THĂNG CHỨC HỆ THỐNG


Ngay chiều hôm đó, Nam Lĩnh liền về phủ Thừa Tướng.Đầu tiên, anh đi thăm bệnh mợ mình.

Nghe thầy tường thuật lại câu chuyện, liền hiểu rõ.
Nam Lĩnh vào phòng em gái, thấy em đang cười đùa với Liên Hoa, miệng bất giác mỉm cười.Liên Hoa thấy Tướng Quân tới thì liền lui ra mà canh ngoài rèm.
Nam Lĩnh ngồi xuống ghế, thấy trà đã được chuẩn bị trên bàn liền thuận tay mà cầm lên
" Em biết anh sẽ tới sao "
Ái Linh nhẹ gật đầu mà không nói gì.

Ánh mắt quan sát từng nhất cử nhất động của Nam Lĩnh.

Thực chất muốn mọi chuyện tiếp diễn suôn sẻ thì Nam Lĩnh mới là nhân vật trong yếu.
Nam Lĩnh đặt tách trà xuống, thấy em gái vẫn im lặng.

Liền hắng giọng, phong thái lập tức thay đổi.
" Anh đọc thư em đưa rồi, em thực sự muốn ra sa trường với anh sao "
Nam Lĩnh nhìn thấy trong mắt Ái Linh là một mảnh kiên định cùng hăng hái.

Ánh mắt anh hơi do dự nhưng từ nhỏ đến lớn nhìn em mình trưởng thành.

Anh làm sao không biết, em anh cố chấp như nào.

Đã là thứ nó muốn làm cho dù trời có cản cũng không cản được.
Nam Lĩnh liền chỉ có thể hòa hoãn mà thỏa thuận
" Haizz....em có thể theo anh.

Nhưng không phải là đường đường chính chính.

Chỉ khi em lập công, thì mới có thể xuất đầu lộ diện.

Em đồng ý không? "

Ái Linh không ngờ những lời bộc bạch trong thư của mình có thể thuyết phục người anh trai này.

Ái Linh đương nhiên là vui mừng khôn siết.

Cô lập tức chạy lại ôm cánh tay Nam Lĩnh mà nói ngon ngọt
" Anh trai em là tuyệt vời nhất.

Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ lập công lớn cho mà xem "
Nam Lĩnh nói vài lời hỏi thăm sức khỏe Ái Linh.

Sau đó nói với cô, tầm 7 ngày sau thì đội quân sẽ xuất phát,bảo cô chuẩn bị kỹ lưỡng.
Mà trong 7 ngày này, Ái Linh bắt đầu nhờ Thừa Tướng chỉ dạy lại võ nghệ cho cô.

Thực chất nguyên chủ đã được luyện tập từ bé rồi.
Theo ký ức nguyên chủ, từ hồi nàng 5 tuổi.

Thừa Tướng đã cho nàng tập võ, khổ luyện không khác gì nam nhân.

Nhưng chả hiểu sau tự nhiên từ một buổi thượng triều nọ.

Khi thầy trở về liền không cho nàng tập võ nữa.

Mà bắt đầu dạy nàng tập múa, thêu thùa.....
Những ngày này phải nói là cực hình với Ái Linh.

Bởi cô luyện tập xuyên suốt không ngơi nghỉ.

Chắc có lẽ thấy được sự quyết tâm của Ái Linh nên thái độ Phu nhân cũng dần dịu lại.
Tới ngày cuối cùng, Ái Linh liền nhận được thư của Nam Niên hẹn cô ra đình, ở núi Hoa Sơn có việc.
Ái Linh nhớ rằng núi Hoa Sơn cách đây cũng 1 canh giờ nếu phi ngựa đi.

Nhưng tại sao lại hẹn cô ở đó mà không phải trong Kinh thành.
Nhưng khi Ái Linh nhìn con dấu của phủ Thừa Tướng cùng thuộc hạ thân tín của Nam Niên giao thư.

Thì cô liền phi ngựa nhanh chóng đi tới Hoa Sơn.
Hoa Sơn do một phú hộ giàu có mở ra.Là nơi đồng hoa bát ngát, ở giữ có một số cái đình để nghỉ mát.

Đây là chỗ những công tôn với quý nữ thường xuyên giao thiệp qua lại.

Nói là giao thiệp chứ thực chất chính là hẹn hò.

Nhưng cũng chỉ là cách tấm rèm nói vài lời tình tứ.

Nếu như gia cảnh môn đăng hộ đối thì có thể trao tính vật định tình.
Sau đó thì danh chính ngôn thuận mà cưới hỏi.

Vừa có tình cảm lại không bị ngăn cản, danh dự cũng không tổn hại.

Nên đây là nơi rất được mọi người ưa chuộng.
Khi Ái Linh tới nơi đã thấy Nam Niên đứng chờ trước một cái đình.
Nam Niên vui mừng mà nói
" Em gái, anh trai thu xếp ổn thỏa cho em rồi đó.


Muốn nói gì trước khi đi thì cứ nói hết ra đi.

Không cần ngại, dù sao......."
Ái Linh liếc anh ta một cái, hắn liền cười xoà xoà mà huýt sáo đi mất.

Cô vén tấm màn rồi bước vào đình.
Ở giữa đình có một tấm lụa mỏng ngăn cách.

Có thể nhìn thấy dáng dấp cao lớn của người đàn ông bên kia.

Nhưng mặt mũi lại chẳng thể thấy rõ được.
Ái Linh không cần nhìn cũng biết đó là ai, cô nhanh chóng hành đại lễ
" Thần nữ tham kiến thái tử điện hạ "
Người nam nhân bên kia cười cười, đánh quạt lên tay
" Sao em biết là ta "
Ái Linh dõng dạc đáp
" Mặc dù bình thường anh hai thần nữ không phải là người nghiêm chỉnh.

Nhưng cũng không có lá gan lớn tới độ, dám cho thần nữ gặp riêng nam nhân khác ngoài điện hạ "
Ái Linh cảm nhận được nam nhân bên kia đang nhìn chằm chằm mình.

Cô liền theo hướng đó mà giương mắt lên nhìn....
Thái tử giọng điệu rất tán thưởng
" Em trong thư không khác gì mấy, vừa nhìn là biết sinh ra trong gia đình Thừa Tướng.

Khí chất rất khác các quý nữ khác "
Ái Linh đáp lại một cách khách sáo
" Điện hạ quá khen, phong thái của điện hạ cũng khiến thần nữ ngưỡng mộ không thôi "
Thái tử bên kia dường như tâm tình rất vui
" Ta vừa nghĩ ra được nhạc khúc mới, nàng có muốn nghe không "
Ái Linh cúi đầu nhẹ, tiếng đàn du dương mà bay bổng khắp mọi nơi.

Tiếng đàn nọ như chất chứa bao muộn phiền nhưng lại có chút mong chờ điều gì đó.
Khi tiếng đàn dừng hẳn, trong lòng Ái Linh cũng không khỏi tấm tắc mà gật gù khen hay.
Ái Linh nhẹ hớp miếng trà, câu nói hiểu thấu lòng người
" Điện hạ dường như là có muộn phiền gì chăng "
Giọng nam nhân bên kia trầm ấm, nhẹ nhàng

" Từ khi nhận được thư của nàng từ nửa năm trước.

Dường như trái tim ta đã bắt đầu rung động vì nàng.

Mặc dù trong thư nàng chỉ bàn về việc công nhưng ta lại không ngừng cảm thán sự thông minh tài chí của nàng "
Nói rồi, hắn tháo ngọc bội bên hông xuống.

Đưa qua khẻ hở của tấm lụa mỏng
" Tấm chân tình này mong nàng nhận cho "
Ái Linh mặc dù đã đoán được hắn có ý với mình nhưng lại không ngờ tới tình huống này.
Ái Linh chần chừ, giương tay giữa không trung không biết phải làm sao
" Điện hạ, ta sắp ra sa trường, không biết khi nào mới có thể quay lại "
Hắn nghe vậy cũng không chút tức giận.

Giọng như suối, nhẹ nhàng mà nói
" Vậy ta chờ nàng, khi nàng quay lại ta chắc chắn sẽ rước nàng về dinh "
Nói xong câu đó, hắn lại tiếp tục ngồi đánh đàn.
Khúc nhạc vừa vang:
..." Ngã dữ xuân phong giai quá khách...
...!Nhĩ huề thu thủy lãm tinh hà.

"...
_________________________
Ái Linh thu dọn đồ đạc xong xuôi, trước khi bước ra khỏi phủ.

Trong lòng toàn là sự không nỡ mà quay đầu nhìn vào căn viện xa xa kia.
Cánh cửa phủ mở ra, thuộc hạ của Nam Lĩnh không khỏi thúc dục ta nhanh lên.

Ta leo lên ngựa phi thật nhanh về hướng đoàn quân đang khởi hành phía xa..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi