THANH XUÂN DỊU NGỌT



Hôm nay cô lại tiếp tục chiến dịch
đi tìm quà cho anh yêu.

Lúc này cô mới thấy hối hận… Tại sao cô chẳng biết nhiều
về sở thích của anh thế này? Thế là cô đành phải lang thang từng cửa hàng một.
Qúa khốn khổ…
Đang đi trên đường thì thấy có một
người đàn ông và hai người phụ nữ đang cấu xé nhau.

Cô nhìn chăm chú mới biết
được mọi chuyện qua ba cái miệng gào thét.

Hóa ra người đàn ông đi với tiểu
tam, người yêu phát hiện còn đánh cô ấy.

Ái Du chạy ra, hét:
“Đm cái loại tra nam, bà đây ghét
nhất là cái thể loại đã ăn trộm còn la làng đấy!” Cô giơ chân lên đá trúng bụng
của hắn, đấm cho sưng mỏ sưng mắt lên rồi hất cằm bỏ đi.

Đi được một lúc thì thấy
còi xe cảnh sát réo đằng sau…
***
“Thừa Ái Du, 17 tuổi, ở?”
“Bích Hải.” Ái Du mặt đầy ấm ức, lẩm
bẩm.
“Được, viết xong biên bản thì ngồi
đợi người nhà tới.” Chú cảnh sát có vẻ đã rất quen với cái thái độ ngứa đòn của
cô.
Ái Du vò tóc.


Ách… Tại sao? Tại sao
cô lại không phát hiện ra có máy quay cơ chứ? Người ta đang đóng phim mà!!!
Híc, cô chỉ muốn ra dáng nữ thần trừ họa một lần thôi, ai ngờ… Bây giờ làm sao
cô dám gọi cho bố mẹ đến bảo lãnh cơ chứ? Có mà nát đít.

À ừ nhỉ? Sao lại
không? Cô lấy điện thoại ra gọi cho Nhất Thiên:
“Anh à….” Cô cố làm giọng mình thật
là đáng thương vô tội.
“Sao thế?” Đầu dây bên kia có chút
lo lắng.
“Em đánh người ta, bị đưa lên đồn cảnh
sát rồi.” Đến lúc này cô không thể nhịn được buột ra sự ấm ức tràn trong câu
nói.
“Phụt…”
“Anh cười gì chứ!!!!”
“Anh biết là thể nào cũng có ngày
em lên đồn mà.

Được rồi, gửi địa chỉ cho anh, anh lên đón.”
Cô ngắt máy, thở phào.

Phù, cuối
cùng cũng có phao cứu sinh.

Không cô sẽ phải ngồi đây đến mãn đời mất, chứ ai
dám gọi bố mẹ.

Chẹp…
Mười phút sau, một chiếc xe đỗ trước
đồn cảnh sát.

Nhất Thiên bước xuống.

Bên cạnh là Bảo Anh.
Mấy người cảnh sát vừa nhìn thấy Nhất
Thiên thì khẽ run, nhìn sang bên trái thấy Bảo Anh thì đã co giật sắp chết.


ơi, đây là Đại tiểu thư Ngọc gia đấy! Sếp của sếp của sếp của họ nhìn thấy cô ấy
còn run bần bật thì chẳng phải họ tới số rồi sao?
Ái Du vẫn ngơ ngác nhìn anh.

Nhất
Thiên cười:
“Yên tâm, ngồi đây chờ một lúc.”
Bảo Anh thì nháy mắt với cô.
Hai người này ngồi nói chuyện với mấy
chú cảnh sát một lúc rồi quay về.

Bảo Anh dắt tay cô, vỗ vai một cái:
“Sau này thích quậy thế nào thì quậy.
Có tỷ bảo kê thằng nào dám đụng vào muội!”
“….” Này, chẳng lẽ…Má ơi…Cô đã đoán

được phần nào cuộc bàn bạc lúc nãy rồi….
Nhất Thiên như đọc được suy nghĩ của
cô, xoa đầu cô một cái:
“Đúng như em nghĩ đấy.

Bây giờ mọi
đồn cảnh sát trong nước đều đưa em vào mục “Nhân vật quan trọng, cấm đụng tới”
rồi.”
“…Chậc…” Ái Du chép miệng một cái.
Bảo Anh thở dài:
“Hôm nay con Lệ có việc bận, chứ
không tao cũng gọi nó tới.”
“…” Má ơi… Đưa tỷ ấy tới chẳng phải
trực tiếp đánh ngất mấy người cảnh sát đó sao? Thứ đằng sau Minh gia chính là
cái một phát cắt luôn ý niệm sống của mấy người đó đấy…
Nhất Thiên thấy cô trầm tư thì hỏi:
“Sao thế?”
“Em…đang nghĩ có nên đổi bạn trai
không? Thấy ở cùng mấy người nguy hiểm quá chừng…” Cô xoa xoa mi tâm.
“…Em dám!” Nhất Thiên đen mặt.

Cô lập
tức cười cầu tài.

Nhớ ra mục đích hôm nay là gì, cô thở dài một cái.

Đành vậy…
“Này Nhất Thiên, 6 ngày nữa là sinh
nhật anh đó.”
“Ừ anh biết mà.” Anh có vẻ rất tỉnh
bơ.
“Em chẳng biết tặng quà gì cả.”
“Ừm.”
“Nên anh thích cái gì? Chứ em nghĩ
mệt lắm luôn rồi í.” Cô thè lưỡi.
Nhất Thiên suy nghĩ một lúc rồi cười
nham hiểm:
“Anh thích nhất là….em chủ động hôn
anh.”

“Hả!!!!” Cô ngạc nhiên.
“Ừ.

Trước nay toàn anh làm, đến lượt
em chủ động rồi đấy.” Anh nói theo cái vẻ rất kiểu “ta là người công bằng, hiểu
lí lẽ”.
Bảo Anh thấy cay mắt chó quá nên
chuồn từ hồi nào.

Ái Du đỏ bừng mặt.

Anh nhìn cô một lúc rồi tự dưng bế xốc cô
lên.

Nhất Thiên cười:
“Em bớt gầy đi rồi này.”
“Nói thẳng là em béo đi.” Cô phụng
phịu.
“Không, em chẳng béo.

Em cực kì
xinh đẹp, nên chỉ có anh xứng với em thôi.

Em không được thích ai nữa vì nó
không xứng.”
“….” Cô lại tự động đớp thính rồi…
***
Mật có viết thêm một truyện nữa đó, mới ra được chap đầu thôi.

Mọi người đọc nha~ Thanh kìu


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi