THANH XUÂN NỞ HOA


Thói đời cho dù đánh nhau giỏi đến đâu, thì tay không làm sao địch được đao kiếm.
Dù rằng hai người Minh Hiểu Khê thân thủ rất tốt, kỹ xảo ra đòn hơn đối thủ một bậc, nhưng đao kiếm vô tình, lực sát thương mạnh như vậy cũng khiến bọn họ vất vả né tránh.
Chưa xét đến hai tên kia càng đánh càng như được tiêm máu gà, hai mắt đỏ lên, nghiến răng muốn đoạt mạng bọn họ.
Vì hai người Minh Hiểu Khê tay không tấc sắt, tất cả dựa vào nắm đấm, mà đối thủ ngang trình lại có vũ khí, nên rất nhanh hai người bọn họ bị ép đến thế bị động.
"Shits..."
Minh Hiểu Khê cảm thấy một trận đau nhức trên bả vai.
Cô bị côn khúc đánh trúng.
"Hiểu Khê..."
Đúng lúc cô bị côn khúc đánh trúng, động tác chậm lại mà tên kia đã dùng mã tấu chém tới.
"Mày chết đi cho ông..."
Hắn muốn một đao đoạt mạng.
"Bụp..."
"Phụp..."
Trong lúc nguy cấp, Đoàn Trường Sinh không quản nguy hiểm xông tới kéo cô ngã xuống, thay cô đỡ một nhát chém này.
"Ừm..."
Anh đau đớn rên lên một tiếng.

Hai tên kia thấy hai người ngã xuống lại lao đến.
"Bụp..."
"Bộp..."
Hai người nằm trên đất thấy bọn chúng tới, nhìn nhau một cái, nghiến răng tung người, mỗi người một cước đánh ra.
Một nhát này là liều mạng, thành công đạp lui hai tên kia.

Minh Hiểu Khê lo lắng nhìn sang Đoàn Trường Sinh, thấy tay anh máu đang chảy rất nhiều, sắc mặt trầm xuống.
"Anh..."
Không để cho cô lo lắng, anh cắt ngang lời cô, trấn an.
"Anh không sao đâu, em đừng lo, vết thương ngoài da thôi..."
"Nhưng..."
Minh Hiểu Khê còn muốn nói gì đó, nhưng hai tên kia không cho cô cơ hội, bọn chúng một lần nữa lao đến chỗ của hai người.
Minh Hiểu Khê nhịn xuống cảm giác đau đớn trên bả vai, nghiến răng vơ vội một khúc cây đánh lại.
"Bụp..."
Số cô hôm nay vận xui bám thân.

Khúc cây cô vơ được lại là một khúc cây mục, vừa vung ra đã gãy.
"Mẹ nó..."
Cô chửi bậy một tiếng, xoay người ôm lấy Đoàn Trường Sinh lăn xuống.
Đoàn Trường Sinh bởi vì mất máu nhiều mà gương mặt đã trở lên trắng bệch.
Hai người lăn mấy vòng tránh thoát những nhát chém, đánh của hai tên kia, nhưng lúc này họ lại lăn đến một gốc cây, Đoàn Trường Sinh bảo vệ Minh Hiểu Khê trong lòng, lưng anh đập mạnh vào gốc cây đau đến trợn mắt.
Hai tên kia nhân lúc này dùng tốc độ như sét đánh mà đánh đến.
" Cảnh sát đây!
Tất cả đứng im, giơ hai tay lên đầu, không được manh động..."
Trong lúc hai người nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hô đầy uy lực vang lên.
Hai tên kia nghe thấy tiếng quát này cả người khẽ run lên, hai mắt trợn lớn không thể tin nổi.
"Tại sao cảnh sát lại ở đây?"
Một tên ngây ngô như không thể tin chuyện đang xảy ra là thật hỏi đồng bọn.
Tên đồng bọn trợn mắt, hắn nhìn về phía hai người Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh, nghiến răng rít lên.
"Chắc chắn là bọn chúng nó..."
Hắn gần như phát điên, đầu óc mụ đi.
Đằng sau bọn chúng cảnh sát đang dần dần tiến lại gần.
Đúng lúc này một trong hai tên kia bất ngờ làm ra hành động.
Hắn vung mã tấu chém về phía hai người Minh Hiểu Khê.
"Hai con chó! Ông mày có chết cũng phải mang chúng mày theo..."
Đoàn Trường Sinh vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn, thấy hắn ra tay đã ôm lấy Minh Hiểu Khê, xoay người.
"Pằng..."
Một tiếng súng vang lên, Phạm Lai cũng luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của hai tên này, thấy hắn làm ra hành động, súng trên tay lập tức nhắm chuẩn tay tên kia mà bắn.
"Á..."
"Keng..."
Tên kia hét thảm một tiếng, mã tấu trên tay rơi xuống, hắn ôm lấy cánh tay bị thương khụy gối.
Cảnh sát nhanh chóng tiến lên khống chế hai tên bọn chúng.
"Giải về..."
Đoàn Trường Sinh và Minh Hiểu Khê đều bị thương lập tức được sơ cứu và đưa xuống núi trước, đến bệnh viện gần nhất.
Bệnh viện.
Minh Hiểu Khê được kiểm tra tổng quát, cô chỉ bị thương ngoài da không ảnh hưởng đến gân cốt, nên có thể xuất viện.

Đoàn Trường Sinh lại hoàn toàn ngược lại, vết thương của anh rất sâu, sâu đến mức hở cả xương, có thể thấy hai tên tội phạm kia đã xuống tay hung ác đến mức nào.
Bởi vì mất máu nhiều mà sức khỏe càng thêm yếu ớt.
Bên cạnh đó còn có ba chiếc xương sườn bị rạn.
Anh phải ở lại viện để điều trị.

Minh Hiểu Khê ở lại viện chăm sóc anh.
Cảnh sát cũng đến thăm hai người, đồng thời lấy lời khai của hai người về sự việc.
Phạm Lai nghiêm túc nhìn hai người trẻ tuổi, nói.
"Cũng may hai người đã gọi cho chúng tôi, nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Hai tên kia là hai tên tội phạm giết người và buôn bán ma túy đang bị truy nã...
Bọn chúng rất hung hăng và liều lĩnh."
Minh Hiểu Khê nghĩ lại tình huống cũng cảm thấy có chút sợ hãi.
Cũng do cô và Đoàn Trường Sinh chủ quan, ỷ y mình biết chút võ vẽ nên mới nguy hiểm đến như vậy.
"Rất may là hai người cũng biết võ nên lần này thoát một kiếp, nếu đổi là một người khác không biết võ phòng thân, thì có lẽ đã gặp chuyện không may rồi..."
Phạm Lai nhìn hai người, ánh mắt mang theo sự tán thưởng, nhưng cũng có chút ái ngại lo lắng gì đó.
Từ hành động của họ, có thể thấy hai bạn trẻ này cũng có bản lĩnh nhưng máu liều cũng cao.
Minh Hiểu Khê sờ sờ mũi, hơi xấu hổ.
Cô như nhớ ra điều gì liền hỏi Phạm Lai.
"Bọn chúng có nói vì sao lại giết hại bạn học của chúng em không ạ..."
Phạm Lai gật đầu, cũng không dấu bọn họ.
"Là do cô gái kia đêm hôm mưa gió đi ra ngoài, còn ra ngoài làm gì thì có lẽ cũng chỉ có cô ấy mới biết được.
Khi ra ngoài, trong màn mưa xối xả, nạn nhân vô tình chạm mặt hai tên kia đang lén lút mang ma túy và một xác người khác đi dấu.
Nạn nhân vì quá sợ hãi mà hét lên, sau đó bị bọn chúng phát hiện.
Bọn chúng đã xuống tay sát hại nạn nhân, nhưng đúng lúc này vô tình có ánh đèn chiếu đến, bọn chúng sợ bị phát hiện đã bỏ lại nạn nhân mà mang theo hàng và người xấu số kia chạy..."
"Còn một người nữa bị giết sao? Là ai vậy?"
Minh Hiểu Khê tò mò hỏi.
"Là đồng bọn của bọn chúng..."
Phạm Lai lạnh lùng trả lời.
"Đồng bọn?"

Minh Hiểu Khê kinh ngạc đến há hốc mồm.

Cô còn muốn hỏi thêm, nhưng Phạm Lai như nhìn ra đã vội nói.
"Cô gái, đừng tò mò hỏi thêm nữa, những chuyện tôi có thể nói cho cô chỉ có vậy thôi.

Còn lại đều không thể..."
"À! Vâng..."
Minh Hiểu Khê cười ngượng ngùng, đưa tay sờ mũi.
Phạm Lai lấy lời khai xong cũng rời đi luôn.
Hành lý của hai người Minh Hiểu Khê cũng được những người trong đoàn mang đến cho.
La Văn Lâm nhìn hai bọn họ, áy náy nói.
"Các em bị thương, tôi là người dẫn đội lại không thể chăm sóc tốt cho mọi người, là lỗi của tôi."
"Thầy đừng nói vậy ạ, chuyện xui rủi đâu có ai mong muốn...
Thầy không có lỗi gì hết, thầy đừng tự trách ạ..."
Minh Hiểu Khê cười nói với anh ta, đây cũng là chuyện La Văn Lâm không thể kiểm soát được, lỗi quả thực không phải của anh ấy.
Những người trong đoàn hỏi thăm tình hình của hai người.
Vì vấn đề công việc của mọi người nên bọn họ sẽ rời đi trước.

Minh Hiểu Khê và Đoàn Trường Sinh sẽ ở lại bệnh viện và trở về sau.
Chiến dịch Mùa Hè Xanh đã kết thúc.
(còn tiếp).


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi