Ngô Bình: "Bố đừng lo, con lập tức tới đó ngay!"
Anh xác định được phương hướng thì chạy nhanh về phía trước. Lúc đi ngang qua một đỉnh núi thì bỗng có một bàn tay đen kịt khổng lồ từ đỉnh núi đó giơ lên, bóp lấy cổ anh.
Bàn tay khổng lồ đó cực kỳ mạnh mẽ, Ngô Bình dũng mãnh đến vậy mà cũng bị nó kéo xuống. Sau đó anh cảm giác được có một cái miệng lớn cắn lên vai của mình.
Advertisement
Nhưng vai của anh được bao phủ bởi vảy tiên, lại có nhiều lớp bảo vệ, cái miệng lớn kia vừa cắn vào đã gãy mất mấy cái răng, đau đớn gào lên tức giận.
Advertisement
Lúc Ngô Bình rơi xuống đất mới nhìn rõ thứ cắn mình là một sinh linh vô cùng quái dị, trông giống như một trái bí đao vậy, không có mắt, chỉ có một cái miệng khổng lồ, trong đó đầy răng sắc nhọn. Hai bên có hai cái tay đen ngòm, bây giờ nó đang dốc sức cắn anh.
Ngô Bình một quyền đấm bay nó, sau đó phất tay, ba nghìn kiếm quang phóng tới.
"Úi úi úi!" con quái vật bị đánh kêu loạn, nhưng nó vẫn không bị thương chút nào.
Anh cả kinh, anh hiểu rõ kiếm quang của mình sắc bén đến cỡ nào, thế mà không chém chết được nó sao?
Anh nhảy lên, giẫm trên con quái vật, há miệng phun lửa thần hỗn mang, muốn thiêu chết nó.
Bị lửa thiêu mà con quái vật vẫn không sao cả, còn tỏ vẻ rất hưởng thụ, nó há miệng ra, để lộ ra một cái lưỡi màu xanh lá chuối.
"Mày đang cười nhạo tao đấy à?"
Ngô Bình tức giận, tay phải thò vào trong miệng nó, nắm lấy cái lưỡi kéo ra ngoài, nhưng lưỡi nó có tính đàn hồi, kéo thế nào cũng không đứt.
Thế là anh phóng kiếm quang ra, không ngừng chém lên trên đó, cái lưỡi bị cắt khiến máu màu lam vàng ứa ra. Quái vật đau đớn ú ớ xin tha.
Ngô Bình vẫn chưa hả giận, dùng khí kiếm đánh rụng mấy cái răng của nó, cuối cùng cho một trăm nghìn kiếm quang chui vào bụng nó, sau đó bịt miệng nó lại.
Kiếm khí chém loạng trong bụng khiến con quái vật quằn quại nhưng không làm gì được vì đã bị Ngô Bình ghì chặt, hai cánh tay khổng lồ của nó cũng đã bị anh giẫm xuống đất.
Mười lăm phút sau, cuối cùng con quái vật cũng nằm im, nhưng Ngô Bình biết nó chưa chết nên đã phóng lôi điện ra đánh nó.
Sau một trận sấm nổ đùng đoàng, bề mặt con quái vật đã đen thui thùi lùi, Ngô Bình buông tay, ngây ngốc nhìn nó.
Sức sống của con này dẻo dai quá, nếu không nhờ mình có nhiều thủ đoạn thì không thể nào làm gì được nó!
Mấy giây sau, con quái vật lại cử động, bỗng xuất hiện thêm hai con mắt, hai tròng mắt xanh biếc, trông có vẻ dễ thương.
Quái vật nói: "Hỗn Mang là bố tôi, cậu tới địa bàn của tôi còn đòi giết tôi, cậu có nói đạo lý không?"