Thiên Yết vừa mở mắt thì đã thấy tê dại cả đầu, cứ như có búa đập vào đầu ấy làm anh phải nằm lại.
"Đây là đâu?" Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Lúc này anh mới để ý, Thiên Bình không có ở đây?!!! Con bé đi đâu rồi!
"Thiên..!!" Người anh giờ nóng ran, cổ họng đau rát, không phát nổi ra tiếng, khàn hết cổ.
"Ui chao, tổ tông nhà tôi ơi mày đang sốt cao lắm đấy, muốn thăng thiên hay sao hả còn không mau nằm xuống" Một chàng trai bê chậu nước và chiếc khăn bông vào.
Thiên Yết cảnh giác nhìn.
Nơi đây giống như ký túc xá trường, có 4 giường và bên dưới giường là bàn học và tủ đồ.
"Sao tôi lại ở đây? Thiên Bình đâu?"
"Hả, Mày bị sao vậy, sốt quá nên mê sảng à Thiên Bình nào, còn hỏi đây là đâu nữa chứ!"
"Cậu nói gì!! Khụ...khụ"
Anh chống tay vào giường nhìn xuống cậu ta, ánh mắt sắc như đao.
"Mày sao vậy? Có cần đi viện khám không? Tao đã bảo là đi khám thì nhất quyết không chịu"
Cậu ta chèo lên thang giường ấn anh xuống rồi thay khăn đã nguội trên trán anh.
"Thiên Bình, con bé đang ở đâu?" Thiên Yết kiên trì hỏi, anh nhớ họ đang trong phòng học thì bị hố đen kéo đi.
Cậu ta nhìn anh cứ khăng khăng hỏi Thiên Bình thì nghi hoặc
"Ê này, đừng có nói là đấy là bạn gái mày nha, đã hứa cùng FA rồi mà!"
"Thần kinh!" Thiên Yết muốn dùng tay bóp chết tên trước mặt, rốt cuộc hắn là ai kia chứ, dám nói nhăng nói cuội!
Thiên Yết bình tĩnh lại, nếu Thiên Bình không ở cạnh anh vậy nó đang bị cuốn đi tận đâu rồi.
"Chiều mai tao phải đi tập bóng rồi, nên ở nhà tự lo ha"
"Mày tên gì?" Thiên Yết thô bạo hỏi
"Hả! Sốt quá mất trí hả mày??"
Thiên Yết không vòng vo "Trả lời đi"
"Xì, bổn công tử Dương Song Tử, chí khí ngút ngàn" Song Tử ngẫm nghĩ, chắc chắn tên này muốn nghe màn giới thiệu của anh đây mà.
Muốn nghe thì nói luôn đâu cần phải vòng vo vậy chi kia chứ.
Dương Song Tử?? Là ai?
"Thôi bổn công tử có hẹn đi đánh ván game rồi, đi trước đây"
Cánh cửa vừa đóng Thiên Yết gỡ khăn xuống gian nan ngồi dậy
Đột nhiên chiếc điện thoại rung lên, anh nhìn thấy tên lạ "em gái?"
Mình có em gái à?
Anh không quan tâm, cúp máy.
Chắc lại đứa nào chơi khăm.
Nhưng tiếng chuông vẫn đổ, cuối cùng vì bực mình cộng thêm đang sốt anh bắt máy hét về phía đầu dây bên kia
"Làm cái gì vậy hả! Cô là ai!"
"Anh Thiên Yết" Đầu dây bên kia bị doạ khiến giọng trong máy rè đi.
"Cô là ai?"
"Khi sự thật được vạch ra thì hung thủ có chạy đằng trời cũng không thoát, Chú nhỏ!"
Thiên Yết bàng hoàng vội vàng gặng hỏi, giọng cũng dịu đi
"Thiên Bình! Là cháu đúng không?"
Đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng vui mừng:"Ừ, là cháu"
"Cháu đang ở đâu?"
"Cháu không biết, nơi đây là một căn phòng rất kỳ lạ, nó không phải phòng của cháu!" Thiên Bình cũng đang rất hoảng, đột nhiên tỉnh dậy thì cả người ê ẩm, sốt cao và đổ nhiều mồ hôi.
Không phải đột nhiên cô gọi được chỗ Thiên Yết đâu, là do cái điện thoại của cô có dòng tin nhắn từ trước đó có cái tên Anh trai - Trịnh Thiên Yết.
Lúc đó cô mới bối rối gọi thử mong có chút hi vọng.
"Cháu sao rồi, có bị thương hay không?"
"Không sao đâu, nhưng mà chú đang ở đâu vậy?"
"Chú cũng không biết nhưng nhìn qua có vẻ là ký túc xá của trường nào đấy, hay cháu thử hỏi người gần cháu bên đấy xem đó là ở đâu?"
Thiên Yết dặn dò cẩn thận, nhỡ đâu bên đó có người xấu thì sao!
"Đợi cháu chút, có người vào cháu tạm thời cúp máy, cháu sẽ gọi lại sau"
Thấy tiếng bước chân Thiên Bình vội vội vàng vàng cúp máy.
Thiên Yết giờ nhìn điện thoại mới thấy lạ, đây đâu phải điện thoại quen thuộc của anh?
Bên kia Thiên Bình giả vờ vừa sốt dậy người mê man.
Bước vào là một người phụ nữ và hai người hầu gái đi theo sau.
Có vẻ cô đã vào một nhà quyền quý nào đấy à? Nhưng sao cô lại ở đây được?
"Cô là?"
Bà ấy nhíu mày khó hiểu nhìn cô
"Thiên Bình con thấy đỡ hơn chưa?"
"Dạ...dạ??" Cô giật mình khi mà tay bà ấy chạm vào má cô.
"Con sao vậy? Mẹ đây mà, ngươi mau gọi bác sĩ tới xem con bé đi"
"Vâng bà chủ"
Nói với người hầu kia xong bà quay xăng cô với ánh mắt hiền từ của một người mẹ
"Thiên Bình, nghe mẹ nói nè, về nước cũng là muốn tốt cho con thôi, con và Thiên Yết là hai anh em, con không thể lúc nào cũng cáu kỉnh với anh trai thế được, hai đứa phải thân thiết với nhau hơn chứ"
"...?" Thiên Bình chớp mắt, gì cơ từ khi nào chú Yết lại là anh trai ruột thịt của cô rồi? Mà sao bà lại là mẹ tôi?
"Mẹ biết quan hệ hai đứa không tốt nhưng con nghĩ đi tương lai khi không có bố mẹ anh con chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho con, nên nghe lời mẹ về nước sống với anh con có được không?"
Ánh mắt bà ấy chứa đầy sự lo lắng cho thấy bà ấy không hề có ác ý.
"Đây là đâu vậy ạ?"
Nghe cô nói vậy bà có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh bình tĩnh lại.
"Con mất trí nhớ cũng không sao, rồi con sẽ nhớ lại mọi người thôi Mẹ tên Thiên Xứng mẹ là mẹ của con,Trịnh Sâm là bố con, Thiên Yết là anh trai con"
Thiên Bình càng nghe càng thấy vi diệu
"Vậy chúng ta đang ở đâu vậy? Về nước là sao?"
Bà vẫn kiên nhẫn ôn tồn giải thích:"Chúng ta đang ở Pháp, anh con vẫn đang ở trong nước, con về nước sống cùng với anh được không?" Bà cũng muốn quan hệ của hai đứa khấm khá hơn một chút.
Thiên Bình suy nghĩ, nếu như vậy cô sẽ dễ dàng gặp được chú Yết.
Còn mọi người nữa!
"Đúng rồi mẹ bây giờ con bao nhiêu tuổi rồi"
"Sao con lại hỏi vậy? Trong người vẫn còn khó chịu sao?"
"Không, con không có mẹ cứ trả lời con đi!"
"Con năm nay 16, anh con năm nay 17"
"Vâng, con biết rồi ạ, mẹ cứ ra ngoài đi nha, con không sao đâu, con muốn ngủ một chút nữa, còn chuyện về nước con đồng ý" Thiên Bình trấn an tinh thần cho bà, dù không biết chuyện gì đã sảy ra nhưng trước tiên cô phải cẩn thận từng li từng tí một
Bà nghe cô nói sẽ đồng ý về nước làm bà vui như nở hoa:"Thật không con!"
"Vâng"
"Vậy được rồi con nghỉ ngơi đi nha, mẹ sẽ đi gọi cha con một tiếng"
Khi cánh cửa vừa đóng cô cũng đuổi hết người hầu ra ngoài, lúc này cô nằm phịch xuống giường nghĩ lại những chuyện xảy ra.
Cô quay về năm 16 tuổi sao? Nhưng sao chú Thiên Yết lại hơn cô một tuổi kia chứ! Khó hiểu quá.
Nếu xâu chuỗi lại mấy cái sự kiện nhảm nhí này lại thì đoạn về nước và sống với anh trai này rất giống với trong cuốn sách kia.
"Đúng rồi! Cuốn sách!"
Cô vội vàng lục tung phòng lên tìm, đúng lúc đó cuốn sách từ trên giường rơi xuống
"Đây rồi" Cô vội vàng dở ra xem.
Đúng như cô nghĩ, đây là nội dung của nó, vậy cô hiện tại đang là cô em gái mờ nhạt của nhân vật phụ Trịnh Thiên Yết, cũng là cùng tên với chú của cô!
Tiếng điện thoại reo lên, cô cầm lên thấy tên anh thì bắt máy
"Sao rồi, mọi chuyện chỗ cháu ổn chứ, có thông tin gì không?"
"Chú phải hết sức bình tĩnh nghe cháu nói đấy nhớ!" Cô chỉ sợ chú ấy mà nghe xong sẽ bay sang đây liền thôi.
"Được"
"Cháu nghĩ chúng ta đã bị hút vào trong cuốn sách! Cháu tìm thấy được nội dung của nó khá giống những chuyện chúng ta đang sảy ra, còn nữa...cháu đang ở Pháp" Cô nói mà có chút run.
Thiên Yết nghe xong cũng không có nổi cáu chỉ bình tĩnh hỏi lại cô
"Vậy cháu hiện tại là em gái chú?"
Tin động trời, sét đánh ngang tai.
Thiên Bình"Ừ" một tiếng.
Đầu dây bên kia đã cúp máy.
Thiên Bình cảm thấy không xong rồi vội vàng nhắn tin
[Chú! Chú đừng có qua đây đấy, cuối tuần cháu sẽ về nước!]
[Ừ] - Thiên Yết
Thiên Bình không biết chú ấy có nghe hiểu được hay không nữa.
Bây giờ cô đau đầu quá, cơn buồn ngủ lại ập tới rồi.
Không hiểu sao nhưng cô thấy rất mệt, có lẽ do cơ thể đang sốt cao.
Thiên Yết bên này đang sốc.
Ước mơ từ bé là có một đứa em gái, giờ ước mơ đã thành sự thật.
Nên vui hay nên mừng?
"Ê Yết, bản báo cáo gửi lên hội học sinh mày chưa làm đúng không?" Song Tử nhìn đống A4 trắng tinh thì thở dài.
"Giao việc cho người bệnh à, mày làm đi" Thiên Yết lạnh mặt.
"Hể! Thôi tao không gánh đâu, để thằng Xử nó gánh đi" Song Tử tức tốc để xuống chuồn lẹ.
Xử???
Thiên Yết lại phải cập nhật thêm cái tên mới, có chút đau đầu, Thiên Bình nhắn anh phải giả bộ cho giống với nhân vật này, nhưng mà anh làm có được nổi không đây.
Thiên Yết hơi do dự nhưng vẫn ngồi dậy rời cái điện thoại nhìn chằm chằm Song Tử, Song Tử vừa định đi vào nhà tắm thì bắt ngay ánh mắt sáng quắc của Thiên Yết thì nổi da gà.
"Ê! Trịnh Thiên Yết, tao nói thật nha, chúng ta không có kết quả đâu"
"...?"
"Tao biết tao đẹp và mày đang nhắm vào tao đúng không! Chúng ta không có kết quả đâu, thật đấy"
" Mày nói khùng nói điên cái gì đấy"
Lúc này Song Tử có thể nhìn thấy ánh mắt như muốn xé nát anh ra từng mảnh kia.
Đáng sợ quá!!
"Chứ không sao mày cứ nhìn tao thế hả! Mày là biến thái à!" Cậu lấy tay che mình.
Thiên Yết nhìn cũng chả thèm nhìn trực tiếp lơ đi hỏi cậu
"Trường của chúng ta tên là gì?"
"Hả? Mày sảng à?"
Song Tử có cảm giác nếu anh nói tiếp ở đây, ngay tại căn phòng này sẽ sảy ra một vụ án mạng và anh chính là nạn nhân.
Có cảm giác conan sẽ xuất hiện là sao nhỉ?
"Trả lời" Thiên Yết liếc cậu.
Song Tử giật thót vội vàng nói:"Trường Trung Học Phổ Thông Thiên Hà"
Thiên Yết ngồi suy tư.
Song Tử cảm thấy tên này ốm một trận xong liền điên rồi, trước giờ nó có
khi nào kỳ lạ như vậy đâu, bây giờ ốm xong dậy dở trò.
"Nói thật nha, lũ học sinh lớp bên lại bắt nạt với mấy đứa mới vào trường, mệt thật, hội học sinh lại bắt Xử đi xử lý lũ đó, nó phải hoạt động 24/24 tao kiến nghị hội học sinh cho nó nghỉ mà lũ đấy như điếc ấy"
Thiên Yết không cảm xúc nói:"Ồ, vậy cái bản báo cáo vừa rồi mày còn định đẩy nó?"
Song Tử chột dạ cười gượng:"Haha"
"À mà lớp 10A3 của cô Hoa có một học sinh bị bắt nạt, đang nghỉ ở phòng y tế"
"Ồ" Thiên Yết không để tâm tiếp tục lướt điện thoại tìm thông tin
"Nói thật chứ thầy cô làm cho có không hà, chứ tao thấy mời phụ huynh hay là ngăn tụi nhỏ chống lại mấy chị khoá trên có khác nào đánh xong rồi xoa, chả có ích gì, thằng Xử lại thêm việc làm.
Mà hình như cô bé bị bắt nạt đó tên Vương Sư Tử thì phải"
"Ồ....Khoan? Ai cơ?" Thiên Yết đang định trả lời qua loa nghe cái tên quen thuộc thì nhíu mày.
"Vương_ Sư _Tử, sao? Để ý cô bé đó à?"
"Mày điên à?" Sao anh lại gặp phải cái tên điên này nhỉ.
Nhưng nếu Sư Tử kia chính là Vương Nhị của bọn họ thì sao lại có thể bị bắt nạt được, quá hoang đường, hay đã sảy ra chuyện gì đó?
Liệu Kim Ngưu, Song Ngư, Sư Tử và Bảo Bình vẫn ổn chứ?.