THÀNH PHẦN CÁ BIỆT

- Đội trưởng đội bảo vệ chính nghĩa?

Bảo thấy Ái Lạp hí hoáy vẽ cái gì đó lên tờ giấy A4, thắc mắc ngập tràn. Con ranh này lại định bày trò gì?

- Ừ, đội BẢO VỆ CHÍNH NGHĨA. Ai có việc gì khó khăn cứ đến nhờ, quan trọng là có thu phí.

Ái Lạp gật đầu đáp lại. Ôi chao, cô nhóc này không phải tự nhiên muốn làm siêu nhân gao đâu, mấu chốt là ở cái chuyến đi tham quan kia kìa. Bố keo kiệt, cho đi nhưng lại chẳng cho tiền, khiến nó phải thành lập ra cái dịch vụ thương mại này để kiếm miếng ăn. Đúng, chính nghĩa là cái gì, có ăn được không? Thù lao sau khi làm việc chính nghĩa mới là quan trọng nhất!

Bảo giật giật khoé miệng, đôi mắt nâu loé lên tia tức cười. Cậu chống cằm lên tay, nhoẻn miệng trước sự khó hiểu của Ái Lạp. Vào sổ đen của hầu hết các thầy cô trong trường lại còn đòi chính nghĩa? Đặt là đội chuyên đi phá phách còn dễ nghe hơn.

- Thế cậu có muốn tham gia với tôi không?

Ái Lạp cười, đôi mắt đen sinh động lấp lánh ánh sáng. Nó sẽ cho Bảo làm đội phó của đội, nó làm đội trưởng, mỗi tháng đội phó sẽ phải cống nạp cho đội trưởng 5 gói kitkat!

- Tham gia thì tôi được cái gì?

Bảo lười quanh co, vào thẳng luôn vấn đề chính. Thật ra đi theo em gái này cũng có rất nhiều thứ vui, thú vị hơn ở cái nhà kia nhiều. Nhưng mà trời nắng thế này, muốn vác xác đi lại cũng phải có tí ti bù đắp chứ?

- Hmmm, vậy cậu muốn cái gì? Chỉ cần có thể, tôi đi cướp về cho cậu!

-....

Con ranh này, mi là dân đầu đường xó chợ à? Nói như kiểu của nó khiến Bảo lập tức bỏ ý định muốn nhận thù lao. Thù lao của cậu là đồ đi cướp về đấy, cậu dám nhận chắc?

- Tuyên truyền kiểu gì?

Bảo mở miệng hỏi, lười biếng ngáp một cái. Gió thổi qua khe cửa sổ, thổi thêm một cánh hoa phượng đỏ rực vướng vào mái tóc đen rối của Bảo. Lông mi cậu vừa dài vừa cong, mũi cao da trắng, thật sự ưa nhìn vô cùng. Ái Lạp nhìn cậu, bất giác nghĩ đến 2 chữ "tuyên truyền" trong lời của Bảo, cười khúc khích đầy mờ ám.

Rốt cuộc thì, Bảo bị đùn cho trách nhiệm đi phát tờ rơi. Nom cái mặt sáng sủa ấy, mấy gái khối 6 với 8 cứ gọi là mặt đỏ tim đập, còn mấy chị khối lớn hơn lại muốn nựng không ngớt.

- Em trai, chị làm mất cục tẩy rồi!

Bảo cúi xuống nhặt cục tẩy rơi dưới chân chị lớp 7, lạnh nhạt nhả ra mấy chữ: "10 nghìn tiền phí, không mặc cả". Chỉ mỗi thế mà giống cái xung quanh đã hét ầm cả lên, nhảy vồ vào người Bảo. Bảo tránh được, nhận xong tiền liền lẳng lặng chuồn êm.

Ái Lạp đứng trên hành lang nhìn một màn này có chút bấc đắc dĩ. Trông đi, đây là tác dụng của sự mê trai đấy, mới phát một vòng tờ rơi thôi mà đã kiếm được 100k rồi!

Ái Lạp đứng dựa vào lan can, nắng 9 giờ chiếu qua tán bàng phía xa, điểm xuyết lên vài vệt vào mái tóc dài của cô bé. Gió thổi nhẹ làm tóc nó hơi bay, đôi mắt to lười biếng đảo quanh, đôi môi hồng chúm chím mím lại đầy chán chường. Hàng mi dài lay động như bướm vờn, nhất cử nhất động càng làm tăng thêm sức quyến rũ cho đôi mắt tinh anh kia.


Cô bé xinh quá, da trắng, má lại hồng hồng như quả đào làm cái chị đứng bên cạnh ngắm mãi không dứt ra được. Chị bối rối đan tay vào nhau, mãi về sau Ái Lạp mới phát hiện ra có người đứng nhìn mình nãy giờ.

- Em... Đội em việc gì cũng làm đúng không?

An đẩy đẩy gọng kính, vẻ rụt rè trong đôi mắt được che khuất bởi hàng tóc mái bằng trên trán. Cô cúi thấp mặt, bị Ái Lạp nhìn chằm chằm liền cuống quýt xoắn chân lên mặt đất. Nhờ một cô bé lớp 6 việc này thật sự hơi quá đà, dù sao em ấy cũng mới vào trường, không hiểu gì về nơi đây cả. An nghĩ tới đó liền thất vọng thở dài, định quay đi, ai ngờ lại được giọng nói trong trẻo của Ái Lạp gọi lại:

- Thù lao tuỳ vào độ khó công việc đấy nhé!

An sửng sốt, mừng rỡ gật đầu với Ái Lạp. Nếu giải quyết được chuyện này thì thù lao bao nhiêu cũng được hết!

***
Quán nem chua đối diện cổng trưởng luôn đông đúc vào thời điểm tan học, An phải vất vả lắm mới chiếm được ghế cho 3 người ngồi. Nhanh chóng gọi ra một đĩa nem chua rán với ít phô mai que, An ngập ngừng nhìn hai đứa nhóc trước mặt. Trái lại với An, Bảo thản nhiên lôi điện thoại ra bấm, Ái Lạp nhón lấy một xiên nem chua, tuỳ ý vắt chéo chân đầy thư thả.

- Chị muốn nhờ việc gì ạ?

- Hả? À ừm. Em có biết trường mình gần đây hay có vụ mất xe, hoặc bị phá xe không?

An liếc ngang dọc xung quanh như sợ bị phát hiện, quanh co một lúc mới thốt ra được đáp án. Ngoài đường xe cộ đi lại tấp nập, mùi bụi đường khiến Bảo khó chịu ho khan vài tiếng. Ái Lạp nheo mày tỏ ý không hiểu, cả ngày nó chỉ có chơi bời với nghĩ cách kiếm tiền, nào có để ý đến mấy chi tiết nhỏ đâu cơ chứ?

- Xe đạp? Em tưởng trường có bảo vệ trông xe? Mất thế nào được?

Ái Lạp nhăn nhó, miệng lúng búng thức ăn. Bảo bên cạnh lắc đầu thở dài, với lấy cái giấy ăn chùi mép cho nó rồi nhắc:

- Em biết vụ này, có phải khoá xe bị phá, có người thì bị bẻ cong đầu xe, người thì xe bị phun sơn, và cả chọc thủng lốp nữa đúng không?

An cảm thấy vớ được cái phao cứu tinh, mắt sáng long lanh, gật đầu công nhận liên tục:

- Ừ đúng rồi! Nhà trường cũng đã truy xét nhưng mãi không được. Thật ra.... vụ này là do bảo kê trường......

An tỏ ra lúng túng. Việc có bảo kê là một bí mật giữa các học sinh, cô hôm nay là đã quá liều lĩnh, chỉ sợ nói cho hai em này, hai em ấy không hiểu nên đi bép xép thì sao? Đến lúc đó An sẽ là người chết trước!

- Úp úp mở mở, chị phải kể ra em mới giúp được chứ?

Ái Lạp nói, chờ An ậm ừ đến 3 phút mà không đi được vào chủ đề chính. Xiên miếng nem chua, ơ hết rồi? Lúc ấy ai đó mới nhận ra, một mình bản thân nó chén sạch đĩa nem chua, Bảo chỉ ăn được một xiên vì sợ bẩn, An thì không dám ăn cái nào. Để câu chuyện được tiếp tục, An đành gọi thêm 3 cốc nước mía đá, sau đó dưới sự cổ vũ và khích lệ của 2 đứa nhóc, bắt đầu bơm lớn lá gan lên kể chuyện.

Từ hồi xưa đến nay, trong trường luôn có một nhóm học sinh giấu mặt, chuyên đi thu các loại tiền "thuế". Thuở mới thành lập trường, do an ninh không tốt nên mất cắp và bắt nạt nhiều, nhóm học sinh giấu mặt đó chuyên đi giúp đỡ, nhận nhiệm vụ trông xe và ngăn chặn đánh nhau, bù lại mỗi tháng các học sinh phải đưa một khoản tiền trả công cho họ. Thầy cô không hề biết chuyện này, vì quy ước đã định, những ai mách lẻo dù ra trường hay chưa, chỉ có một con đường: Knock out!

Tới năm 20XX, trường được vinh danh là top đầu những trường xuất sắc nhất của quốc gia, được chu cấp tiền sửa sang cơ sở vật chất, thuê thêm nhân viên và bảo vệ về trường, từ đó việc mất xe hầu như không còn. Thêm nữa, do chất lượng trường tốt nên việc tuyển chọn học sinh cũng khắt khe hơn, kỉ luật cũng siết chặt, mấy vụ như đánh nhau, hội đồng đều xảy ra với tần suất hiếm, có năm còn không có.


Thế nhưng vấn đề ở đây là, băng nhóm học sinh giấu mặt đó vẫn không giải tán. Họ cứ mỗi năm lại bí mật kết thêm thành viên, cuối năm thu tiền một lần, mỗi lần đều đi gặp từng người trong trường với bộ dạng che mặt kín mít. Lâu dần nhiều người cảm thấy băng nhóm này không làm gì mà cũng thu tiền, lên tiếng yêu cầu nhóm giải tán, ai ngờ không những không được ủng hộ còn bị đập cho sấp mặt. Bang chủ băng nhóm đó nói, "Lúc mấy người cần thì gọi chúng tao ra, lúc mấy người không cần liền hắt chúng tao đi, mấy người nghĩ mấy người là ai?". Sau đó cứ ai lên tiếng hoặc định tố cáo với giáo viên đều bị đánh bầm dập, người ta đổi tên băng nhóm này từ "Giấu Mặt" sang "Trấn Lột".

Thời gian khá dài sau đó, không có ai dám chống đối, chỉ có gần đây nhà trường cấp học bổng cho một vài học sinh nghèo khó khăn, bạn của An là một trong số đó. Gia cảnh khốn khó, tính khí thì lại không biết nhìn sắc mặt mà nói chuyện như mấy đám con thương nhân trong trường, bạn của An nhất quyết không chịu đóng tiền bảo kê. Kết cục không ai bảo cũng biết, chị ấy bị băng nhóm phá nát xe đạp, khóc nguyên mấy ngày trời.

Học sinh trong trường uất ức băng nhóm này khá lâu, sự việc kia coi như làm lửa giận trong lòng họ bùng nổ. Một loạt người quyết định không đóng "thuế", rốt cuộc ai cũng giống ai, xe đạp điện thì bị thủng lốp, vỡ đầu xe, xe đạp bình thường trực tiếp bị mang đi bán đồng nát, mấy bạn đi xe riêng may mắn thoát nạn.

Tóm gọn lại sự việc, mục đích của An hôm nay chính là muốn nhờ Ái Lạp phá tan cái băng nhóm đó đi, nếu làm được, mọi người lớp An sẽ chung tiền trả công cho Ái Lạp, muốn bao nhiêu cũng được hết.

An kể xong liền cảm thấy mệt mỏi, cổ họng khô rát, cô với lấy cốc nước mía tu một ngụm, băn khoăn nhìn con bé phía đối diện:

- Em... có làm được không?

- Tầm 500k là đủ chị ạ!

Đủ để vừa đóng tiền tham quan, vừa chơi bời mua sắm.

Ái Lạp cười nửa miệng, tay đưa lên quấn một lọn tóc xoăn dài. 500 nghìn, nghĩa là một lớp chia ra mỗi đứa phải đóng có 10 nghìn đồng thôi, rẻ hết sức. Mắt An trợn lớn, cảm thấy nghi hoặc trước lời cô nhóc bé tí tẹo teo này.

- Vụ này nhận được à?

Đợi An đi rồi, Bảo mới lẳng lặng hỏi Ái Lạp. Băng nhóm của người ta là băng hoạt động từ lâu rồi, một đứa con gái lớp 6 căn bản không phải là đối thủ của bọn nó.

- Hừ, một đám người có khả năng hống hách, đơn giản là vì chưa có ai dám đập nát họ ra! Mấy thằng lớp 9 thì là cái quái gì, nhìn mấy anh bảo kê cấp III có mà sợ mất mật. Bà có võ nhé, không dùng tay được thì cắn, không cắn được thì chạy! Đếch sợ!

Bị Ái Lạp gào cho điếc hết cả tai, Bảo lấy tay đập vào đầu nó một nhát. Ái Lạp đau, não ngưng trệ, mồm ngừng hoạt động, thế giới yên tĩnh.

***
Chuyện kể rằng, khối 6, 8 học sáng, khối 7, 9 học chiều, thế là ngày hôm sau Ái Lạp phải cắt cơm nhà ăn cơm trưa căn-tin, chờ mỏi mắt căn thời gian tới lúc trống trường gần đánh cho khối chiều học liền cùng Bảo đột nhập vào phòng phát thanh.

Trong phòng lúc này đang có một thầy cùng một anh học sinh lớp 9, nom trắng trẻo thụ thụ như thế này là dễ bắt nạt lắm. Hai đứa nhỏ nấp sau khe tường, đợi thầy ra khỏi đó liền chạy vù vào phòng khoá trái cửa, bộ dạng hung hăng phát sợ.

- Mấy... Mấy đứa làm gì đấy?

Anh lớp 9 ngồi trên ghế xoay, hoảng hốt hỏi Ái Lạp. Bảo giơ ngón tay ra hiệu cửa đã xử lí xong, cô nhóc kia chỉ đợi có thế liền cười đầy ma mãnh, hai tay đấm đấm vào nhau, ánh mắt quỷ quái sắc lẻm khiến đàn anh phía đối diện rét run:

- Bây giờ nhường loa cho bọn em, hay muốn bị phá nát đời trai đây?


-......

Lời thoại đe doạ kiểu quái gì thế? Đù má? Ấy thế mà câu nói này lại có trọng lượng bất ngờ. Anh lớp 9 đã bắt đầu có biểu hiện giữ chặt thắt lưng, run rẩy đầy sợ hãi:

- Hai đứa định làm gì? Lại gần là anh báo vào loa, cả trường sẽ biết đấy nhé!

- Xời...

Trước lời doạ nạt của con người đang sợ đến trắng cả mặt kia, Ái Lạp khinh bỉ búng tay một cái, Bảo liền gạt cầu dao phòng xuống, điện tắt không còn một mống. Phòng tối lờ mờ, chỉ còn ánh nắng ngoài cửa kính chiếu vào trong, bóng Ái Lạp sừng sững đứng đó được điểm thêm khúc xạ ánh sáng, trông chẳng khác gì một vị thần.

- Anh... Anh mà ra khỏi đây được là hai đứa chết chắc... ưm... ưm..... ưm!!!!

Lời nói vô dụng, hai đứa nhỏ trước khi vào đây đã vũ trang đầy đủ, thay quần áo đen, đội mũ đeo khẩu trang kín mít, làm gì có ai nhận ra được. Đàn anh lớp 9 bị nhét khăn sạch vào miệng, Bảo dùng băng dính đen trói tay anh ta vào ghế. Cuối cùng cũng xong, Bảo thở phào, thầm nghĩ con nhóc kia sao mà nghĩ ra lắm trò thế không biết.

Cái gì mà gây hoang mang tâm lí đối thủ, chọn thời điểm cả trường đông đủ để phát thanh, bla bla...

- Ê, mở chốt cửa đi, phát thanh xong liền chuồn êm.

- Rồi rồi!

Bảo chán nản đáp ứng, Ái Lạp gật gật đầu, bắt đầu điều chỉnh loa, bật cầu dao lên.

"Alo..."

- A, phải tiếng loa không?

- Sao giờ này còn phát loa vậy?

Nghe tiếng động vang vọng, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, dỏng tai lên nghe.

"Alo..."

"...Tất cả các thành viên trong bang Giấu Mặt, à không, bang Trấn Lột... có nghe thấy không?"

- Goắt?

- Ôi....

- Ôi vãi cứt!

- Ai đấy, hic chán sống rồi à?


- Cái gì đang xảy ra vậy?

- Bang Trấn Lột cái gì đấy? Ôi mẹ ơi có người động đến bang đấy thật à?

- Mẹ kiếp, chạy ra hóng biến, nhanh!

- Đừng có đẩy, thằng lợn!

Tức thì, các học sinh trong lớp, chỉ cần hiểu người cầm loa phát thanh kia đang đả động đến điều gì, lập tức ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, hỗn loạn thành một hàng dài phía hành lang. Mà học sinh bên kia đang nhốn nháo là thế, bên này các thầy cô vẫn đang bình tĩnh uống trà buôn chuyện vì còn 5 phút nữa mới vào tiết. Cười nói vui vẻ mới được vài phút, một bạn học sinh chăm ngoan đã từ đâu chạy sộc vào, thở hổn hển:

- Thầy cô ra mà xem, có người đang phát thanh linh tinh kìa!

- Cái gì?

Lại nói đến Ái Lạp với Bảo đang ở trong này, thời gian chậm rãi đếm qua từng giây. Ái Lạp nhìn hiệu ứng mình đã thành công tạo ra ở dưới, lúc này mới từ từ nhả ra câu cuối cùng:

"Bang Trấn Lột nghe cho rõ nhé, bang Thống Trị Thế Giới... từ ngày hôm nay chính thức tuyên chiến với các người!"

Uwoaaa.......

Ôi-mẹ-ơi!

Bùng nổ rồi!

Tiếng hét thất thanh của đám học sinh, tiếng reo hò vì phấn khích của một số người, ầm ĩ cả sân trường đến muốn nổ tai mất thôi!

Có người dám đấu với Trấn Lột kìa, có người dám đấu với Trấn Lột kìaaaaaaa!!!

Trịnh Gia Ái Lạp, làm xong việc chưa kịp đứng lại cười nhếch môi cho giống tiểu thuyết thì đã bị giục trốn. Nó cùng với Bảo đến loa cũng không kịp tắt, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Ra đến nhà vệ sinh hai đứa cuống cuồng lột đồ đen, khẩu trang với mũ bỏ vào túi, mang bộ dạng học sinh hết tiết chơi quá giờ học nghênh ngang ra khỏi trường.

Học sinh trường Thanh Lịch cứ thế hò khản cổ đến hết tiết 1 vẫn chưa hết vui, kinh khủng! Mẹ kiếp phê đến từng lỗ chân lông một, làm ông đây muốn bùng cnm cháy. Cuối cùng cũng có người đứng ra đòi lại công bằng cho bọn mình nha, từ nay không bị phá xe, uất ức mà không làm gì được nữa nha. Bang Thống Trị Thế Giới phải không, ông đây muốn đăng kí một slot làm thành viên!! Các thầy cô sau vụ này phải mất kha khá thời gian mới trấn áp được đám học trò, mà tới nơi liền thấy cậu học sinh chuyên đảm nhiệm chức vụ phát thanh bị trói, tra cả tuần trời rốt cuộc vẫn không biết là ai làm.

Còn một đám nhân vật chính bị nhắc tới vừa rồi, khuôn mặt hiện tại thật sự là không còn từ nào có thể diễn tả được nữa. Tay thằng nào thằng nấy siết chặt, tức giận nghi ngút bốc lên trong lòng, ngắn ngủi vài giây liền lan ra cả toàn bộ trí óc.

Bọn chúng mà biết được là ai, người đó chắc chắn sẽ sống không bằng chết!!

***
Theo mớ logic củ chuối của Ái Lạp về tâm lí học, khi bị nhắc tên trước toàn trường, bang Trấn Lột một phần sợ hãi bị thầy cô phát giác, một phần muốn ra uy với kẻ thách đấu. Chúng sẽ tự ló mặt ra trước khi Ái Lạp tìm, mà Ái Lạp thì không muốn tìm cho lắm, nên dùng cách phát thanh là chuẩn rồi!

Bảo lười nghe nó giải thích, chọn cách lâu nay vẫn luôn hữu hiệu, vùi gói KitKat vào miệng con bé.

Nói chung là, hai cái đứa kia, đứa nào cũng lười đến bó tay.

***


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi