần chao đảo,giữ lại được thăng bằng rồi nàng nói tiếp “Ngươi đừng nghĩ một bữa ăn có thể làm ta nguôi giận.Hứ.” “Nhưng nếu như thêm mấy vò nữ nhi hồng thì may ra” Câu nói này được nàng vặn nhỏ hết cỡ đủ cho một mình hắn nghe.

Hắn trợn trừng mắt khi nghe đến nàng nói về “nữ nhi hồng” còn là mấy vò,giấu đi sự ngạc nhiên của mình hắn vẫn tao nhã ghé vào tai nàng nói “Được vậy theo ý cô nương ” nói rồi hắn ngẩng đầu lên mà bước đi trước. 

Tại tửu lầu.

“Đây,ta kính cô nương xem như là tạ nhận lỗi.” Uống cạn chung rượu hắn rót thêm một chung cho mình và nói tiếp “Còn đây,ta kính cô,coi như mượn rượu kết bằng hữu. Ta tên là Mộ Lâm.” Đưa ly rượu trước mặt hắn nhếch miệng cười,ánh mắt tỏ vẻ hứng thú muốn làm bạn với nàng.

“Được,đúng là “không đánh không quen” từ nay kết giao bằng hữu với ngươi,ta họ Hạ,nhưng ngươi có thể gọi ta là Hồ Nam đây là tên hành tẩu giang hồ của ta,hihi” Vừa nói xong nàng đã cạn hết chung rựu cầm trên tay. Qua một số lần rót rượu quá vướng víu,nàng liền vứt ly rượu sang một bên mà cầm hẵn 1 vò rượu uống. 

Không phải hắn chưa từng thấy người uống rượu kiểu này,chỉ là trước mặt hắn còn lại là một nữ nhi mà tự nhiên như vậy,đây là lần đầu. Hắn phì cười rồi muốn gia nhập cùng nàng nên cũng cầm một vò rựu khác rồi uống.

“Mộ Lâm huynh,xem ra huynh lớn hơn ta,nên ta sẽ gọi huynh là Mộ Lâm huynh được chứ?”. Đối với nàng mà nói thì chuyện “Trước lạ sau quen” rất hữu hiệu để miêu tả nàng. Thật ra nàng nhìn qua cách ăn mặc và thái độ ăn nói của hắn thật không chỉ đơn giản là một người hành tẩu gian hồ,nhưng thật lạ nàng đối với hắn lại thấy hắn không phải là người xấu. Nhận được cái gật đầu của hắn,nàng nói tiếp.

“Ta xem huynh không phải là người ở đây,càng nhìn không giống người hành tẩu giang hồ.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi