THÁI TỬ PHI CÓ MỘT KHÔNG HAI

Sau khi Hạ Hồ về đến Thị Trấn Đông Nam cũng là chuyện của chiều ngày hôm sau. Nói đến chuyện trốn khỏi cung lần này,cũng phải khen Hạ Hồ là gan to bằng trời. Nàng vốn đang là người cai quản hậu cung mà lại phạm lỗi nếu chuyện này bị lộ ra sẽ gặp rắc rối không nhỏ.

Hạ Hồ đương nhiên hiểu rõ,nhưng với tình hình gần đây nàng thật chỉ muốn về gặp cha mẹ mình.

Trời sập tối Hạ Hồ mới bước đến cửa Hạ gia. Căn nhà này,cánh cửa này trước kia không để ý cho lắm sao bây giờ nhìn lại cảm thấy nó đẹp hơn loại gỗ tốt trong cung. 

Hạ Hồ do dự nhấc tay lên định gõ cửa mấy lần rồi cũng không dũng cảm mà hạ tay xuống. Cứ như vậy đứng đến nữa canh giờ cũng không ai biết nàng đang ở đó.

"Tiểu thư là tỷ có phải không?"

Nàng vẫn còn do dự thì một tiếng nói của cô nương nào đó vang lên,âm thanh đó tràn ngập vui mừng còn có cả ngờ vực. Lâm Linh không thể tin được là sẽ gặp lại tiểu thư của mình,vừa mừng,vừa lo.Lo sợ đó chỉ là một giấc mơ.

Cô nhỏ hơn tiểu thư chỉ có 1 tuổi,lớn lên cùng tiểu thư,săn sóc hầu hạ tiểu thư từ nhỏ tình cảm như tỷ mụi ruột. Sau khi tiểu thư xuất giá,không đêm nào là cô không mơ thấy tiểu thư. Có lúc mơ thấy tiểu thư rất vui vẻ cười đùa với cô như ngày nhỏ vậy,lúc lại thấy tiểu thư khóc sướt mướt vì bị Hạ lão gia phạt quỳ trước nhà. Ngay bây giờ tiểu thư lại đứng trước mặt cô bằng da bằng thịt.

"Lâm Linh!" 

Nghe thấy giọng nói của Lâm Linh nàng như vớ được khúc gỗ khi đang dưới nước. Nàng không suy nghĩ nhiều theo bản năng chạy đến ôm chặt Lâm Linh mà òa khóc. Lâm Linh biết đây không phải là mơ cũng xúc động mà khóc theo. Cả 2 ôm nhau khóc một lúc cũng chịu buông ra rồi đi vào nhà.

Hạ Hồ nhìn quang căn nhà,từ từ đi qua hoa viên,đến đại sãnh. Lâm Linh chạy nhanh về phía trước miệng không ngừng la hét.

"Lão gia,phu nhân tiểu thư về rồi."

"Lão gia tiểu thư về rồi!"

"Phu nhân tiểu thư về rồi!"

Nàng vừa bước đến đại sãnh Hạ lão gia và Hạ phu nhân cũng hốt hoảng chạy ra. 

"Cha,mẹ tiểu Hồ về thăm 2 người." 

Nàng đứng chôn chân ở đó,chỉ có thể cất 1 một câu rồi nước mắt thi nhau lăn dài trên má nàng. Chỉ mới mấy tháng không gặp 2 người lại già đi biết bao nhiêu. Cha oai phong lẫm liệt,ánh mắt sắc bén giờ lại bị chân chim ở đuôi mắt,còn mẹ quan tâm nhan sắc của mình kiểu gì sao lại để đầu tóc bạc đi như vậy. 

Hạ phu nhân thấy con gái đứng ở đó đôi chân bà cũng rung rẩy chạy đến ôm nàng vào lòng. Khi ôm vào lòng mới biết nàng gầy guộc hơn trước bao nhiêu.

"Tiểu Hồ có phải có chuyện gì không,sao tự nhiên lại về đây?"

Hạ lão gia vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi. Từ lúc nàng đi ông cũng nhận được thư báo tin về nàng của Hạ Bạch nhưng 2 tháng trở lại đây ông không nhận được thư gì nữa,Hạ Bạch nói phải ra biên cương huấn luyện quân nhân. Lòng người làm cha như ông làm sao không khỏi lo lắng. HạHồ từ nhỏ ngang ngạnh,tính tình không chịu thua ai,nay không có sự giám sát của ca ca không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 

"Ông nói cái gì vậy? Chẳng lẽ không muốn con gái về thăm chúng ta hay sao?"

Hạ Hồ nghe được câu hỏi của cha mình cũng không khóc gương mặt trở nên sâu thẫm có chút mất mát và uất ức,nhận thấy được như vậy Hạ phu nhân cũng lên tiếng giải vây.

"Mặc kệ ông ta! Đi,chúng ta vào trong mẹ kêu đầu bếp chuẩn bị mấy món con thích,xem con kìa gầy gò như vậy!"

Vừa nói Hạ phu nhân vừa kéo tay nàng đi khỏi đại sãnh. Còn Hạ lão gia cũng chỉ đứng yên mà thở dài.

"Đây tiểu Hồ cá xào cay con thích! Mau ăn đi!"

Hạ phu nhân vừa ngồi trên bên ăn quay quanh gia đình 3 người họ vừa lúng túng hét gắp cái này lại gắp thêm cái khác cho nàng.

Hạ Hồ quan sát ánh mắt lo lắng của cha cũng đặt bát cơm xuống,thở ra một hơi rồi nói.

"Cha,mẹ con lần này là trốn ra khỏi cung."

Nàng vừa nói xong dường như nín thở để xem phản ứng của 2 người. Nếu là trước đây cứ mỗi lần nàng phạm lỗi mẹ lại tét vào mông miệng không ngừng mắng,còn cha sẽ tức giận cho nàng quỳ xuống tự nhận lỗi. Thì bây giờ cả 2 người đều im lặng,Hạ phu nhân nhìn nàng với ánh mắt đau lòng,rưng rưng nước mắt. Còn Hạ lão gia lại im lặng đặt đôi đũa của mình xuống hết nhìn trần nhà rồi nhìn ra sân,xong lại dừng ánh mắt trên người nàng. 

"Đều tại ta,nếu ngày đó ta không đồng ý gả con đi thì bây giờ cũng không tệ đến mức phải như vậy!"

Câu nói của cha làm nàng không thể ngờ tới,hoàn toàn trái ngược với dự đoán của nàng.

"Cha,người đừng nói như vậy. Con không trách ai cả. Con hiện giờ cũng không phải không tốt,chỉ tại không gặp được 2 người nên mới trốn khỏi cung,sáng sớm mai con lập tức về liền."

"Con không cần gạt ta,ta tự biết nhìn nhận. Con là do ta sinh ra,dạy dỗ chăm sóc,làm sao không thể hiểu con đang nghĩ gì." Ông thở dài nén nỗi xót xa rồi nói tiếp.

"Thôi con cứ ăn đi,không cần về cung gấp. Mặc kệ sau này thế nào,ta luôn tôn trọng quyết định của con."

Nghe câu nói của cha nàng cũng rưng rưng nước mắt,chạy đến ôm chặt ông. 

"Cha,cảm ơn người."

"Con gái ngốc,mau ăn cơm đi,cơm canh nguột hết rồi."

Ở cung.

Trời xế chiều hôm nay Vi Hàn đã về đến cung. Do dự mãi đến chập tối hắn mới về cung tìm nàng. Nhưng tin tức người hầu rung rẩy báo lại lại khiến hắn phải tức giận.

Ai đã hứa nghe lời hắn nhất định không tùy tiện như vậy.

Hắn ra lệnh chuẩn bị kiệu,ngựa xuất cung ngay trong đêm đó. 

Người làm cho khúc mắc giữa nàng và hắn ngày càng trở nên lớn hơn,hôm nay lại còn giúp nàng trốn khỏi cung. Hắn làm sao có thể không tức giận. Nào là tâm sự với nhau cả đêm,hay nàng dạy tên đó cưỡi ngựa,rồi còn có nấu ăn cho hắn tất cả hắn đều biết hết. Thậm trí sau khi nàng ra khỏi cung,cũng có tin người đó cũng xuất cung.

Lửa giận bừng bừng trong người hắn như muốn thiêu đốt lục phũ ngũ tạng.

"Hạ Hồ,Vi Ngôn"

Hắn lầm bầm tên của 2 người mà hắn cho là "gian phu,dâm phụ". 

Đây có thể gọi là "đi bắt gian" hay không?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi