THANH XUÂN VỘI VÃ - TA ĐÃ CUỒNG NHIỆT


Nhìn ngón tay dính đầy nước bọt, khuôn mặt nhỏ ngay lập tức tỏ vẻ ghét bỏ, mặt méo mó khó chịu, đưa ngón tay dính đầy nước ra xa, lau lau lên quần Anh.

Miệng lẩm bẩm tố cáo: "Sao lại làm ướt tay em"
Ngao Trạch Vũ nằm thảnh thơi trên gường, một tay chống đầu một tay tùy tiện kéo kéo chăn ấm vương vấn mùi hương của Cô mà ngửi.

Đôi mắt si tinh mà chứa đầy sự trêu ghẹo nhìn gương mặt ghét bỏ của cô gái ngồi ngay cạnh mép gường.

Giọng khàn khàn trầm ấm khẽ vang: "Sao? Ghét bỏ Anh đến vậy ư? Không muốn sờ sờ môi Anh nữa?"
Anh khẽ cười xấu xa, nhướn đôi chân mày khiêu khích.

Cô nhìn gương mặt cười đến dụ dỗ sa ngã kia liền bực bội trong người, liền không chịu thua, liếc xéo, cái môi anh đào chu chu lên cáo trạng.

"Anh...Là Anh cắn tay em"
Ngao Trạch Vũ nhàn nhã, đôi mắt nhìn Cô sâu hơn, giả bộ không hiểu: "Ồ! Thì sao"
Cô khịt mũi một cái, bị vẻ nhàn nhạt của Anh chọc cho đến xù lông.

Môi nhỏ nào chịu thua, lại một lần nữa tức đến mếu máo môi mấp máy đòi lại công đạo.

"Anh cắn tay em, lại làm tay em ướt.


Là Anh không đúng, Anh sai, Anh nên bồi thường cho Em"
Dáng vẻ nhàn rỗi, không nhanh không chậm đáp:
"Bồi thường? Em muốn bồi thường gì"
Cái liêm sĩ bị kẹt lại trong nách, xấu xa mặt dày nói điều kiện: "Hay Anh cho e hôn lại, coi như bồi thường cho em có được không"
!!!!!!!!!
Chân mày Thượng Khiết My giật giật: "...……"
"Haizz vì bồi thường nên Anh chịu thiệt một chút, không sao"
"........"
"Em như vậy là quá lời rồi, có đúng không nào"
"......."
Thượng Khiết My không nói nên lời, trố mắt ngồi nghe tên lưu manh bàn giao điều kiện không ra điều kiện mà trong đó chỉ có mình Anh được hưởng, Cô thoáng phẫn nộ giật giật khoé môi.

Cái này là lỗ sao? Rõ ràng người lời là Anh cơ mà.

Đã thế còn bày ra cái vẻ mặt mình lỗ nặng thế kia cho cô xem.

Lưu manh...cái đồ lưu manh!!!
Ngao Trạch Vũ chễm chệ mặt dày nằm đó mà lẩm bẩm than trời hỡi đất.

"Em lời như vậy, mà còn bày vẻ mặt đó với người bị thiệt là Anh sao.

Với lại, Em là người nhóm lửa lại muốn đánh trống kêu oan, Em sờ môi Anh đến thoả thích Anh không lấy phí mà còn cho em một ưu đãi to như vậy mà em còn phải suy nghĩ, haizz Anh bị lỗ nặng mà còn không ai oán, em ai oán cái gì đây.

Hửm?"
"......."
Thượng Khiết My gương mặt bỗng chốc hoá đen, lắng nghe một chàng trai vừa vô sỉ vừa vô lại ngồi giảng một tràng đạo lý nực cười, mím môi hai bên má bạnh ra thở dài bất lực, làm vẻ chịu đựng.

Ngồi ngay ngắn khoanh tròn chân, hai tay để lên hai đầu gối.

Khép chặt đôi mi...tịnh tâm!
Sau đó giọng không mấy hứng thú với điều kiện điên rồ của người vô sỉ nào đó: "Nhạt nhẽo"
Anh cười phá lên, rồi nghiêng người ngồi thẳng dậy, tay to xoa xoa cái đầu nhỏ ngoan ngoãn đến phát yêu này.


Tiếng cười cưng chiều cùng thích thú vang vẳng bên tai.

Cô từ từ mở đôi mắt ngây ngô nhìn Anh mà hỏi: "Em phát hiện...Anh ngày càng biến thái"
Nói đến cái câu cuối cùng, giọng cô nhỏ dần nhỏ dần đến mức như tiếng muỗi kêu.

Anh dỏng tai lên, giả bộ không nghe mặt tò mò khó hiểu, kề sát tai mình gần mặt Cô, hỏi lại: "Em nói cái gì cơ"
Thật ra tai Anh rất thính, nghe rất rõ từng chữ mà Cô gái nhỏ này nói trong kẽ răng.

Chỉ là muốn trêu ghẹo cô một lát thôi.

Nhím nhỏ xù lông chỉ muốn bắt nạt!
Cô cúi đầu, lúng túng nắm chặt ngón tay, giọng nhỏ lặp lại: "Em nói...anh biến thái"
Con người nào đó lại thích nhây, kề sát lại hơn: "Hả, Anh không nghe"
Mặt cô càng ngày càng khó coi nhưng trong mắt anh lại là sự nũng nịu đáng yêu.

Cô tăng âm lượng, giọng như đang cố kiềm chế sự tức giận cùng sự kiên nhẫn của mình.

"Em bảo Anh biến thái!"
"Hả, sao em lại nói nhỏ th...."
*Bịch*
Cuối cùng, nhím nhỏ xù lông bị chọc cho tức hộc máu, không kiên nhẫn với cái trò đùa nhây mà nhạt nhẽo của Anh liền bực dọc không kiêng kỵ mà phóng lên người Anh, đè Anh xuống gường.

Ngao Trạch Vũ vì bị phản ứng bất ngờ của cô làm cho ngây ngốc, sau đó đôi mày kiếm nhếch lên một cái, khoé môi cong lên hiện ý cười sâu, đầy thú vị.


Để Anh xem nhím nhỏ nhà Anh sẽ làm gì Anh đây ta.

Mặc cho cô làm càng, bị thân hình nhỏ nhắn đè nhưng gương mặt không hề tỏ ra khó chịu mà còn tỏ vẻ chờ đợi, phấn khởi.

Tay không tự chủ mà ôm lấy eo thon nhỏ.

Đôi mắt sâu lắng đầy ý nghĩ hiện lên tia mong chờ nhìn vào gương mặt tức giận đến đỏ kia.

Cô thở hổn hển, tay nhỏ chống hai bên giam cầm đầu Anh ở giữa, giọng êm tai nhưng lại ra sức gằn to lên nhấn mạnh từng chữ.

Dường như lần này phải gọi là rống thì đúng hơn.

"Em đã bảo là Anh biến thái, em nói to như vậy, anh đã nghe thấy chưa?"
Ánh mắt của kẻ si tình nhìn chầm chầm, nở nụ cười thích thú thoả mãn.

"Chưa"
_________________.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi