THANH XUÂN VỘI VÃ - TA ĐÃ CUỒNG NHIỆT


"Chào mừng Tổng thống đại nhân đã về nhà" Ngô Tần vừa đến cửa phòng bệnh đã nghe nhao nháo lời rộn ràng bên trong rồi, giọng nói này ngoài đứa em gái láo xược của ông ra thì còn ai vào đây nữa.

Ngô Phương dù đã 30 mấy tuổi nhưng tâm hồn vẫn còn là một thiếu nữ 18 đầy năng lượng, chạy quanh người Ngô Tần hô hào kêu lớn.

Anna Chư Cầm dịu dàng đi đến thân mật khoát tay, mỉm cười ngọt ngào: "Giờ là Tổng thống rồi nhờ"
Ngô Tần cưng chiều vợ, cúi đầu cọ cọ mũi bà, ôn nhu như làm nũng vợ: "Đúng vậy Tổng thống phu nhân"
Mọi người chề môi than phiền sến súa nhưng trong lòng thì vui không tả nổi.

Ngô Phỉ nói với bọn cô: "Gáng 1 tuần nữa là hai con được về rồi.

Về là chúng ta đãi tiệc linh đình được không nào"
Thượng Khiết My vỗ tay cười nứt nẻ: "Hì hì dạ được ạ"
Thượng Yến Phi nôn nóng phấn khởi vẻ mặt kích động nói một tràng: "Aaa con muốn mặc váy công chúa, con muốn xuất hiện thật xinh đẹp như công chúa luôn"
Ngô Chử Đồng: "Vậy thì đơn giản rồi.

YS Fashion nhà chị luôn chào đón em đến mang về nhà"
Thượng Yến Phi cười đến không khép miệng lại được, YS là một thương hiệu thời trang do Ngô Chử Đồng làm chủ, thương hiệu đắt đỏ rất khó mua nhưng đủ thu hút cánh nhà giàu, hàng cháy đến mức phải tranh thủ mới mua được, chất lượng hoàn toàn cao cấp.

Vậy mà giờ đây được mặc tùy thích, sướng quá đi.

Có quan hệ thì mọi việc suông sẻ không gì bằng.

Ha ha ha đến lúc đó mình sẽ làm thành một bộ sưu tập thời trang đắt đỏ cho mấy đứa con gái đanh đá trước đây dám khinh thường mình ăn mặc hàng hiệu bình thường, hàng hiệu đã cao cấp rồi mà bọn nó còn chia ra loại bình thường và cấp cao cho bằng được, không hiểu trong cái suy nghĩ đó chứa cái suy nghĩ khùng điên gì.

Ngô Tần nói với tất cả mọi người: "Nhưng có lẽ em sẽ ít về nhà đấy, vì phải chuyển qua ở dinh thự dành cho Tổng thống, ở đó có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ, cũng tiện cho em giải quyết công việc đất nước, cũng như an toàn của một vị lãnh đạo.

Tự nhiên em thấy như bị giam cầm, lúc nào cũng phải để ý có người tấn công mình" Ngô Tần đỡ trán mình, làm điệu bộ nhứt đầu vì sắp mất tự do.

Ngô Phỉ cho ông một cái cười nhẹ: "Hối hận sao"
Ngô Tần chề môi lắc đầu: "Đè đầu cưỡi cổ ông ta còn chưa bắt đầu thì làm sao em có thể hối hận cho được"
Hai người nhìn nhau cười, nhưng hai cô gái nhỏ nào đó lại chẳng hề hiểu một chữ nào.

Ngô Tuyết đi đến bên cạnh, đỡ Thượng Yến Phi đang tăng động nằm xuống, kéo tấm chăn tới ngực bà nhẹ giọng khuyên bảo: "Ngoan ngủ đi để bình phục lẹ, con không sớm khỏi sẽ phiền mọi người lắm.

Con xem ai cũng sáng sớm đến thăm con như vậy, công việc bộn bề con phải cố gắng hồi phục nhanh để về nhà nhé"
Thượng Yến Phi hiểu ý của mẹ liền gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt an tĩnh rơi vào giấc ngủ.

Bên này, cô gái nhỏ đã được mỹ nam nào đó ru ngủ từ rất lâu rồi, ở gần Anh cô không dám cãi lời cho lắm, cô cảm thấy bản thân phải ngoan thì Anh mới nghe lời cô nói, rất ngoan, không ngoan là tét mông liền.


Về việc Đường Giả Nhi, kết cuộc của một kẻ ra tay giết người quả thực thảm, Anh đã nhân từ vì ở Thiên Mảnh đang có nhiều nhiệm vụ cần phải thực hiện cho nên giải quyết nhanh gọn lẹ đánh cô ta gãy một chân, đồng thời lấy thanh sắt hơ qua lửa sau đó xăm một hình xăm thật đẹp trên lưng và cánh tay.

Kết thúc mọi việc, liền đem người cho đám công an xử lý mọi việc ở giai đoạn cuối.

Đây là lần đầu Anh làm việc độ lượng như vậy, cho nên có chút không quen lại có chút gượng.

Có phải Anh trở nên dịu dàng tốt bụng rồi không?
_________________
Tầm một tuần sau, Thượng Khiết My cùng chị gái được xuất viện về nhà.

Ngô gia đãi tiệc lớn hơn đại tiệc lần trước gấp 5 lần.

Hàng trăm đối tác lớn đều được mời đến, địa điểm không còn ở Ngô gia mà là một khách sạn lớn nhất thành phố Dạ Châu, chi phí thuê cả khách sạn lên tới mấy trăm triệu tệ.

Bảo vệ nghiêm ngặt mọi ngóc ngách vì bên trong còn có Tổng thống nước X cho nên phải thận trọng trông chừng.

Ngô Tần phải dọn ra ở riêng với Ngô gia vì trọng trách mang trên vai quá nặng, đồng nghĩa với việc Anna Chư Cầm cũng sẽ theo chồng sang dinh thư mới để sống cùng, Ngô Tần ngỏ ý bảo cả Ngô gia đều sang đó sống cùng mình nhưng Ngô lão gia lại lắc đầu từ chối vì ông cụ không muốn sống một nơi xa lạ, công việc bao quanh, chỉ muốn an nhàn hưởng tuổi già mà thôi.

Ở nhà còn có một tên Ngô Hạn âm mưu vô cùng, còn chưa biết sẽ phá hoại cái gì cho nên ông cụ càng không muốn chuyển nhà.

Về việc vợ chồng Thượng Minh Lữ, Ngô Phỉ cũng muốn hai vợ chồng chuyển nhà sang sống cùng nhau để đầm ấm vui vẻ hơn, nhưng Ngô Tuyết lại cự tuyệt vì bà biết lòng tự trọng của một người đàn ông đã từng nghèo khó rất cao, nếu chuyển qua thì người khác nhìn vào sẽ khinh thường chồng bà ăn bám nhà vợ, không lo cho gia đình được một căn nhà, chồng bà luôn xua tay nói không sao nhưng chung sống bao nhiêu năm chẳng lẽ bà còn không biết tính cách của chồng mình ra sao hay sao.

Cho nên bà quyết định cuối tuần sẽ sang nhà thăm mọi người, còn hai đứa con gái muốn khi nào đến thăm nhà ngoại thì đến bà không cấm cản gì cả.

Gia đình Ngô Hạn sống ở dãy dành cho khác đến quen nhưng vẫn rất khó chịu trong lòng.

Nghe tin Anh hai Ngô Tần được làm Tổng thống nước X khiến ông ta nghĩ ra rất nhiều ý hay nào là mượn danh nghĩa Ngô Tần đi vay mượn, cũng có thể dát vàng lên mặt nói với mọi người Anh trai mình là Tổng thống ra oai với những người xung quanh lấy danh tiếng đẹp cho mình.

Còn về vụ việc hai đứa con nhà ông, mấy ngày không thấy Ngô Phỉ hay bất cứ ai sang tra hỏi, ông lấy làm lạ, đã chuẩn bị mọi lý do chối cãi nhưng lại chẳng có ai đến thẩm vấn hay cho người theo dõi, ông ta vừa có chút vui mừng cũng vừa có chút hối tiếc, hối tiếc vì đốt đi chiếc vòng trị giá mấy triệu, nếu biết trước mọi chuyện êm đẹp ông ta đã không ra tay đốt đi vật có giá trị như chiếc vòng đó.

Nhưng tiếc thì chẳng được gì nữa, dù sao đốt cũng đã đối rồi, ông ta không thể mang một chiếc vòng đen thui trở về dáng vẻ lung linh như lúc đầu.

Ngay lúc trong đầu Ngô Hạn vui mừng với những mưu tính của mình thì mưu tính của Ngô Phỉ lại ngầm thực hiện, không phải là ông bỏ qua mọi việc mà là tính cách của Ông và Ngô Tần ngang nhau, thích tính chuyện gộp chung một lần rồi xử đỡ mất thời gian xử lý từng đợt, có thể nói bây giờ tội danh của hai đứa con Ngô Hạn đã được ghi vào sổ sách giống như đang ghi nợ của một người đang làm việc xấu đợi ngày tốt rồi tính tổng lấy lãi to.

Còn muốn ông đưa chứng cứ sao? Ông có chiếc vòng cháy đen và một đoạn video mặc dù góc khuất và do tối nhưng lại có khả năng ghi âm còn có một vùng sáng lấp lánh nơi cổ tay kia, cuộc đối thoại giữa ba người vô cùng rõ ràng giọng nói rành mạch của Ngô Tang và Ngô Vân đang ở trong tay Ngô Phỉ.

Ông biết rõ, Ngô Hạn sẽ không dừng tay ở vụ việc lần này cho nên ông chuẩn bị đường trước tính gộp đợi ngày lành tháng tốt sẽ đi lấy lời lẫn lãi.


Kể từ ngày tranh cử, Mẫn Thiên Tứ bực bội mặt mũi lúc nào cũng hầm hực, ngay cả con gái bảo đi cùng đến thăm Ngao Sở Viêm cũng phất tay không đi, đối tác hẹn ngày gặp mặt cũng không rời cửa.

Lúc nhận lấy thư mời dự tiệc của Ngô gia, ông ta tức điên lên xé nó thành ngàn mảnh, sau đó hét lớn với người hầu không bao giờ được nhận thư của Ngô gia gửi đến, nếu nhận thì trực tiếp đốt đi.

Vì thế, đại tiệc hôm đó, Mẫn Thiên Tứ hoàn toàn không có mặt.

Ngô gia cũng chẳng thấy lạ, không đến là thành quả vẻ vang khi chọc tức ông ta của Ngô gia mà, đến cũng chỉ nhục nhã cúi mặt chi bằng ở nhà an nhàn uống trà ngậm lấy cục tức.

Vết thương đã lành hẳn cho nên nhân dịp trống tiết học, cô cùng chị gái nhà mình đến Ngô gia một chuyến, thật ra là đến thăm ông ngoại cùng các bác nhà mình.

Vừa vào cổng đã bắt gặp anh em Ngô Tang đang vui mừng bước đến chỗ bọn cô.

Ngô Vân nét cười tinh nghịch làm thân, khoát tay Thượng Yến Phi lôi kéo, nhưng cái nét nịnh bợ này đối với Thượng Yến Phi mà nói là quá quen thuộc thẳng thừng chẳng nể chút mặt mũi gạt tay Ngô Vân sang một bên đồng thời lạnh nhạt nói đôi chút gửi trao lời yêu thương: "Không thân đến vậy đâu, lần sau gặp cứ đứng cách chúng tôi 5 mét.

Đa tạ" cô thấy cái dáng vẻ này của bà chị nhà mình sao mà tiêu soái ngút ngàn quá đi, từ khi nào chị gái nhà mình lại ngầu như vậy nha.

Ngô Vân cúi đầu che giấu đi vẻ mặt xấu hổ đến đỏ tai, Ngô Tang nhíu mày, hai tay đút túi quần dáng vẻ có vẻ bình thản nhưng giọng nói cậu ta lại chẳng nể nang gì: "Em gái à, Anh nghĩ hai người Anh chị là cấp bậc cao hơn em.

Em vẫn nên gọi một tiếng *Anh chị*, cho dù không có hảo cảm với anh chị nhưng phép tắc tôn trọng người lớn vẫn phải giữ đúng không Yến Phi nhỉ?"
Cậu ta ngừng lời sau đó nghiền ngẫm *ah* một tiếng kéo dài, nói tiếp: "chắc là hai em nghĩ rằng đc ông nội yêu thương cho nên không cần nghĩ đến việc giữ chút phép tắc đó với Anh chị của mình"
Thượng Khiết My chớp chớp mắt, sau đó trả lời rất thuận miệng, nhanh gọn: "Ông ngoại nói khi gặp gia đình bác Hạn thì nên lướt qua, tiết kiệm lời nói"1
"Chị Phi Phi mình đi thôi"
Ngô Tang: "...."
Ngô Vân: "...."
Bọn họ còn chưa nói xong cơ mà.

Cô không biết gì hết, ông ngoại bảo bọn cô như thế, với lại Anh đã bảo rồi bé ngoan phải vâng lời cho nên Cô làm theo lời Ông ngoại nói *tiết kiệm lời* ah.

Cô còn vui vẻ thủ thỉ bên tai chị gái: "Chị Phi Phi, em làm đúng mà chị há"
Thượng Yến Phi tán dương, bóp mũi hết sức cưng chiều.

Hai người cùng nhau đi vào nhà chính bỏ lại hai gương mặt đang xì khói nhìn bọn họ đường đường chính chính đi vào nơi mà gia đình mình không được ở hay vào, mãi mãi sống ở dãy nhà dành cho khách.

Nhà khách không phải là không tốt mà là họ muốn được vào nhà chính cũng như công nhận thân phận trong Ngô gia, nếu để cho người ngoài biết ba mình - Ngô Hạn là con trai ruột của Ngô Đức Vạn vậy mà không được sống ở khu nhà chính thì mặt mũi để đâu nữa đây.

Đem một bụng tức tối kể lại cho Phong Hương Nhã, bà ta bực mình thay con, rõ ràng con bọn họ tốt bụng chủ động chào hỏi vậy mà hai con ranh kia lại dùng sự yêu thương của Ông già Ngô kia để sỉ vả hai đứa con bảo bối nhà mình.


Được yêu thương thì sao chứ, Ngô Tang và Ngô Vân vẫn là bậc Anh chị lớn sao có thể ăn nói thiếu tôn trọng như vậy.

Đợi Ngô Hạn về, bà ta sẽ nói rõ đòi công bằng cho hai đứa con nhà mình.

"Bác cả~" Cô đứng quay quanh Ngô Phỉ xem ông ấy bón đồ ăn cho Ngô Tư Thuần, ánh mắt ngưỡng mộ cùng thích thú ẩn hiện.

Ngô Phỉ ngẩng đầu.

"Sao thế"
Cô chỉ chỉ vào chén bột ăn dặm đang ở trên tay Ngô Hạn, gương mặt có chút mong chờ: "Con cũng muốn"
Ngô Phỉ nhướn mày, ngẩng đầu cao hơn đồng thời đưa bát lên có chút ngạc nhiên: "Con..con muốn ăn cái này à"
Cô vội xua xua tay, lắc đầu như người máy: "Không không, con cũng muốn bón cho Tiểu Thuần ăn ạ"
Ngô Phỉ cười khẽ gật đầu à à sau đó đứng lên nhường chỗ ngồi cho cô, cô nhận lấy bát bón từng muỗng nhỏ, ban đầu hơn vụng về khiến Ngô Phỉ ngồi một bên cười trộm mấy lần, cô lúng túng cả tay lẫn chân nhưng lúc sau thì ổn hơn rồi, bé ăn rất ngoan bón hết cả bát rồi.

Ngô Tư Thuần trắng trẻo mập mạp nhìn dễ thương vô cùng, lau miệng xong xuôi không kiềm được hôn vào cái má phụng phịu *chụt* đã quá.

Lữ Ninh Ninh đi từ nhà bếp ra, bởi vì Ngô Chử Đồng còn phải điều hành hãng thời trang của mình cho nên nhiều việc một mình bà phải xử lý, nhưng bà lại không thấy mệt, dù sao chồng mình cũng đã quyết định sống ở đây rồi, năm sau sẽ thu xếp trở lại nước ngoài dời công ty sang nước X chỉ dời một số công ty nòng cốt còn những công ty khác ông có thể điều hành được, vì Ngô Tần phải sống riêng mà Ngô lão gia lại muốn sống ở đây cho nên Ngô Phỉ buột phải ở lại chăm sóc ba mình thay em trai cho đến khi hết nhiệm kì, vì thế bà nên tập dần những việc quản lý nhà cửa.

"Nào, Tiểu Thuần đi tắm thôi nào"
"Tiểu Khiết cùng bác tắm cho Tiểu Thuần nhé"
Cô vui vẻ đồng ý lon ton chạy theo sau như cái đuôi nhỏ.

Không biết là có người theo dõi hay sao mà Vân Ngạn lại đến ngay lúc hôm nay.

Ngô Phỉ cảm thấy mình lại đau đầu rồi, nhưng sự đau khổ cứ ép xuống đi, bỏ qua một bên ngày rồi ngày nào rảnh rồi đem ra than trời hỡi đất.

Nồng nhiệt chào đón, Vân Ngạn hôm nay không còn mặc vest như thường ngày mà hắn mặc bộ đồ thể thao màu đen, dép cũng cùng màu cùng hiệu.

Vốn nghĩ cuộc đời hắn sẽ gắn liền với những bộ đồ vest nghiêm trang chỉnh đề, một màu đen tối tân sẽ hợp với gương mặt nghiêm nghị không bao giờ có lấy một nụ cười, không ngờ rằng mặc đồ kiểu cách cũng hợp với hắn còn mang chút năng động trẻ trung, khí chất soái ca trên bộ đồ thể thao tối màu.

Bắt tay chào Ngô Phỉ sau đó ánh mắt lại láo liên tìm người, Ngô Phỉ giật giật khoé môi đừng lộ liễu như vậy chứ ông còn ở đây mà có thể cho ông cảm nhận được một chút tồn tại của bản thân rồi mình hãy vào vấn đề chính được không nhỉ?
Ngô Phỉ nói với giọng bất lực: "Cháu gái của chú bận phụ vợ chú rồi"
Vân Ngạn à à nhưng vẫn đưa mắt tìm người.

Ngô Phỉ: *lời nói của tôi không có tín nhiệm như vậy ư*
"Trời ơi, Tiểu Khiết chị nói em nghe nè, cục tạ lại rơi trúng đầu em rồi" Thượng Yến Phi chạy một mạch vào nhà tắm, hối hả hét lớn làm cô và Lữ Ninh Ninh phải giật cả mình.

Cô hoang mang nói: "Cục tạ gì cơ"
Thượng Yến Phi hít mạnh thở sâu, ổn định lại nhịp thở đang gấp gáp: "Cái ông chú Vân Ngạn gì đó ngồi ở dưới nhà kìa, ngay tại phòng khách.

Chị nghĩ hôm nay em về rất khó rồi"
Cô nghe nói xong mà làm rơi luôn cả khăn lau người.

Trằn trọc nhìn chị gái cứ ngỡ rằng đây là lời nói đùa, chạy thật nhanh lén lút ở cầu thang nhìn xuống, quả thực là hắn ta, cái tên cho cô bao ám ảnh không bao giờ dứt.


Chết rồi, phải làm sao đây, nếu mình ở đây mãi không ra gặp hắn thì làm khó cho Ông ngoại và bác cả quá, nhưng mình mà đi về thì gặp hắn, hắn sẽ cố gắng giữ mình lại cũng có thể đề nghị mình đi chơi hay ăn uống cùng hắn thì rắc rối lắm.

Ánh mắt hoảng loạn như nai con đang không ngừng lo sợ khi bị chú săn săn lùng xung quanh khu rừng dày dặc.

Cô chạy thẳng lên lầu, bởi vì có ba phòng to do Ngô lão gia dành cho gia đình cô, cũng trang trí sẵn do Ngô Chử Đồng đảm nhận, cô mở cửa phòng mình nhảy vọt vào đồng thời kéo chị gái đang hóng chuyện khi cô em gái gặp đại nạn.

Thượng Yến Phi nằm trên gường dáng vẻ thảnh thơi run chân hát hò, còn cô thì thấy bản thân sắp điên rồi, đi qua đi lại làm cho Thượng Yến Phi phải đau hết cả đầu.

"Em đi qua đi lại làm gì, chi bằng gọi cho ông xã nhà em đến là không phải được giải quyết rồi sao.

Chị thấy ông xã nhà em là đối nghịch với ông chú đó đấy, chỉ có một mình cậu ta mới có thể địch lại giúp em mà thôi"
Cao kiến hay nha, cô vội lôi chiếc điện thoại từ túi xách ra, mở danh bạ định bấm vào cái tên đầu danh sách ánh mắt lại chợt rũ xuống, chần chừ sau đó tắt điện thoại...!
Thượng Yến Phi nhăn mặt khó hiểu, gấp rút hỏi: "Sao lại không gọi"
Cô nói với giọng buồn: "Em sợ phiền Anh ấy, Anh ấy là người đứng đầu hàng loạt công ty lớn bé, có rất nhiều việc xảy ra em không muốn Anh ấy hối hả chạy đến đây vì việc cỏn con này đâu"
Thượng Yến Phi trợn mắt, nét mặt chê bai cái dĩa cơm tró trước mắt mình: "Dù em tuyệt vọng cũng đừng dồn cơm tró vào mồm chị chứ, chị nói chứ chúng bây làm chị phát ngán rồi này"
"Ừm thì là...ban nãy chị gọi cho cậu ta đến đây rồi, thì tại tay chị nhanh hơn não ý mà"
Cô mở to mắt không thể tin được mà lặp lại lời nói: "Chị gọi cho Anh ấy đến đây rồi?", "đến đây rồi? Chị gọi Anh ấy?"
Thượng Yến Phi gãi đầu, tỏ vẻ ngàn lần xin lỗi: "Ngay lúc em chạy xuống cầu thang là chị đã ấn nút gọi rồi.

Mà cậu ta thương em lắm nhá, chị vừa nói đến cái tên Vân Ngạn đến là không cho chị nói tiếp nữa mà cúp máy cái rụp luôn"
"Chị làm sao có số Anh ấy ah"
"À lần em bị Mẫn cô nương kia dòm ngó, cậu ta đã chủ động đưa số liên lạc cho chị, chị miễn cưỡng nhận thôi, là miễn cưỡng nhá, chị còn định bắt cậu ta mở mồm gọi chị một tiếng *chị vợ* cơ mà tên đó cao tay hơn, bắt chị gọi câu ta là *chủ nợ* xem có tức ói mửa không chứ"
*cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên, cô lê thân xác đến mở cửa phòng.

Người hầu cung kính cúi người nói: "Nhị tiểu thư, Ông chủ bảo tôi đến báo với cô là có cậu Ngao đến tìm ạ"
Thượng Yến Phi chép chép miệng, khoát vai cô kéo người đang hoá đá đi, bộ dạng lười chảy nhớt, nói: "cũng nhanh dữ", "Đúng là con người ta có tình yêu là làm cái gì cũng nhanh"
"Trạch Vũ ngồi đây uống trà nào, Tiểu Khiết con bé bận tay phụ vợ chú chăm con nhỏ sẽ xuống trễ một lát"
Ngao Trạch Vũ ngồi xuống sofa đối diện chỗ Vân Ngạn đang ngồi, ánh mắt thù địch chằm chằm, Vân Ngạn đảo mắt không nhìn đến Anh đồng thời nghênh đón cái nhìn tình thương mến thương của Ngao Trạch Vũ.

"Vũ" tiếng kêu nhẹ như lông tơ, cọ ngứa trái tim người nghe một cách quá đáng và khó chịu, đến Vân Ngạn ngồi cùng nghe thấy tiếng kêu ấy cũng có chút khiến hắn ghen tỵ nếu có một ngày cô gọi hắn một tiếng *Ngạn* có lẽ bảo hắn đi chết hắn cũng chấp nhận.

Nhưng có lẽ tiếng kêu dịu dàng ngọt ngào ấy chẳng bao giờ xảy ra với một người như hắn đâu nhỉ? Vì những điều hắn làm, đã ghi bao nhiêu thù hận rồi, bây giờ đến cả cái ánh nhìn dành cho người dưng mà cô còn chẳng bố thí cho hắn, một tiếng gọi yêu thương thì quá xa vời đối với hắn rồi.

Vân Ngạn nhìn một nam một nữ quấn quýt trước mắt, trái tim như thắt không tài nào tiếp nhận thêm được nữa, lại không có động thái gì chỉ đơn giản là hắn đang ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc ngọt ngào của cô gái đó, nụ cười đó không bao giờ có khi ở cùng hắn, ở cùng hắn cô chỉ cho hắn những cái biểu cảm ngờ ngợt, lạnh nhạt đôi khi có chút cợt nhả, hắn chưa từng cảm nhận được dù chỉ là một chút vui vẻ từ cô.

Và rồi hắn tự cười bản thân mình, cười vì cho những cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, chỉ mãi đắm chìm trong những thứ gọi là yêu thích mà quên rằng trước kia bản thân hắn đã làm những gì với cô gái nhỏ này để rồi cô gái ấy hận hắn đến thấu xương tủy.

Ánh mắt hắn chứa đựng yêu thương lẫn có sự ghen tỵ, nụ cười hắn lúc này quả thực là đau khổ, nhắm mắt cố gắng quên đi khung cảnh đang hành hạ con tim mình.

Mở mắt ra hắn lại sẽ là một Vân Ngạn ngang tàn, cướp lấy những gì mình thích, kể từ khi rời xa ba mẹ, hắn bị người đời sỉ vả bao đau đớn nhọc nhằn khinh miệt hắn đã trải qua vô cùng khắt nghiệt, thứ nghị lực tầm thường khiến hắn đứng vững như bây giờ đó chính là *nhắm mắt lại tôi được phép là tôi, mở mắt ra tôi cũng sẽ là tôi nhưng là một phiên bản được nâng cấp, phải tuyệt hảo hơn mỗi khi cái nhắm mắt bắt đầu*
Vân Ngạn cười ma mị quyến rũ: "Khiết! Chiều chúng ta sẽ đi ăn cùng nhau chứ" cô không biết có phải mắt mình hoa rồi không, nhưng giờ khắc này trong mắt Vân Ngạn như chứa đựng sự cầu xin, có cả chút hy vọng trong đó.

Lần đầu cô thấy hắn có bộ dạng như lúc này, quả thật có chút bất ngờ, có chút không quen mắt với một Vân Ngạn cứng nhắc, tàn bạo..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi