THANH XUÂN NỞ HOA VỪA LÚC YÊU ANH


Những ngày tiếp theo, Lâm Phong vẫn như cũ tất bật đi họp, đi gặp đối tác.
Di Giai đi cùng anh mấy ngày đầu thì quyết định không đi nữa, mà ở nhà làm việc.
Cô hiện tại là một biên dịch, nhưng không đi làm trực tiếp tại công ty mà làm tự do tại nhà.
Cô còn có các lớp dạy tiếng anh online.
Thời gian rảnh, cô còn viết lách, viết tiểu thuyết.
Nói chung, cô không bị ai quản thúc, không áp lực công sở mà vẫn kiếm ra tiền.
Vì công việc tự do, nên anh đi đâu, cô cũng có thể theo anh đến đó.
Anh ngoài làm việc, cũng tranh thủ thời gian đưa cô ra ngoài thăm thú, ăn uống, mua sắm.
Có những hôm hai người còn làm một bữa tiệc nướng tại gia.

Vừa ăn, vừa chill, vô cùng hưởng thụ.
Lâm Phong chính là yêu thích cảm giác rất vợ chồng này.

Cho nên, thay vì chờ đến những ngày cuối của chuyến đi, anh mới cầu hôn cô, thì anh quyết định sẽ làm sớm.
Khi qua Ireland được vài ngày, Di Giai nghe Lâm Phong nói sẽ đưa cô đến dự một bữa tiệc ngoài trời do một đối tác mời.
Cô rất ý thức phối hợp với chuyên gia trang điểm mà anh mời tới.
Trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi cao, kết hợp với chiếc váy dài kiểu đuôi cá ôm sát, khoe trọn đường cong cơ thể, có xẻ tà cao, phô ra đôi chân thon dài.

Phần trên trễ vai, kết hợp thêm một lớp ren, che đi khuyết điểm ngực không được to.

Nhưng chiếc áo lót bên trong ôm khít, lại có tác dụng nâng đỡ định hình, làm cho vòng một trở nên quyến rũ với khe rãnh.
Trên cổ cô đeo sợi dây chuyền kim cương có mặt hình đôi cánh Lâm Phong đã tặng cô nhân dịp sinh nhật, trên tay đeo chiếc vòng mà bà nội Lâm tặng dạo trước.
Chân đi giày pha lê lấp lánh.
Trông cô vừa thanh lịch quý phái lại vừa thu hút, khiến cho Lâm Phong phải ngẩn ngơ.

“Không đẹp sao?” Thấy anh cứ đứng im như trời trồng không nói tiếng nào cô liền hỏi.
Lâm Phong lắc đầu: “Rất đẹp.” Đến nỗi anh chỉ muốn hung hăng chiếm lấy cô.
Di Giai mỉm cười nhìn hình ảnh mình trong gương.

Thật ra cô cũng không muốn diện quá mức như thế.

Nhưng vì mặt mũi của Lâm tổng nhà cô, cô phải ra sức thể hiện.
Đến giờ, trợ lý Giang Hạo đến đón Lâm Phong và Di Giai.
Di Giai vẫn vô cùng tin tưởng là mình đang trên đường đi dự tiệc thật, cho đến khi xe dừng lại ở một bãi biển.
Cô cùng anh bước xuống xe, nhìn từ xa đúng là có trang trí tiệc, nhưng sao chỉ có vài người ở bên đó.
Mắt cô cận không thể nhìn rõ, nhưng sao cô cảm thấy những người kia trông rất quen.
Di Giai nghi hoặc đi theo Lâm Phong..
Càng đến gần, cô càng nhìn rõ ràng mọi thứ.

Cô kinh ngạc kêu lên: “Sao...!sao mọi người lại ở đây?” Cô vừa nói vừa nhìn Lâm Phong với vẻ mặt ngơ ngác, muốn anh cho mình câu trả lời rằng tại sao ba mẹ anh, ba mẹ cô, Lâm Vĩnh và bạn gái, còn có cả bạn bè của cô và anh lại có mặt ở đây.
Lâm Phong không nói gì cả, chỉ mỉm cười, ý bảo cô cứ chờ lát nữa sẽ rõ.
Di Giai nhìn hoàn cảnh trước mắt, khung cảnh rất lãng mạn, có bóng bay, có hoa, còn có những người thân.

Quan trọng là anh hình như vô cùng nghiêm túc và trịnh trọng.
Cô bắt đầu lờ mờ đoán ra được gì đó, toàn thân bắt đầu trở nên run rẩy, bàn tay bấu chặt vào tay anh.

Tim cô bây giờ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đi đến khu vực có hình trái tim, Lâm Phong nhận lấy bó hoa trên tay Hàn Tuấn, rồi trao nó lại cho Di Giai.
Di Giai thơ thơ thẩn thẩn đưa tay nhận lấy hoa.
Lâm Phong lại bất ngờ quỳ một chân trước mặt cô, từ trong túi lấy ra chiếc hộp nhỏ.

Lâm Phong không sợ gì cả, nhưng giò khắc này, đứng trước người con gái mình yêu, anh lại trở nên hồi hộp.
Cố gắng trấn định bản thân, anh đưa tay nắm chặt bàn tay cô, nhìn cô đày trìu mến và chân thành: “Má lúm nhỏ anh chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi.

Anh vốn dĩ muốn đem em về nhà sớm hơn, nhưng lại muốn em tự do sống cuộc đời mình một thời gian, cũng muốn bản thân anh đủ sức chống cả bầu trời cho em, nên đành để em đợi lâu.

Chúng ta đã ở bên nhau tám năm rưỡi, cũng tức là tám năm rưỡi thanh xuân của em dành hết cho anh.

Cảm ơn em đã đến bên anh, để anh biết rằng, mình có người quan trọng phải bảo vệ, có điều quý giá cần trân quý.

Hôm nay, ở Ireland, đất nước không được ly hôn, cũng có mặt mọi người thân của chúng ta ở đây, anh muốn chính thức cầu hôn em, sau đó chúng ta sẽ đăng ký kết hôn ở đây, chứng minh cho lời hứa một đời anh dành cho em.

Gả cho anh, nhé?”
Di Giai từ lúc nào đã rưng rưng nước mắt.

Thật ra cô cũng mong chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi, nhưng cô không muốn áp lực anh, muốn anh sống với ước mơ của mình, gầy dựng sự nghiệp vững vàng nên luôn âm thầm chờ đợi.
Ngày hôm nay, cuối cùng cô cũng chờ được rồi, chờ được ngày người đàn ông cô yêu thương, nói với cô rằng gả cho anh ấy nhé.
Giấc mơ thiếu nữ của cô, đã thành hiện thực rồi.
Cô và anh ở bên nhau cả thanh xuân, hạnh phúc, đau khổ, thuận lợi, khó khăn đều có đủ cả.

Nhưng thật may mắn, vì dù có ra sao cả hai vẫn khômg bỏ lỡ nhau.
Giờ phút này, cô không nghĩ mình còn có lý do gì để từ chối anh.
Cô mỉm cười trong hạnh phúc, nói với anh: “Em đồng ý.”
Nghe được ba chữ này, Lâm Phong cuối cùng mới thở hắt ra một hơi.


Anh thề, thời gian như kéo dài hơn khi chờ cô lên tiếng.

Chỉ có mấy phút, mà anh cứ nghĩ là mấy ngày.

Dù tin tưởng rằng cô sẽ đồng ý, nhưng trong lòng anh không hiểu sao căng thẳng, lo lắng.
Thật may, cô đồng ý rồi! Cô chịu gả cho anh rồi!
Lâm Phong vui sướng đeo chiếc nhẫn cầu hôn ở giữa có một viên kim cương hình trái tim màu hồng lên tay Di Giai.
Đeo xong nhẫn, anh đứng lên, bất chấp mọi người đều đang nhìn mà ôm cô lên xoay vòng.
Ba mẹ Cố trong lòng rưng rưng, mừng cho con gái vì cuối cùng cô cũng có bến đỗ bình yên rồi.

Nếu là Lâm Phong, họ tin anh sẽ làm cho cô hạnh phúc.
Ba mẹ Lâm cũng nắm chặt tay nhau đứng nhìn con trai mình đưa được vợ về nhà.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng cũng có cái kết viên mãn rồi.
Mấy cô bạn ai cũng mừng cho Di Giai, cũng vô cùng cảm động, cứ đứng sụt sùi bên cạnh chồng và bạn trai mình.
Thấy vợ khóc, Cao Vĩnh Gia còn dỗ dành, bảo rằng khóc sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng.
Mỗi người lắng đọng một cảm xúc, bên cạnh bạn gái đang vô cùng ngưỡng mộ anh chị dâu mình, thì Lâm Vĩnh cũng đang từng bước suy nghĩ đến chuyện của anh và bạn gái.

Sau này, anh cũng sẽ cho bạn gái mình nghi thức cầu hôn trịnh trọng thế này.
Màn cầu hôn đã xong, mọi người cùng nhau vui chơi ăn uống bên bờ biển.

Ai nấy tâm trạng cũng đều vui vẻ và hào hứng.
Sáng hôm sau, Di Giai và Lâm Phong hồi hộp dậy từ sớm để đến cục dân chính.
Khi chuẩn bị đi, Di Giai mới hốt hoảng: “Có cần giấy tờ gì không anh? Em chưa chuẩn bị gì hết.”
Lâm Phong cười, vỗ vỗ đỉnh đầu Di Giai: “Anh đã chuẩn bị hết rồi.”
Di Giai thở hắt ra: “Vẫn là chồng sắp cưới chu đáo hì hì.”
"Chồng sắp cưới?”
“Đúng vậy, chúng ta vẫn chưa đăng ký kết hôn, anh đương nhiên chỉ là chồng sắp cưới rồi.
Lâm Phong không hài lòng, nhanh chóng kéo tay Di Giai ra xe: “Mau đi lĩnh chứng, anh không muốn là chồng sắp cưới nữa.” Nhìn bộ dạng hấp tấp của Lâm Phong, Di Giai không nhịn được cười.


Anh gấp gáp làm gì chứ, dù gì cô cũng không chạy trốn được.
Đến cục dân chính, người làm chứng như thường lệ hỏi: “Hai người cũng biết đăng ký kết hôn ở đây thì không được ly hôn, nhưng hai người có thể đăng ký hôn nhân có thời hạn.

Thấp nhất một năm, cao nhất một trăm năm.

Vậy hai người muố...”
Chưa đợi người làm chứng nói hết, Lâm Phong và Di Giai đã không do dự mà đồng thanh: “Một trăm năm.”
Người làm chứng sợ hai người còn chưa nghe hiểu rõ lời mình nói, liền nhắc lại một lần nữa.

Nhưng Lâm Phong và Di Giai vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Người lãnh chứng vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng ngưỡng mộ trước tình yêu của cả hai.

Ông đã chứng hôn cjo nhiều cặp đôi, nhưng ngày nay hình như người ta không còn tin tưởng tình yêu, cho nên chỉ đăng ký thời hạn vài năm, không ai lại ngay lập tức chọn mốc cao nhất mà không cần nghĩ ngợi như hai người đang đứng trước mặt ông đây.
Vì chọn mốc cao nhất, nên Lâm Phong và Di Giai không mất phí gì cả, ngược lại còn được tặng bằng khen đi kèm với hai tờ giấy đăng ký kết hôn.
Bước ra khỏi cục dân chính, Di Giai vẫn còn ngơ ngác, chưa dám tin mình vậy mà đã là vợ của Lâm Phong rồi.
Cô khều khều tay anh: “Anh véo em một cái, xem là mơ hay thật.”
Lâm Phong cười, nhưng thay vì véo thì anh lại hôn lên môi cô một cái.
“Đã cảm nhận được sự chân thật chưa?” Anh hỏi khi thấy cô cứ đơ ra.
Bị hôn bất ngờ, Di Giai cảm thấy xấu hổ, nhưng biết xấu hổ nghĩa là thật rồi, không phải mơ.
"Chồng à!” Cô ngượng ngùng gọi anh.
Lâm Phong được nghe tiếng chồng mà mình muốn từ lâu, tâm tình vô cùng tốt.

Lại thêm nhìn vẻ mặt ửng hồng đáng yêu của vợ, không thể nhịn nổi mà mau chóng đưa cô về nhà: “Mau lên đi vợ.”
“Sao anh lại gấp thế?”
“Gấp chứ, chúng ta làm đúng thủ tục, mau về động phòng.”
Di Giai: “...” Việc này gấp lắm sao? Hơn nữa, bây giờ còn là ban ngày mà, anh không biết xấu hổ à?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi