Cốt li này là một con yêu quái khá thông minh trong động Vạn Yêu. Thức ăn của cốt li là độc xà và độc trùng nên nó thường ăn nhiều độc, vì vậy phải tìm dược liệu để giải độc.
Lâu dần, cốt li đã nắm rõ sự phân bố của dược liệu trong động Vạn Yêu.
Anh lấy ra một khúc đuôi yêu rất lớn từ trong động thiên, đoạn bảo: “Ăn trước đi rồi lát nữa đưa ta đi đào thuốc”.
Advertisement
Cốt li cả mừng. Đây là đuôi của Yêu vương đấy. Chỉ được ăn một miếng đã là may mắn lớn của nó rồi!
Sau đó Ngô Bình bắt đầu nâng cao tư chất giúp Đường Băng Vân. Vài canh giờ sau, anh bảo Đường Băng Vân luyện công trong cây nấm. Rồi anh gọi con cốt li kia, bắt đầu đi hái thuốc trong động Vạn Yêu.
Con cốt li này cực kỳ thông thuộc động Vạn Yêu, chọn đường đi rất an toàn, không dễ gặp phải yêu quái mạnh.
Advertisement
Nơi đầu tiên mà nó đưa Ngô Bình đến là một quả núi xương được chất thành từ xương trắng. Núi xương cao mấy trăm mét, chu vi mấy chục dặm.
Nhìn thấy núi xương, Ngô Bình cảm thấy bên dưới nơi này lộ ra một loại yêu dị, khiến ngay cả anh cũng phải e dè.
Cốt li đáp xuống núi xương, dùng móng vuốt cào cào gẩy gẩy. Chẳng bao lâu sau, núi xương liền xuất hiện chỗ hổng, để lộ một khối xương hình tinh thể, dài hơn một mét, to bằng cánh tay.
Con cốt li truyền cho anh một thông tin. Hoá ra lúc bé nó từng đến núi xương này. Có lần tình cờ, nó phát hiện một khối xương rất đặc biệt trong đống xương này. Sau đó, cứ cách vài năm nó lại đến đây một lần, nhận thấy khối xương ấy sinh trưởng qua từng năm.
Nó đoán khối xương này không hề đơn giản, nhưng vẫn luôn giữ kín bí mật, không nói cho các yêu quái khác. Ngô Bình là sinh vật thứ hai biết được bí mật này.
Ngô Bình cũng đáp xuống núi và cầm lấy khối xương ấy. Vào giây phút anh cầm nó lên, núi xương khẽ rung chuyển. Cả anh và cốt li đều vội vã bay lên cao.
Vài giây sau, núi xương sụp đổ, tất cả xương cốt hóa thành tro bụi, mặt đất phủ một lớp bụi xương.
Cốt li sửng sốt. Hoá ra nó luôn muốn lấy khối xương này nhưng mãi mà vẫn không lấy được, bởi vì xương quá nặng, với sức của nó thì không nhấc lên nổi.
Ngô Bình nhìn khối xương trong tay, đoạn bảo: “Thì ra là một con cốt yêu, mà khối xương này không hề tầm thường chút nào. Khí tức của núi xương này đều bị nó hấp thụ cả”.
Dứt lời, anh cất yêu cốt vào: “Đến nơi tiếp theo”.
Thế là nhờ sự dẫn đường của cốt li, Ngô Bình đã tìm thấy rất nhiều dược liệu hữu ích. Hái xong vài trăm cây dược liệu, anh mới trở về căn phòng trong cây nấm.
Đường Băng Vân vẫn đang tu luyện ở đó. Thấy anh đã về, cô ấy cười bảo: “Huyền Bình, chúng ta về sơn động đi. Chắc là đám người sư huynh đang nôn nóng lắm rồi”.
Ngô Bình nói: “Băng Vân, chúng ta hành động một mình cũng được mà? Anh thấy không cần phải đi tìm họ”.
Ấn tượng của Ngô Bình về mấy đệ tử của viện Chu Tước không được tốt. Anh không muốn tiếp xúc nhiều với họ.
Đường Băng Vân bày tỏ: “Vẫn nên quay về đó, dù sao cũng đến đây cùng nhau mà. Lúc vào động Vạn Yêu, sư tôn dặn họ chăm sóc em. Suốt đường đi, đám người đại sư huynh quả thật vẫn luôn bảo vệ em, bằng không em đã bị thương từ lâu rồi”.
Ngô Bình đáp: “Gã ấy bảo vệ em vì có ý đồ với em đấy”.