THẦN Y TRỞ LẠI

Chương 910

Bạch Băng xuống xe sau đó cau mày hỏi một người trong số đó: “Vương Hạo, anh định làm gì?”

Người thanh niên tên là Vương Hạo không cao lắm, để đầu đinh, dáng người hơi hập, anh ta mặc toàn hàng hiệu: “Làm gì ư? Bạch Băng, anh đã theo đuổi em một tuần là quá nể mặt em rồi, thế mà em vẫn chưa gật đầu đồng ý, đã thế còn từ chối anh đây trước mặt bao người! Giờ anh không chơi nữa, anh sẽ dùng cách trực tiếp nhất để có được em”.

Ngô Bình hỏi: “Anh coi tôi là không khí à?”

Vương Hạo nhướn mày: “Mày là thằng nào?”

Ngô Bình: “Tôi là bạn cô ấy”.

Vương Hạo hừ nói: “Đừng lo chuyện bao đồng, không đừng trách tao là ác”.

Ngô Bình: “Thế à?”

“Đúng! Tao nói cho mày biết, tao từng giết người rồi đấy, quý xuống mau!”

Ngô Bình sầm mặt, lũ khốn này đúng là coi trời bằng vung!

Anh nói: “Giết người là phạm pháp, anh không sợ ngồi tù à?”

“Xời, ngồi tù ư? Bố tao làm to thì ai dám tống tao vào tù nào? Ngày xưa, bọn tao giết con be kia cũng chỉ phải đền mấy chục nghìn thôi, ngần ấy bằng một tháng tiền tiêu vặt của tao chứ mấy”.

Bạch Băng bình thản nói: “Trên đời có tồn tại quả báo, chỉ là đôi khi nó tói hơi muộn thôi”.

Vương Hạo trợn mắt: “Lắm mồm vừa thôi, quỳ xuống…”

Bụp!

Anh ta còn chưa nói hết câu đã bị Ngô Bình đá cho ngã sõng soài, những người khác còn chưa kịp phản ứng gì cũng bị quật ngã hết, ai cũng kêu gào đau đớn.

Vương Hạo chỉ vào Ngô Bình rồi nói: “Mày dám đánh tao, bố tao là cao thủ võ lâm đấy, ông ấy sẽ giết mày”.

Ngô Bình nói với bb: “Cô Bạch, cô về trước đi, để em xử bọn này”.

Bạch Băng tái mặt rồi gật đầu: “Đừng làm ai bị thương nhé”.

“Vâng”, Ngô Bình xua tay.

Bạch Băng biết mình ở lại cũng vô dụng nên cắn răng về ký túc luôn.

Chờ cô ấy đi xa rồi, Ngô Bình mới đạp vào mặt Vương Hạo rồi cười hỏi: “Tên gì?”

Vương Hạo hậm hực nói: “Vương Hạo, bố tao là Vương Chiếm Lễ – một cao thủ võ lâm! Hội trưởng hiệp hội võ lâm!”

“Ờ, ra là gia đình võ thuật, đúng là lợi hại. Giờ anh hãy gọi cho bố mình bảo có người đang đánh anh. Nếu nửa tiếng nữa mà ông ta không tới, tôi sẽ đánh anh tiếp”, Ngô Bình hờ hững nói.

Vương Hạo có vẻ không sợ anh, anh ta lạnh giọng nói: “Được, mày cứ chờ đấy, tao sẽ gọi ngay”.

“Mình bố anh chẳng bõ cho tôi đánh, anh vừa nói mình có một đại ca đúng không, gọi tới luôn đi để tôi xử một thể”, Ngô Bình bổ sung.

Vương Hạo sáng mắt lên: “Mày nói đấy nhé, được, lát cho mày khóc ra tiếng Mán luôn”.

Vương Hạo lấy điện thoại ra rồi gọi cho bố mình trước, sau đó mới gọi cho đại ca kết nghĩa của mình tên là Thường Thiếu Dũng. Gọi điện xong, Vương Hạo nhìn chằm chằm vào Ngô Bình rồi cười lạnh, anh ta nghĩ bố và đại ca mình mà đến thì Ngô Bình chết chắc rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi