THANH XUÂN NGÔNG CUỒNG CỦA NHỮNG KẺ PHẢN DIỆN


"Sao lại là anh?" Thiên Bình ngơ ngác
Thiên Bình không nghĩ tới sẽ gặp người này ở đây, cô cũng không cảnh giác với anh như lúc trước, biết anh không phải người xấu thì cũng mở lời nói chuyện.
Song tử cười ha hả nói:"Nhìn cậu đi thất thần quá, suýt u trán nên tôi ra giúp thôi"
Thiên Bình thở dài mỉm cười cảm ơn:"Xin lỗi vì làm phiền anh, tôi chỉ hơi mệt thôi không có gì cả đâu"
Song tử nhìn vẻ mặt gượng ép của Thiên Bình thì lo lắng:"Cô chắc bản thân không sao đấy chứ?"
"Không sao mà, yên..."
Thiên Bình còn chưa nói hết câu thì một giọng nói oanh tạc vang lên phía sau làm cô giật mình.
"Bạn gì ơi tránh xa tên đó ra!"
Thiên Bình ngơ ngác:"Hả?"
Câu vừa nãy người nói ra không ai khác chính là Bạch Dương, cô nàng vừa mới đi mua đồ, đang định về kí túc thì thấy Song tử đang đứng cạnh một cô gái, cô liền thấy có điềm rồi!
Thiên Bình tính toán rồi nói:"Cậu là bạn gái anh ấy sao? Xin lỗi chúng tôi không có gì cả đâu!"
Bạch Dương trề miệng trợn mắt nói:"Hả?"
Song tử biểu cảm cũng thay đổi không kém gì Bạch Dương.

Cô chỉ nghĩ hai người họ đang biểu cảm hơi lố thôi, mà không nghĩ tới một khía cạnh khác hai con người này vốn chẳng ưa gì nhau!
Song tử nhàn nhạt nói:"Không có chuyện tôi với nhỏ này một đôi đâu, tôi tránh nó còn không kịp!"
"Đừng có mà đi hại các cô gái nữa thứ ôn dịch khốn nạn!" Bạch Dương mắt trừng lên đứng chắn trước Thiên Bình.
Bình nhìn không khí căng thẳng cô cũng chẳng biết hoá giải nó như thế nào thôi thì tìm cơ hội chuồn nhanh thôi vậy.
"Tôi có tiết học piano, tôi đi trước nha"
"Để tôi đi với cậu, nhỡ đâu tên này dở trò trêu ghẹo tôi sẽ đấm hắn!"
Song tử bị bôi đen nãy giờ nhịn không được nói:"Này nha vừa phải thôi anh mày đã tạo nghiệt gì mà gặp phải mày thế không biết nữa!"
Thiên Bình bị kẹp ở giữa thì vô cùng khó xử, nghĩ đến tiết học sắp vào cô liền liều mạng chạy không quên quay lại nói:"Hai người cứ nói chuyện đi ha, tôi phải vào lớp rồi!"
Song tử chậc một tiếng cậu lườm Bạch Dương:"Rồi, chú mày làm gì ở đây?"
Ánh mắt Song Tử chẳng có mấy thiện cảm gì còn đem theo chút sát khí khiến Bạch Dương dựng tóc gáy
"Hừ...tôi đi ngang qua mà thôi" Chính xác thì là một kẻ qua đường
Bạch Dương với Song Tử không hẳn là họ hàng máu mủ gì, chỉ là hai nhà có quen biết trước từng là hàng xóm ở trung cư, giờ nhà Song Tử chuyển nhà nhưng quan hệ hai nhà vẫn thân thiết, dù sao trung cư và nhà Song Tử cũng khá gần, lại nói giờ nhà Bạch Dương cũng mua nhà rồi địa thế cũng rất tốt.
Nói đến thân thiết thì không thể nhắc đến anh trai của Bạch Dương, tên là Hàn Minh Luân.

Người này có tác động rất lớn đến Bạch Dương và Song Tử.


Minh Luân hơn Bạch Dương 5 tuổi và hơn Song Tử bốn tuổi, người này tựa như là anh trai rất thân thiết của hai người.

Song tử cũng coi Luân như người bạn game chí cốt vì Luân chơi game rất giỏi.

Nhưng trái lại dù nhỏ hơn thằng năng động Song Tử một tuổi thì Bạch Dương lại là một bà cụ non.

Từ nhỏ Bạch Dương chẳng ưa gì Song Tử, chỉ vì anh hay cuỗm Luân đi chơi game khiến cô không thể hỏi anh trai mình bài tập về nhà.

Không những thế cô phát hiện tên này khá đào hoa từ cấp hai cơ.

Nếu Song Tử mà biết Bạch Dương nghĩ vậy chắc anh sẽ quỳ bái phục.

Nhỏ này không nhìn ra là họ theo anh chứ anh có tán gì họ đâu! Lắm lúc rất ức chế nhưng không phát tiết được.
Chuyện trên trường đủ khiến anh đau đầu rồi thì chuyện này còn làm anh đau đầu hơn!
"Mày tốt nhất tránh xa anh mày ra đi, đúng là gặp mày thì xui tám đời anh!"
Bạch Dương hừ một tiếng nói:"Ha, tôi cũng muốn anh tránh xa anh trai của tôi lắm đấy con cáo già!"
"Ha vậy sao, nhưng anh mày đây thấy Luân chơi game với anh đây còn vui hơn ngồi chỉ cho chú mày đống bài tập khô khan của chú mày!"
"Anh Luân rất thích giảng bài cho tôi, đừng có mà xuyên tạc!"
"Hừ nói có sai đâu, đúng là chú mày không hiểu được cảm xúc của người khác mà" Song Tử nhún vai cười nhếch mép.
Bạch Dương lại nghĩ đến vụ của Song Ngư cô nàng thẹn quá hoá giận quay qua dùng vũ lực với Song Tử.

Song tử chưa thấy nhỏ này hổ báo như vậy bao giờ nhất thời không kịp phản ứng bị nó túm tóc lắc muốn rụng đầu.
"Bỏ! Bỏ ra!...ui da đau! Hói hói giờ!"
Bạch Dương thấy hả dạ rồi mới buông ra.

Song tử suy xét cảm xúc của con nhóc này anh cười đểu nói:"Hà, đây chắc là chú mày có khúc mắc gì với ai đó có phải hông?"
Bạch Dương xù lông:"Không có!"
Song tử mặt cáo già đời nhún vai cười khúc khích:"Hông có thì sao khi anh mày nói chú mày phản ứng kinh thế?"
Bạch Dương định đốp cho Song Tử mấy cái nữa nhưng mà Song Tử cũng đoán được trước ý của Bạch Dương nên tránh rất nhẹ nhàng còn thêm mắm muối nói:"Hô hô đây là cãi nhau với bạn trai hả, hay là đang crush anh nào hử? không ngờ con titan lực sĩ như chú mày cũng có người yêu đấy"
Chính xác là Song Tử chưa từng coi Bạch Dương là một đứa con gái mà giống một thằng con trai hơn, hoàn toàn xem nhẹ giới tính của nhỏ này, vì sao ư? Vì nhỏ này tính như đàn ông á!
"Đừng có nói nhảm!" Bạch Dương trừng mắt nhìn Song Tử

"Được rồi không trêu chú mày nữa, nói đi sao lại ở đây"
Bạch Dương lười nhìn Song Tử nói:"Đi mua đồ, lúc về nhìn thấy ông chú, còn có một nữ sinh, tưởng ông ức hiếp con gái nhà lành" ಠ⁠◡⁠ಠ
Song tử kiểu:"(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)" Mày nhìn anh mày giống vậy lắm à?
"Thế vừa nãy là ai vậy, chắc không phải người qua đường đâu ha"
"Ờ có gặp 1 hai lần, hiện tại đang ở gần chỗ nhà chú mày"
"Gì, sao tôi chưa nghe có nữ sinh sống chỗ nhà tôi?" Bạch Dương nghi hoặc nhìn Song Tử.
"Hử, sao lại không có? Chú mày không nhớ có căn biệt thự to đùng gần đấy cách nhà chú mày có hai căn à?" Chỗ đó địa thế tốt lại đất đẹp nên khu đấy cũng rất chi nhiều nhà giàu!
Bạch Dương nghĩ nghĩ, căn biệt thự to nhất gần khu nhà cô sao? Vậy thì chỉ có một mà thôi, biệt thự của đàn anh Thiên Yết, nói đúng hơn là thiếu gia nhà họ Trịnh trước luôn bỏ trống nhưng có người hầu quét dọn thường xuyên.
"Thế thì chỉ có nhà của đàn anh Thiên Yết thôi, chắc anh cũng biết anh ta nhỉ, mấy người cùng ký túc xá mà?"
Song tử đơ người, từ từ khoan đã! Load cái đã ರ⁠_⁠ರ!
Ừ đúng rồi nhỉ sao mình có thể quên được nhỉ, do thằng Yết chỉ ở ký túc không có mấy khi về nhà nên anh cũng quên béng mất luôn.

Vậy là trong nhà Thiên Yết có sinh vật giống cái? Không lẽ là bạn gái nó?
Không, không thể nào quá vô lý ರ⁠╭⁠╮⁠ರ!
"Này, ông anh làm sao đấy?"
Bạch Dương kỳ lạ nhìn Song Tử, tên này sao mặt nãy giờ thay đổi linh động thế?
Song tử giờ đang chìm đắm trong những cơn sốc của trí tưởng tượng.

Nói gì chứ tên Song Tử này đầu óc cũng bay trên mây không ít mấy lần
Song tử day trán nhức đầu quá, đúng là cổ nhân có câu không nên tin mấy câu tao không yêu đương!.
"Thôi, tôi về ký túc đây ông anh, ông anh cũng nên về đi, vì có anh Luân ở nhà nên tôi mới xí xoá cho anh ở tạm một hai hôm thôi đấy!"
Bạch Dương nhìn Song Tử lạc trong suy nghĩ của bản thân cô thấy tên này lại lên cơn điên rồi, thôi tránh xa không lại lây xang mình (⁠눈⁠‸⁠눈⁠).
Song tử một đường thất thần đi về nhà của Minh Luân, lúc đứng ở cổng anh ngó mặt qua nhìn biệt thự to lớn gần đó.

"Cái tên này không phải thật sự là có người yêu đấy chứ?"
Nó dấu cả bọn lâu như vậy hay sao trời! Nhắc mới nhớ lúc nó ốm dậy nói cái gì đó, hình như tên của một đứa con gái! Không lẽ...!
Không được rồi ರ⁠_⁠ರ! Nhất định phải điều tra rõ ràng, mày đợi đấy Thiên Yết tao sẽ là đứa giúp anh em vạch trần mày!
"Song tử, sao em không vào?" Minh Luân bê đồ làm vườn ra sân sau, anh nghe thấy tiếng động lên có ra xem thì thấy Song tử ngơ ngác đứng ngoài liền lấy làm lạ.
Nhìn thấy Minh Luân ánh mắt Song Tử chợt sáng:"Anh, anh có biết hiện giờ người ở khu biệt thự lớn kia là ai không?"

Minh Luân nghĩ nghĩ cuối cùng nói:"Anh cũng không rõ nhưng trước mấy tuần trước có nghe nói có một cô gái vào ở"
Song tử nhoẻn miệng cười, cái nụ cười khiến Minh Luân giật mình:"Này đừng nói em đang có ý nghĩa xấu xa gì với con gái nhà người ta đấy nhớ!"
Song tử nhún vai thản nhiên nói:"Làm gì có, em có phải loại người như thế đâu kia chứ!" ಠ⁠_⁠ಠ
Chỉ là Thiên Yết mày sẽ không giấu được lâu đâu! Dương Song Tử này quyết tâm rồi.
Minh Luân thở dài:"Được rồi vào nhà đi, dạo này Bạch Dương ở trường vẫn tốt chứ?"
Song tử theo Minh Luân vào nhà, anh nghe Luân hỏi vậy liền tậc lưỡi nói:"Nhỏ đó còn tốt lắm, có khi còn hơn cả hai anh em mình rồi, có người để bận tâm rồi cơ đấy"
Minh Luân cười ha hả nói:"Tuổi trẻ mà, để tụi nó tự do đi"
Song tử châm chọc nói:"Tự do nhưng phải biết điểm dừng chứ, nó mà vượt quá là em sẽ đấm nó cho tỉnh"
Minh Luân giọng nhẹ nhàng nói:"Haha, em anh thì anh sẽ tự dạy nó là được rồi, không cần vậy đâu"
Song tử kiểu:"(⁠ب⁠_⁠ب⁠)?" Ý anh là cho em ra dìa chứ gì? Được thôi hai anh em nhà này cậu chơi không lại.
...
Song Ngư lết cái thân tàn về phòng ký túc.

Lại nghĩ tới đống bài tập lý là cô muốn thăng thiên.

Cô ngó qua nhìn Kim Ngưu:"Bà làm gì đấy Ngưu?"
Kim Ngưu ngậm trong miệng miếng bánh vừa bóc vỏ tay vẫn không dừng việc bấm máy:"À..ờ thì giúp đàn anh khoá trên giấy tờ thôi, nhìn anh ta vùi trong deadline đến nỗi như cái xác chết cũng...quá thảm a"
Song ngư kiểu:"ಠ⁠﹏⁠ಠ" còn có tên trâu bò như vậy sao?
"Nói gì thì nói chứ bà quen với đàn anh trong hội học sinh khi nào vậy?"
Song ngư tò mò hỏi, dù sao tính cách con Ngưu cũng không phải người dễ kết bạn hơn nữa không phải ai nó cũng giúp.
"Dây mơ dễ mái của nguyên chủ thôi chứ hơi đâu tao đi quản mấy chuyện này!" Kim ngưu tậc lưỡi chán nản.
Song ngư chỉ biết âm thầm cổ vũ cho con bạn vì nhìn lại mình có khi còn hơn cả nó! Bài tập không ít đâu!
Đang thở dài với đống bài tập cao ngất ngưởng thì có tin nhắn qua
Ting~
Trang:[Tài liệu cô gửi, tôi gửi qua cho cậu]
Song ngư dường như đổ vỡ, vẫn còn hả! Khóc một dòng sông nhưng mà ít ra được cái cô lại cải thiện được thêm một mối quan hệ bạn bè là với Trang.

Thôi người ta học giỏi vậy mình phải đi theo, không thể thụt lùi được!Σ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)
Nói rồi Song Ngư vùi đầu vào làm bài và giải đề.

Đến Kim Ngưu cũng bị cô nàng doạ cho ngây người, sao hôm nay con Ngư ngố như bị tiêm máu gà vậy ಠಿ⁠_⁠ಠ?
Bạch Dương vừa về thì nhìn thấy cảnh này, Song Ngư nằm chết dí trên bàn học, Kim Ngưu thì mắt như trợn ra nhìn vào cái máy tính tay còn không ngừng bấm.
Bạch Dương kiểu:"ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ?" Chuyện gì đang sảy ra vậy?
Kim ngưu dành chút thời gian nhìn ra xem ai vào thấy Bạch Dương thì cũng không có ngạc nhiên lắm cô nhàn nhạt nói:"Cậu về rồi sao"
Bạch Dương gật đầu:"Ừm"

Thật hiếm có khi thấy một Bạch Dương trầm lặng như vậy.

Song ngư vẫn nhìn Bạch Dương chăm chú.

Chuyện lần trước Bạch Dương giải vây cho cô, cô vẫn không quên, không lẽ đây là một bước tiến triển tốt?
Bạch Dương không thấy ánh mắt cháy bỏng của Song Ngư, cô lấy quần áo rồi đi tắm.

Sau Bạch Dương tầm khoảng 2-3 tiếng thì Ma Kết cũng trở về, gương mặt nhìn rất mệt mỏi nhưng không che đi được sự hoàn hảo của cậu ấy.
Song ngư thở dài chào Ma Kết một câu:"Nhìn cậu cũng tàn tạ quá Ma Kết"
Ma kết cười nói:"Hội học sinh nhiều việc, nhưng không sao tôi cũng không chê mấy công việc này"
Song ngư nghĩ Ma Kết cũng mệt nên không trò chuyện tiếp, mấy hôm nay buổi tối toàn ăn mì gói cô cũng chán rồi, may hôm nay con Ngưu nhanh trí gọi đồ ăn.
Lúc shipper tới dưới ký túc thì Song Ngư chạy xuống dưới lấy.
"Ăn thôi, hôm nay có cả thịt xiên và gà rán sốt tương ớt nhá"
Bạch Dương ngồi lướt điện thoại nghe thấy Song Ngư nói thì ngước mắt lên nhìn.

Thực ra Bạch Dương cũng tắm xong rồi, nhìn đồ ăn còn nóng trên tay Song Ngư bụng cô khẽ réo.
Ngại ngùng Bạch Dương quay đi cho khỏi quê.
"Bạch Dương phần cơm của cậu" Song Ngư nhét phần cơm cho Bạch Dương.

Cô nói tiếp:"Tôi đặt xuất cho bốn người nên cậu cứ ăn thoải mái đi"
Bạch Dương muốn nói rồi lại thôi, cô kéo ghế ngồi vào bàn với Kim Ngưu và Song Ngư.

Vừa lúc Ma Kết cũng tắm xong đi ra ngồi cùng luôn.
"Mọi người ăn thoải mái đi nhớ, hôm nay Ngưu bao bữa này, chúng ta chưa uống bia được nên thay bằng coca nha" Song Ngư hí hửng cười còn Kim Ngưu một bên sót ví tiền.
Ma kết che miệng cười nói.
"Vậy sao, vậy phải cảm ơn Ngưu rồi"
"Ăn thôi ha"Kim Ngưu không muốn nhắc tiếp tí nào, càng nghĩ càng thương cái ví tiền của cô.
Sau khi chén một hơi no căng thì cả bọn lại quay về như cũ.

Song ngư vùi đầu vào trong sách vở may có Ma Kết một bên hỗ trợ.

Kim Ngưu thì vất việc qua một bên nó đi ngủ rồi.

Bạch Dương thì lướt điện thoại chứ cũng không học gì, chỉ khổ mỗi Song Ngư, cô muốn không làm cũng không được!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi