THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


Xe ngựa đang lăn bánh thì đột ngột dừng lại bất ngờ.Xe dừng gấp khiến cho Linh Lung và Ái Linh trong xe ngã nhào về phía trước.

Lúc vén rèm ra, thấy trước mắt là khoảng hơn hai mươi mấy tên thổ phỉ.

Chúng chặn trước đường mòn khiến cho xe ngựa không thể nào đi qua được.
Một tên đi lên nói câu thoại gia truyền " Núi này ta mở, cây này ta trồng,đi qua chỗ này phải giao nộp tiền bạc của cải cho bọn ta "
Thị vệ bên cạnh liền dõng dạc lên tiếng " Các ngươi có biết đây là xe ngựa của ai không.

Đây là xe ngựa của Hà tiểu thư con gái của Tuần Vũ đại nhân.

Khôn hồn thì mau cút xéo không coi chừng ta băm ngươi ra trăm mảnh "
Ái Linh lúc này liền ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Đếm số lượng người bên kia liền nhìn lại người bên mình.

Ái Linh liền khâm phục vị thị vệ kia.
Ba hoa một hồi thì có lẽ võ mồm của thị vệ quá đặc sắc, khiến cho tên thổ phỉ kia cứng họng.

Hắn tức giận,liền hô hào anh em trực tiếp chém giết.

Mặc dù thị vệ được đào tạo kỹ càng, nhưng lại thua nhiều về số lượng.Nhìn liền biết trận này chắc chắn không thắng nổi.

Có một tên tính chui vào xe ngựa, hắn liền bị Ái Linh trên xe đạp một phát khiến cho hắn ngã nhào xuống đất.
Ái Linh nhân cơ hội này cầm tay Linh Lung chạy một mạch vào rừng.

Chạy một hồi, cô dừng lại đột ngột khiến Linh Lung đập đầu vào lưng cô.

Ái Linh chém nữa là té và kéo Linh Lung rớt xuống vách núi.

Hai người mới vừa thở phào nhẹ nhỏm, thì đằng sau là hai tên cướp đang tiến lại hai người.

Trong lúc đang hồi hộp và trong đầu Ái Linh đang tính đường lui.

Lúc này hệ thống liền ngôi lên, mang giọng máy móc mà thông báo.
[Nhiệm vụ ẩn giấu: Gi3t chết hai tên cướp trước mặt, giúp Linh Lung tránh khỏi cái chết.
Điểm thưởng: 20000]
Ái Linh bất ngờ " Hệ thống người nói gì "
[.....] giải thích " Đây là nhiệm vụ ẩn khi ký chủ gặp được nhân vật bất kỳ "
Ái Linh liền quyết đoán " Ta không làm nhiệm vụ này "
[ Từ chối vô hiệu ]
[.....] " Vì đây là một nhiệm vụ bắt buộc nên ký chủ không thể từ chối"
Ái Linh trầm mặc " Nếu như ta không làm sẽ bị gì "
[.....] " Nhẹ thì sẽ trừng phạt linh hồn, nặng thì trực tiếp xóa bỏ "
Nhìn hai tên đô con trước mặt, tay còn cầm cây đao sắc bén từ từ hướng về phía này.Quay đầu về phía sau là vách núi sâu thẳm.

Động tác từ tốn rút cây trâm bạc trên tóc, một chân lùi về sau lấy đà.Sâu thẳm trong mắt lúc này đã hiện lên sát khí.

Ái Linh ra hiệu với Linh Lung về hành động sắp tới để cô ấy có thời gian mà chạy.
[.....] thấy cây trâm trên tay Ái Linh" Ký chủ, cô cảm thấy nó có tác dụng "
Ái Linh gằn từng chữ " Im miệng "
Hệ thống thấy lúc này tâm trạng của ký chủ không thích hợp để cà rỡn, liền nhanh chóng cút xéo.Ái Linh buông tay Linh Lung ra, cô ấy liền một mạch chạy qua bên phải.

Hai tên kia thấy vậy lập tức đuổi theo.
Ái Linh cười mỉm, cô chạy thật nhanh tới tên gần nhất sau đó lấy đà nhảy lên người hắn.

Chân cô lúc này quặp ngang hông hắn ta, tay trái vịnh vai làm điểm tựa.Tay phải thì đang cầm cây trầm.
Hắn lúc này hơi nghi hoặc, chỉ là cảm giác được thứ tròn tròn đang tựa vào lưng hắn liền hơi hưởng thụ.


Nhân lúc hắn mất cảnh giác, cô liền giơ trâm lên trực tiếp đâm vào cổ hắn.
Hắn ta cảm thấy đau đớn liền bắt đầu vùng vẫy.

Ái Linh cầm cây trâm bằng cả hai tay.Cô từ từ ngã ra sau khiến cây trẫm rẽ một đường trên cổ hắn.

Cây trẫm bất ngờ gãy.
Cô nhảy xuống người hắn.Hắn loạng choạng, đưa tay lên định bịt lại máu đang chảy.Ái Linh xoay người, lấy chân đá thẳng vào khúc trâm thừa ra trên cổ hắn.Cây trâm rạch sâu vào cổ hắn, máu phun ra tung toé.Hắn khụy xuống, nằm bất động.Mắt trợn ngược,máu chảy ra ướt cả một mảng cũng quanh.

Ở một vị trí không xa, Linh Lung đang bị tên cướp xách lên như xách một con gà.

Ái Linh nhìn xung quanh, đao thì quá nặng đối với cô.

Hiện tại ưu thế của cô chính là sự nhanh nhẹn, cầm đao lên không khác gì tự vẫn.

Nhặt bừa hòn đá trên tay, chạy thật nhanh lại chỗ tên cướp.

Đi tới giữ một khoảng khắc an toàn với hắn.
Ái Linh liền hỏi " Ngươi có biết đó là Hà tiểu thư không"
Tên cướp liền cười đáp " Tất nhiên là ta biết, nên anh em tụi ta mới cướp xe này "
Ái Linh lập tức khẳng định " Ngươi không phải cướp ở khu vực này.Hoặc có ai đó thuê ngươi với số tiền lớn để bắt cóc Hà tiểu thư.

Nếu ngươi là cướp sẽ không bao đụng tới tiểu thư của quan.

Nói ai phái ngươi tới "
Tên cướp hơi kinh ngạc " Cho dù ngươi biết ta là cướp hay không thì đã làm sao.

Ngươi cuối cùng cũng sẽ chết ở đây thôi "

Ái Linh liền nhếch mép" Ngươi sẽ không giết Hà tiểu thư.

Hiện tại ngươi cũng chẳng giết được ta "
Tên cướp hơi hoang mang nhưng cũng trấn tĩnh " Chỉ cần ta cầm chân được hai người.Chỉ cần một chút nữa là anh em ta sẽ đến, hai người sẽ không thoát khỏi đâu "
Ái Linh nghe vậy cũng không đổi sắc mặt.

Điều này cô cũng đã nghĩ tới.

Vì vậy nãy giờ cô mới trò chuyện với hắn để hắn phân tâm.
Ái Linh liền ngửa mặt lên trời mà cười lớn " Ngươi nghĩ tới điều đó, tại sao lại không nghĩ rằng ta cũng sẽ kêu ngươi tới "
Hắn hoang mang đáp trả " Ngươi nói dối, lúc đó hoảng loạn như vậy làm sao ngươi kêu người được "
Ái Linh dùng ánh mắt chắc nịch " Ngươi cũng biết tình cảnh đó hoảng loạn.

Thế nên ta liền nhân cơ hội sai người về báo tin.

Có thể bây giờ đang trên đường tới, cũng có thể lúc này đã tới nơi và ở quanh đây rồi " vừa nói cô vừa nhìn quanh như sẽ có người lấp ló đâu đó vậy.
Hắn ta lúc này bắt đầu hoảng, hắn biết nếu bị bắt hậu quả sẽ như thế nào.

Hắn nhìn dáo dác xung quanh.Lúc này Ái Linh liền lấy cục đá giấu sau lưng,dùng lực ném vào mắt hắn.
Linh Lung nhân cơ hội này gạc hắn ra,khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống đất.Ái Linh liền cầm một nắm cát quất một đường qua tên cướp.

Hắn mất cảnh giác khi đang lo cho bên mắt bị thương,nên bên mắt còn lại liền hứng trọn nắm cát nãy.

Khi thấy chắc hai mắt hắn bị không thấy gì nữa.
Ái Linh liền cầm tảng đá to đi từ tốn tới hắn.

Giơ cao tảng đá đập mạnh xuống phần đầu của hắn.

Nhưng có lẽ cảm thấy được nguy hiểm, hắn nhích qua một bên.

Tảng đá chỉ đập vào bả vai.Hắn bị đau bất ngờ liền phát lên tiếng đau đớn thất thanh.
Hắn ta lúc này đã xác định được vị trí của cô, l cầm đao chém một nhát dứt khoác.


Mặc dù đã lường trước, nhưng bắp tay trái của cô vẫn bị chém một đường.

Ái Linh hít một hơi thật sâu, hàm răng nghiến vào nhau đến mức gân xanh đã nổi lên trên trán.
Nhìn vết thương, tâm hồn mỏng manh liền hoảng sợ.

Miệng vết thương có thể nói là đã thấy thấp thoáng xương trắng.

Cô nghĩ nếu lúc nãy không may.

Né không kịp,vậy chẳng phải là thân người bị chẻ làm đôi sao.

Bây giờ Ái Linh và tên cướp có thể nói là lưỡng bại câu thương.
Tầm mắt Ái Linh lúc này đã bắt đầu choáng váng, cô không còn sức lực mà ngã quỵ xuống.

Thấy tên cướp trước mặt từ từ đứng lên tiến về phía này.
Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới hai chữ Tiêu đời
Hắn lê từng bước nặng nhọc, sau đó liền trực tiếp ngã xuống.

Đằng sau hắn là Linh Lung đang giơ cao tảng đá,trên tảng đá còn có máu.

Ái Linh liền thở phào nhẹ nhõm.
Ái Linh xé một mảng áo quấn quanh vết thương, chứ nó cứ be bét như vậy cũng kì.Cô mệt nhọc lết thân thể mình tới bên cạnh tên cướp, thấy hắn vẫn còn thở.

Cô ra hiệu cho Linh Lung đưa tảng đá cho mình, bắt muội ấy quay đầu qua chỗ khác.
Giơ cao tảng đá rồi đập xuống, từng tiếng động vang vọng khắp khu rừng khiến cho người ta hoảng sợ.

Giết hắn xong, cô cùng Ling Lung đẩy hai cái xác xuống núi.

Linh Lung dìu cô đi qua cánh rừng tìm đường trở về đường mòn.

Vì tiếng động nãy giờ đã thu hút người tới, máu tanh cũng sẽ thu hút thú vật tới..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi