THANH XUÂN MÀ TÔI BỎ LỠ


Giai Thụy lười biếng đứng dậy, mấy ngày hôm nay công việc chứ chồng chất như núi.

Cha đã giao toàn bộ quyền điều hành cùng gia sản cho cậu, nên việc to hay nhỏ đều đến tay cậu.

Giai Thụy đang cân nhắc việc xử lý những người được liệt vào danh sách tham ô, những người được nêu tên toàn là dòng họ có cổ phần ở trong Trần Thị.
Cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ việc xử lý những người này, vì khi đụng đến họ sẽ cho là cậu quá non nớt để phán xét bọn họ và sẽ trách cha không có tình người.

Mỗi một bước đi đều phải chi li tính toán, bởi vậy cậu có hơi mệt mỏi không muốn ăn uống gì nhiều, chỉ chú tâm vào công việc hoàn thành nhanh nhất có thể.
Giai Thụy vuốt lại mái tóc rối của mình cho nó trở lại nếp rồi mới bước ra mở cửa, đập vào mắt cậu đó chính là khuôn mặt quen thuộc mà cậu nhung nhớ bao lâu nay.
"Cậu...!sao cậu lại đến đây được?" Giai Thụy bất ngờ đến nói cũng ngập ngừng, cuối cùng lại hỏi một câu ngốc nghếch đến muốn đội quần.
"..." Hạ Vũ bĩu môi nhún vai chỉ về Gia Hân đang đứng kế bên mình.

"Cậu nói có gì đó đặc biệt là đây sao?" Giai Thụy không ngờ Hạ Vũ lại chịu đến gặp mình, nhưng nhìn vào đôi mắt ấy đã không còn si tình yêu cậu như ngày xưa nữa rồi.
"Tôi chưa đủ đặc biệt hả? Nghe nói cậu bị bệnh không xuống nổi giường nên tôi đến xem thế nào.

Nhìn kĩ thì khỏe mà đúng không? Xong chuyện rồi thì tôi đi về đó!"
Hạ Vũ muốn quay mặt đi thật nhanh khỏi nơi này, những lời nói tuyệt tình cậu thốt ra đều trái với lương tâm của mình.

Thật ra khi thấy bộ dạng đó của Giai Thụy cậu có chút xót thương, nói cho đúng thì tất cả đều do cậu mà ra.

Nếu cả hai lựa chọn cất giữ tình cảm trong lòng thì tình bạn này có lẽ vẫn còn tiếp tục, nhưng chuyện gì rồi cũng xảy ra ta sẽ không đoán trước được.

Hiện tại đến một tư cách làm bạn cũng không còn, có lẽ duyên phận hai người đến đây là đã kết thúc.
"Khoan đã...!em không ở lại đây uống chút trà sao?" Giai Thụy nhanh hơn bắt lấy tay Hạ Vũ, liền thay đổi cách xưng hô như ngày trước, bây giờ đến tư cách cũng không còn để làm lý do để níu kéo, hiện tại cậu chỉ biết cầu xin trong vô vọng mà thôi.
"Có thể sao? Tôi và anh hiện tại không thuộc về nhau nữa, anh sẽ chịu để tôi ở lại sao?" Cậu vẫn còn ghim cách cư xử lạnh lùng của Giai Thụy ngày hôm ấy, một mình cậu ở lại nhục nhã cô đơn đến nhường nào.
"Xin lỗi em, ở lại một chút thôi được chứ?"
Hạ Vũ nhói ở trong tim biết bao nhiêu, cầu xin như vậy thì sao cậu nỡ lòng từ chối đây.

Những tháng qua cậu đã cố gắng quên đi sự hiện diện của Giai Thụy, cứ tưởng nó đã không còn đau khi nghĩ đến nữa.

Nhưng hiện tại đã chứng minh tất cả, vết thương ở tim sẽ chẳng bao giờ lành lại nếu ta cứ giấu mãi nó đi, và nó sẽ lành lại khi ta biết đối mặt với hiện thực.


Nhưng cậu thất bại rồi, mọi cố gắng đều đổ sông đổ biển.
...
Sau sự cố gắng cầu xin của Giai Thụy cuối cùng Hạ Vũ đã đồng ý ở lại uống trà, nhưng có uống trà hay không thì chỉ có hai người họ mới biết.
Hạ Vũ cầm trên tay ly trà nóng hổi nhưng không có uống, bây giờ tâm trí cậu đang căng như dây đàn vậy không biết nên hỏi và nói gì.

Hạ Vũ đang mân mê ly trà thì Giai Thụy bỗng nhiên cất giọng hỏi:
"Anh nghe nói...!em và Lăng Đằng đang quen nhau!"
Thật ra không phải cậu nghe ai nói mà chính cậu là người phái thuộc hạ đi theo dõi mới biết được sự việc, Cậu không tin lời người khác nói dù đó có là sự thật đi nữa, chỉ cần chính miệng Hạ Vũ nói không thì cậu sẽ tin triệt để.
"Đúng vậy..." Bị hỏi đột ngột Hạ Vũ chỉ biết ngập ngừng trả lời đúng sự thật, nếu bây giờ có Gia Hân ở đây thì cậu sẽ bớt ngại ngùng hơn.

Nhưng hiện tại chỉ có cậu và Giai Thụy tình cũ gặp nhau, không còn lý do nào để nói chuyện thoải mái như trước nữa.
"Vũ, em lạnh lùng với anh vậy sao?" Giai Thụy biết mình không còn tư cách gì để trách móc, nhưng thâm tâm cậu vẫn không cam lòng.

Nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác cậu cũng thấy rất vui, nhưng sự ghen tị hạnh phúc ấy lại nhiều hơn niềm vui gấp bội.
"Nếu đã xác định không thuộc về nhau nữa...!thì xin đừng gieo thêm hy vọng.


Giai Thụy, có lẽ duyên số chúng ta đến đây là đã kết thúc." Hạ Vũ căng thẳng nói ra những lời thật lòng, cậu biết khi nói ra những lời cay đắng sẽ khiến đối phương rất đau lòng.

Nhưng cậu phải làm như thế, không thể nào làm khác hơn nữa.
"Không, Hạ Vũ em không chờ anh sao? Chỉ một thời gian nữa thôi mọi thứ sẽ ổn, rồi lúc đó..." Giai Thụy hoảng hốt không muốn kết thúc mối quan hệ tại đây, mặc dù biết Hạ Vũ đã thích người khác nhưng cậu vẫn mặt dày cầu xin.
"Lúc đó như thế nào?" Hạ Vũ cắt ngang lời nói của Giai Thụy, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nói tiếp: "Giai Thụy, lúc đó hay bây giờ vẫn vậy.

Đã quá muộn để nói câu đó rồi, cậu phải chấp nhận buông bỏ thôi!"
"Hạ Vũ!! Trái tim em có nhói đau khi nói ra những lời tàn nhẫn như vậy không? Hay là em vốn đã vô tình như vậy?" Giai Thụy nắm lấy bờ vai mỏng manh của Hạ Vũ chấp vấn, đôi mắt của cậu bắt đầu đỏ ửng lên vì xúc động.
"Tại sao cậu cứ thích làm khó chính mình khi duyên của chúng ta đã cạn? Nếu bây giờ tiếp tục mối quan hệ, cậu có chắc bảo vệ được tôi và gia đình của tôi không?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi