[THANH VŨ] BABA, ĐẾN ĐÂY THƯƠNG CON ĐI

Hôm nay Vương Thanh xuất viện, anh không cho Đại Vũ đi đón, vì thế cậu sinh giận dỗi vào phòng bếp, không nghe lời anh á.

" Cạch...cạch...cộp....cộp" tiếng dao nặng nề nện xuống tấm thớt mỏng manh, Đại Vũ tưởng tượng người nào đó chính là cây củ cải đang ở dưới đao của cậu kia, chém chém một chút, bằm bằm một chút.... Hừ, đi đón thì có gì hay ho chứ, không thèm " cạch", không thèm " cạch", không thèm....

Đáng thương cho củ cải bị bằm thành tương kia....

—--—--—-—

- Mặn chết ngươi!- Một nắm muối được ai đó quăng vào nồi cá....

- Cay chết ngươi!!- Vài muỗng bột ớt nằm yên vị trên đĩa rau....

- Chua chết ngươi!!!- Nửa chai dấm đã hòa tan cùng nước soup.

- Đắng chết ngươi!!!!- Ai đó phung phí đem cả hộp chocolate nguyên chất nấu chảy trộn vào nồi cơm.

Thành quả....

Cá kho muối, rau xào ớt, soup dấm chua, cơm chocolate.

Xanh, đỏ, trắng, đen có đủ, màu sắc rất phong phú, chẳng qua là Đại Vũ giả vờ không biết.

Vương Thanh về đến nhà, vừa mở cửa, thì hỗn hợp mùi kia đã xộc vào mũi. Chua, nồng, còn có mùi đắng đắng. Nhà bếp vừa bị ăn trộm à?

Thiên a! Nói cho anh biết, cái đống màu sắc trên bàn là gì vậy?

Thứ đo đỏ kia, là rau phải không?

Thứ đen thùi kia, là cơm sao?

Còn thứ gì đỏ đỏ nổi lình bình kia?

Còn cái thứ tái nhợt kia, là cá hã?

Không cần hỏi, cũng biết tác giả là ai!!!

- Đại Vũ!- Vương Thanh nổi giận.

- A~! Có mặt.- Đại Vũ từ trên lầu bước xuống.

Vương Thanh trợn trắng mắt nhìn hộ dáng lười nhác của ai kia. Bụng càng sôi sục.

- Cái kia.- Chỉ về bàn ăn.- Là con làm.- Từng chữ từng chữ được Vương Thanh nhả ra bằng kẽ răng.

- Cái nào?- Đại Vũ giả vờ khôg biết, hỏi.

Vương Thanh tức muốn hộc máu.

- Cơm trưa!- Anh gằng từng chữ.

- A. Phải.- Đại Vũ như hiểu ra, thừa nhận.

Nhìn bộ dạng kia, anh biết. Cậu chính là chỉnh anh đi?

- Được, cơm trưa! Không phải con nấu ăn rất ngon sao? Ta nên ăn thử chứ nhỉ?

Vương Thanh nhìn Đại Vũ, thấy mắt cậu mở lớn, mặt nghệch ra, anh đắc ý cười cười, đi tới bàn ăn, mỗi thứ.... đều..... nếm.!!

Đại Vũ ban đầu chỉ nghĩ Vương Thanh lừa mình, lại nghe thấy tiếng bước chân của anh, tiếng động chén đũa. Trong lòng rơi lộp bộp. Đừng đùa chứ?

Cậu hướng tới bàn ăn chạy, vướng phải chân bàn vì quá vội vàng, đau nhói từ ngón chân truyền tới nhưng cậu mặc kệ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi