THANH XUÂN MÀ TÔI BỎ LỠ


Cũng đã mười năm rồi Hạ Vũ cũng dần quên mất đi vì sao lúc đầu lại hận Gia Hân đến vậy, lúc này gặp lại thấy bụng bầu của cô ấy nhô ra Hạ Vũ liền bỏ qua tất cả vui vẻ tiếp chuyện.
"Cũng đúng, lâu rồi không gặp lại vậy mà cậu sắp làm mẹ rồi.

Mười năm rồi chứ nhỉ?"
Gia Hân dịu dàng mỉm cười tay xoa bụng bầu nói: "Đúng vậy mười năm nay tớ vẫn luôn sống đúng với ước mơ của mình.

Nếu không có cậu thì tớ chắc không được thấy con mình có hình hài như thế nào rồi."
Những năm còn là học sinh cấp ba biến cố xảy ra rất nhiều, đến khi cậu nghĩ lại thì có chút bất ngờ nghĩ tại sao mình lại có thể vượt qua.

Nhưng việc đã qua thì hãy cho nó qua đi, hãy sống cho ước mơ và tương lai phía trước.
"Việc qua rồi thì cứ cho nó qua đi.

Quá khứ chỉ để hoài niệm, còn tương lai mới đáng để nhắc." Hạ Vụ cầm lấy sổ khám thai lật đi lật lại xem, rồi ngước lên nhìn Gia Hân nói tiếp: "Vậy bây giờ mình siêu âm nha, tớ thấy chồng cậu đứng la làng không cho khám kìa."
"Cậu cho chồng tớ vào với nhé, ông ý muốn xem con trai của mình như thế nào mà không được cho vô." Gia Hân nài nỉ Hạ Vũ, vì lần trước bác sĩ nữ khám không có cho chồng cô vào.


Nhưng vì lần này là nam nên chồng cô có phần hơi tức giận.
"Vậy kêu vào đi, cậu vào bên trong để mình siêu âm nhé." Hạ Vũ nói xong đi vào phòng siêu âm trước, vì bây giờ là lúc nghỉ trưa nên bác sĩ phụ trách khâu tiếp nhận đi ăn rồi.

Còn cậu vừa mới từ phòng cấp cứu ra xong chưa muốn đi ăn, nên mới ở đây trực luôn phần bọn họ.
...
Trong phòng siêu âm Hạ Vũ kéo quần Gia Hân xuống để xịt dung dịch hỗ trợ cho siêu âm, nhưng tay lại bất giác run xịt luôn ra ngoài.

Cậu biết tại sao bác sĩ Linh lại không cho chồng của Gia Hân vào rồi, Hạ Vũ cầm dụng cụ để siêu âm di chuyển xung quanh bụng.
"Thằng nhóc này phá phách quá nhỉ?"
"Nó cứ đạp suốt vậy đó, ở trong bụng đã tăng động vậy rồi không biết ra ngoài sẽ phá cỡ nào nữa."
Hạ Vũ mỉm cười rồi tiếp tục công việc, sau khi siêu âm xong cậu với lấy tấm khăn cẩn thận lau sạch sẽ dung dịch trên bụng cho Gia Hân rồi nói:
"Xong rồi nhé, hai vợ chồng ra ngoài kia chờ tôi một tí."
"Vậy là xong rồi đó hả?" Hâm Bằng kéo quần vợ mình lên rồi gấp gáp hỏi: "Vợ tôi mấy nay không ăn được cái gì cả, có phải do con tôi nó không cho cô ấy ăn không?"
Hạ Vũ bị câu hỏi ngây thơ của Hâm Bằng chọc cho mắc cười, cậu kéo khẩu trang lên rồi vui vẻ nói: "Đó là do vợ anh đang trong quá trình thai nghén, gần cuối tháng sinh sẽ trở lại bình thường thôi.

Không cần thiết phải ăn nhiều, ăn đủ dinh dưỡng là được."
"Vậy tôi yên tâm rồi." Hâm Bằng thở phào nhẹ nhõm rồi đỡ Gia Hân xuống, anh cúi đầu chào bác sĩ đi ra: "Tôi cảm ơn bác sĩ, đi thôi vợ."
Hạ Vũ nhìn hai người họ hạnh phúc trong lòng cậu cũng vui lây, Gia Hân tìm được một người quan tâm chăm sóc cậu ấy như vậy đúng là phúc lớn.
...
Trong phòng trả kết quả Hạ Vũ lật xem giấy siêu âm vừa mới in ra trầm tư một lúc rồi nói với Gia Hân: "Cậu thiếu máu nhiều lắm, cố gắng bồi bổ nhiều thức ăn có màu đỏ vô nhé.

Uống thuốc sắt và canxi đầy đủ tình tình trạng nhức đầu chóng mặt và đau lưng sẽ giảm đáng kể."
"Bác sĩ vậy món nào có màu đỏ? Tôi bồi bổ nhiều lắm nhưng cô ấy ăn cứ ói ra hết thôi!" Hâm Bằng lo lắng đứng dậy làm ngã cả cái ghế đằng sau, anh gãi đầu rồi xin lỗi Hạ Vũ: "Xin lỗi bác sĩ, do tôi lo lắng quá."
"Anh bình tĩnh lại đi, những món có màu đỏ như trái cây, củ quả để nấu canh.


Bổ sung sữa không đường, nghỉ ngơi hợp lý thì sức khỏe sẽ dần hồi phục." Hạ Vũ cầm tờ giấy trắng ra ghi hết những thứ cần bồi bổ rồi đưa cho Hâm Bằng: "Tháng sau quay lại đo nhịp tim em bé nhé, chúc cậu có một thai kì khỏe mạnh.

Cố gắng vì em bé trong bụng bồi bổ nhiều thêm."
"Tớ cảm ơn cậu nhiều nhé Hạ Vũ."
"Trách nhiệm của tớ mà." Hạ Vũ mỉm cười nhìn Gia Hân, chắc sau này bản thân cũng nhận nuôi một đứa bé.
Gia Hân thấy vậy quay sang nói với Hâm Bằng ra ngoài chờ một tí, cô muốn ở lại tâm sự với Hạ Vũ một vài điều.

Hâm Bằng gật đầu mở cửa đi ra để lại cô và Hạ Vũ ở trong phòng.
"Hạ Vũ, cậu có còn nhớ Giai Thụy?"
Khi Gia Hân nhắc đến Giai Thụy cậu bỗng nhiên giật mình, không phải vì sợ hãi mà do lâu lắm rồi không ai nhắc đến cái tên này, bản thân cũng xém quên mất có một người như Giai Thụy.
"Cậu không nhắc có khi mình sắp quên mất cậu ta rồi.

Mà có gì đặc biệt không?" Hạ Vũ ngưng ghi chép lại ngước mặt lên nhìn Gia Hân hỏi.
"Cậu ấy bây giờ đã thành công hơn chúng ta rất nhiều, có điều bao nhiêu năm nay vẫn một mình cô đơn như vậy.

Hạ Vũ, cậu không thắc mắc hay sao?"
Gia Hân hỏi cậu thắc mắc, mà thắc mắc về cái gì cơ? Có lẽ vụ việc ngày đó cô ấy không biết chính cậu là người đã làm Giai Thụy chết tâm, có lẽ do cú sốc quá lớn nên vẫn chưa đủ tự tin để có mối quan hệ mới.

Hạ Vũ ngơ ngác lắc đầu nói: "Tại sao tớ phải thắc mắc? Bây giờ tớ và Giai Thụy không còn liên quan đến nhau nữa rồi, sự việc này cậu cũng đừng nên lún sâu quá làm gì!"
Gia Hân gật đầu đồng ý, cô cứ nghĩ khi nhắc đến Giai Thụy đang cô đơn Hạ Vũ sẽ có chút đau lòng.

Nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ đó cô đành rút lại suy nghĩ, có lẽ quá khứ chỉ có một mình Giai Thụy hoài niệm.
"Hạ Vũ, cậu và Lăng Đằng vẫn quen nhau sao?"
"Đúng, bọn tớ rất là hạnh phúc.

Cuộc sống cũng bình thường thôi, nhưng vui vẻ là được." Nhắc đến Lăng Đằng đôi môi Hạ Vũ bất giác mỉm cười hạnh phúc nói.
"Vậy thì tốt rồi, cậu hạnh phúc là được." Gia Hân dường như nắm bắt được thông tin thì gật đầu nói tiếp: "Thôi cũng trễ rồi tớ đi về đây, cậu ở lại làm vui vẻ nhé."
"Được cậu đi về cẩn thận đó." Hạ Vũ đứng lên đi ra mở cửa cho Gia Hân.
Hạ Vũ vẫy tay chào tạm biệt rồi quay trở về phòng làm việc của mình, cậu nhìn tấm hình chụp lúc tốt nghiệp thời cấp ba của mình mà mỉm cười hạnh phúc.

Cũng đã trôi qua mười năm rồi, cậu chỉ mong biến cố sẽ không xảy ra với mình nữa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi