THẦN Y TRỞ LẠI

Ngô Bình: "Tôi đã bảo người ta chuẩn bị ít nhất sáu mươi tỷ, anh có thể cược bao nhiêu thì cược bấy nhiêu!"

Kiều Tuấn Tài cười bảo: "Được, cậu yên tâm, cứ giao cho tôi!"

Bấy giờ, Ngô Bình lại nhớ tới Tiên Vương Môn bèn hỏi: "Anh biết Tiên Vương Môn không?"

Kiều Tuấn Tài đáp: "Đương nhiên là biết. Nó chính là một trong mấy thế lực tu hành mạnh nhất thành phố Tây Hải và thậm chí là cả tỉnh luôn đó. Bố tôi từng gặp người trong môn phái ấy và cũng phải nhún nhường mấy phần, không dám đắc tội họ".

Ngô Bình: "Ngày hôm qua, tôi gặp một người tên là Hướng Chấn Minh, ông ta bỗng dưng bảo tôi làm môn chủ của họ".

Kiều Tuấn Tài ngây người: "Gì cơ? Hướng Chấn Minh muốn cậu làm môn chủ ái"

Ngô Bình: "Tôi không rõ về Tiên Vương Môn lắm nên đã từ chối".

Kiều Tuấn Tài vỗ chân nói: "Cậu chủ của tôi ơi, sao cậu lại từ chối chứ! Người ta bảo cậu làm môn chủ thì chắc chắn có đạo lý của họ".

Ngô Bình: "Người không quen thì đương nhiên tôi sẽ không đồng ý". 

Kiều Tuấn Tài còn định nói gì đó thì ở đối diện bỗng có một cô gái đi tới, cô ta mặc một chiếc váy màu đen, nước da trắng ngần, xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ là, trông hơi lạnh lùng tựa như băng tuyết khiến người ta không dám đến gần.

Toàn bộ nam sinh kể cả các huấn luyện viên đều ngơ ngác nhìn cô ta.

"Oa! Nữ thần! Cô ấy là ai thế? Học trường nào vậy?"

"Khi còn sống vậy mà có thể nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy, đúng là chết cũng không hối tiếc!", có người cảm khái.

Cô ta vừa đến thì Ngô Bình đã nhận ra đó là Tuyết Vũ, sao cô gái này lại xuất hiện, còn chưa thôi à?

Tuyết Vũ đi đến bên cạnh Ngô Bình, khẽ gật đầu chào hỏi: "Chào cậu".

Các nam sinh đều kinh ngạc, sao lại là cậu ta! Lễ nào nữ thần là của Ngô Bình? Trong lòng mọi

người đều đang la hét ông trời không công bằng.

Ngô Bình "Ừ" một tiếng rồi không để ý đến cô ta, hỏi Kiều Tuấn Tài: "Buổi sáng hay buổi chiều?"

Kiều Tuấn Tài: "Hẳn là trận thứ hai trong sáng". 

Ngô Bình: "Vẫn còn sớm".

Mấy người tim một chỗ ngồi xuống, Hàn Băng Nghiên cũng tới, cô lâu lâu lại ngó Tuyết Vũ xinh đẹp tuyệt trần một cái rồi huých vào vai Ngô Bình hỏi: "Anh Bình, cô ấy là ai vậy?"

Ngô Bình: "Còn nhớ người mời chúng ta ăn cơm hôm qua không? Cô ta là đệ tử của ông ta, nói là đến bảo vệ anh. Buồn cười thật, anh còn cần cô ta bảo vệ sao?"

Hàn Băng Nghiên cong môi cười: "Người ta cũng có ý tốt, anh đừng nói vậy".

Tuyết Vũ nhắm mắt làm ngơ trước lời nói của Ngô Bình, chỉ im lặng ngồi vào một chỗ xa.

Lúc này, đám đông bỗng vang lên từng tiếng xôn xao, vô số người phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán rồi nhìn về phía lối vào.

Một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa mặc chiếc váy ngắn màu đỏ đi đến, vẻ ngoài của cô ta không kém cạnh Tuyết Vũ chút nào, dáng người cũng cực kỳ quyến rũ. Cô ta vừa xuất hiện thì lập tức trở thành tiêu điểm của đám nam sinh.

Nhưng càng khiến cho người ta bất ngờ là cô gái xinh đẹp kia cũng đi về phía Ngô Bình, cười nói: "Chào bạn học Ngô, tôi là Diệp Ngưng Băng!", cô ta nói xong còn vươn bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ra.

Cô gái này vừa xuất hiện thì ngay cả người xinh đẹp như Hàn Băng Nghiên cũng có hơi lép vế, dường như mọi sự chú ý đều bị cô ta hút hết đi.

Ngô Bình bắt tay với cô ta rồi nói: "Bạn học Diệp, tôi cũng ngưỡng mộ hoa khôi Thần Đô đã lâu, nay gặp được đúng là danh xứng với thực!"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi