THANH MAI TRÚC MÃ ĐÒI LẠI VỢ!


Mấy ngày sau đó
Yên Hân sống rất yên ổn ở bên Dương gia.

Mọi ngày đều cứ lặp đi lặp lại theo đúng trình tự của nó.
Sáng thức dậy, ăn sáng cùng Hạ Vũ, sau đó cả hai đi học cùng nhau.

Đến chiều về, cả hai lại tắm rửa, Yên Hân sẽ chuẩn bị thức ăn tối cùng những người giúp việc để chuẩn bị cho bữa tối.

Đến buổi tối, cả hai cùng nhau học bài, sau đó là đi ngủ.

Vì chiếc giường cũng tương đối rộng rãi nên Yên Hân cũng quyết định sẽ nằm cùng giường với Hạ Vũ, ngăn cách hai người bởi một chiếc gấu bông lớn.

Nhưng cứ đến sáng dậy là không thấy gấu bông đâu, chỉ còn lại người con trai to lớn đang ôm lấy cô vào trong lòng ngủ.
Ngày ngày bên cạnh Hạ Vũ, Yên Hân cảm thấy rất rõ ràng, trái tim của cô đang dần rung động với anh.

Từng cử chỉ, hành động, lời nói của anh đối với cô rất dịu dàng, cũng cộng thêm khuôn mặt đẹp trai nữa.

Có lẽ vì thế mà Yên Hân đã thích Hạ Vũ mất rồi!
Nhiều lúc, Hạ Vũ nói những câu thả thính dành cho Yên Hân.

Thay vì lúc trước, cô tỏ thái độ chán chường, chê anh nhưng bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng, đôi khi là vui vẻ đến hạnh phúc mà nở nụ cười.

Yên Hân không còn ác cảm với Hạ Vũ nữa, mà cô đang dần dần chấp nhận người chồng này của mình!
...----------------...
Thời gian trôi qua

Bây giờ đang là thời điểm mà hai người đang thi cuối học kì để chuẩn bị lên lớp 12.

Mỗi đêm, Yên Hân đều học bài đến sáng, có khi còn ngủ quên luôn trên bàn học.

Vì kiến thức rất nhiều và khó, đòi hỏi phải có sự cần cù, chăm chỉ thì mới có thể tốt được, nên Yên Hân đưa ra rất nhiều mục tiêu cho mình.
Riêng về phần Hạ Vũ, anh cũng không cần học nhiều làm cái gì, vì kiến thức anh đã nắm rất chắc trong tay rồi, người thừa kế Dương gia, đương nhiên phải giỏi hơn mọi người chứ.
Lúc trước, cô không để ý về góc học tập của Hạ Vũ.

Nhưng từ khi thấy nó, Yên Hân cảm thán rất nhiều.

Biết bao nhiêu huy chương vàng về các giải Toán, Lý, Hoá, Sinh,...!Xong còn rất nhiều bằng khen, chứng nhận chứ.

Đây là những thành quả mà anh mang từ bên Mỹ về để trưng bày.

Phải công nhận 1 điều là Hạ Vũ học rất giỏi, rất rất rất giỏi là đằng khác.

Trong trường bây giờ, người chiếm vị trí số 1 là Dương Hạ Vũ, chứ chẳng là ai khác.

Còn Yên Hân giữ vị trí top 2 của mình trong trường.

Vậy là cả top 1,2 đều là của vợ chồng nhà có hết!
Hạ Vũ thường giảng những bài toán nâng cao cho Yên Hân biết, anh nói những cái mẹo, cái tip khi gặp một bài toán khó, nên khi tiếp nhận chúng, Yên Hân rất dễ dàng giải những bài khác.

Trình độ logic về toán của Yên Hân đã được nâng lên 1 tầng cao mới rồi! Ngoài ra, Hạ Vũ cũng dạy cho cô thêm về tiếng Nga.

Mặc dù hồi bé bố cô cũng đã dạy, nhưng sau một thời gian dài không sử dụng, có lẽ Yên Hân quên mất! Nhờ có Hạ Vũ mà cô có thể nói tiếng Nga hàng ngày với anh rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng ôn thi, Yên Hân quyết định sẽ không động đến sách vở nữa, cô để ngày cuối cùng này để ăn chơi xả láng, mai là sẽ vào khuôn khổ rồi! Dù gì kiến thức Yên Hân đã nắm thật chắc trong tay, nên khi đi thi sẽ không phải lo cái gì nữa!
Sáng sớm dậy, Yên Hân rủ Hạ Vũ đến nhà của Kiểu Tâm chơi.

Lúc đầu, anh còn từ chối vì không thích đến nhà của con gái, mà lại là bạn thân của vợ mình nữa.

Nhưng Yên Hân cứ năn nỉ mãi, cuối cùng bị mua chuỗi bằng nụ hôn nên Hạ Vũ mới đi.

Hôn anh xong là Yên Hân ngại ngùng đến chết, lần đầu tiên cô chủ động hôn một chàng trai, lại là người chồng tương lai của mình nữa.
Tỉnh cảm của Yên Hân dành cho Hạ Vũ đang ngày một lớn dần trong tim, có lẽ Yên Hân đã thích Hạ Vũ, không phải là thích nữa, mà yêu luôn rồi! Yên Hân quyết định sẽ thổ lộ tình cảm của mình vào ngồi ngày không xa.

Lúc trước, Hạ Vũ đã thổ lộ tình cảm của mình cho cô nghe rồi, đến bây giờ Yên Hân vẫn chưa đáp lại.

Cô sẽ là người tỏ tình trước anh, vì đã để Hạ Vũ thích mình, chờ đợi mình trong hơn 12 năm rồi mà!
Yên Hân nước xuống nhà với một bộ váy hai dây màu hồng phấn với họa tiết những bông hoa trắng nhỏ, váy dài đến đầu gối của cô, bên ngoài là khoác chiếc cardigan mỏng màu nâu.

Tóc vàng thả dài xuống, trên mặt cô chỉ thoa một ít son đỏ nhẹ và son dưỡng thôi.
Nhìn sang Hạ Vũ, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen xắn tay áo lên, quần âu đen dài, mái tóc hạt dẻ rẽ thành 2 mái, trong đẹp trai vô cùng! Kiểu này làm đốn tim biết bao nhiêu người con gái khác mất thôi! Yên Hân cũng không ngoại lệ.
“Chà, đẹp trai quá!” Yên Hân cứ mải mê đứng ngắm nhìn anh, lỡ miệng thốt ra câu nói khen
“Hửm?” Hạ Vũ nhướng mày, miệng nở lên nụ cười.


Anh đi đến ôm lấy Yên Hân vào lòng, cô mới bừng tỉnh lại, mới nhận thức được lời nói và hành động mình đã làm
“Yên Hân!” anh khẽ gọi
“Hửm? Cậu..

cậu nói đi.”
“Cậu đã có tình cảm với tôi chưa?”
“..

Tôi..” Cô rất muốn nói là “Có”, nhưng chẳng hiểu sao, cổ họng mình cứng lại, không thể nói ra được câu gì.

Cả hai cứ đứng chôn chân tại chỗ, Hạ Vũ cứ ôm Yên Hân vào lòng, cô thì mặc cho anh ôm, nhưng cũng rất thích cái ôm này.
“Chưa có đúng không? Thôi không sao, dần dần sẽ có mà, tôi vẫn sẽ đợi cậu, cậu không phải lo tôi sẽ yêu người khác đâu.

Cả đời này, tôi chỉ yêu mình cậu thôi.” Hai tay anh xoa xoa lấy lưng cô, nói ra những câu tình cảm vô cùng.

Nhưng ẩn chứa trong đó là một sự buồn bã, đau lòng.

Chắc có lẽ Hạ Vũ vẫn chưa biết được tình cảm của Yên Hân dành cho mình đâu nhỉ? Vì cô không có thể hiện ra bên ngoài, vẫn đối xử với anh giống mọi người bình thường, nên Hạ Vũ vẫn còn lầm tưởng!
Hạ Vũ buông cô ra, hôn lên má cô một cái.

Sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà kéo ra ngoài.
“Đi thôi nào!”
Yên Hân không biết nên làm gì, nói gì cả.

Cô rất muốn nói rằng mình thích anh, nhưng cổ họng đông cứng, không nói được lời gì.

Mặc cho Hạ Vũ cầm tay mình kéo đi, trong đầu cô vẫn còn đang suy nghĩ rất nhiều thứ.
Nghe giọng nói của Hạ Vũ là cô biết rằng, có vẻ anh đang rất đau lòng.

Yên Hân biết rằng mình chưa từng thể hiện ra rằng mình thích anh, để Hạ Vũ có thể biết được.

Vì cô đối xử với ai cũng như nhau hết, từ người trong nhà, người ngoài, đến cả người mình thích.

Ngồi yên trong xe bên cạnh Hạ Vũ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Hơi ấm từ bàn tay to lớn truyền đến bàn tay nhỏ bé của cô khiến Yên Hân rất thích cảm giác này.

Tài xế Lâm nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được cảnh đó thì mỉm cười nhẹ..
Cuối cùng cũng đến nhà riêng của Kiều Tâm.

Vì cô nàng không muốn sống chung với sự áp đặt của bố mẹ nên Kiều Tâm quyết định chuyển ra bên ngoài sống.

Một căn nhà lớn cũng rất gần với Triệu gia, và cũng chẳng xa là bao.

Yên Hân lấy từ trong túi mình chìa khoá nhà Kiểu Tâm.

Vì lúc trước, cô cũng rất hay tới lui nơi này, nên Kiều Tâm giao cho cô chiếc chìa khoá để dùng luôn.
Bước vào trong nhà, có lẽ chủ nhà vẫn còn đang ngủ.

Cô dặn Hạ Vũ ngồi im ở sofa, chút xíu sẽ xuống cùng anh.

Lên trên tầng, mở cửa phòng của Kiểu Tâm ra.

Thấy được cảnh bên trong thì hoảng hốt.
“Kiều Tâm..

Anh...!Minh Thiên?”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi