THANH XUÂN VỘI VÃ - TA ĐÃ CUỒNG NHIỆT


Anh không phản bác: "Đúng! Rất trăn trở"
Ngừng 1 giây rồi lại dùng hai tay to lớn áp sát vào gương mặt bầu bĩnh nhưng mặt đẫm lệ tuôn rơi.

Anh từ tốn trả lời.

Tay không ngừng tham lam xoa xoa nắn nắn như khối tạo hình.

"Nhưng người đáng thương không phải là em"
Cô khó hiểu, chớp chớp mắt.

Vẻ mặt ngây ngô như một thiên sứ không dính bụi trần.

Em...quả thật cái gì cũng chẳng biết.

"Kẻ đáng thương là vợ chồng họ Đường kia.

Không biết quý trọng"
Nếu đã không biết quý trọng thì hãy để cho Anh dạy họ cách "Quý Trọng" là như thế nào.

Có lẽ khi "dạy" xong, họ sẽ cảm kích, phải thực sự cảm kích.

Thượng Khiết My tránh né bàn tay kia ra, một cước gạt tay Anh không do dự, thoát khỏi sự ấm áp của bàn tay đang tham lam xoa hai má mềm mại ra, Cô lí giải một cách ngây ngô.


"Cho dù họ có đối xử với Em ra sao, Em vẫn cảm kích họ vì họ cho em được sống, cho Em ra ngoài xã hội sớm thì em mới biết được bộ mặt xã hội như thế nào, cũng chính vì những điều đó đã giúp Em sống, duy trì cho đến tận bây giờ"
Anh cười khẽ, lắc đầu.

.

Truyện Trinh Thám
Nhím con này ngoài cứng đầu lại còn cố chấp!
Anh không biết nên vui hay nên buồn với tính cách này của cô nữa.

Không sao! Em cứ ngông, việc trông cứ để Anh lo.

Ngon tay trỏ Thượng Khiết My chỉ chỉ thái dương, suy suy ngẫm ngẫm thấy bản thân mình hình như quên điều gì đó.

Điều gì ta, hình như mình quên việc gì rất quan trọng thì phải.

Ừm...để coi, hình như là....!
!!!!!
Nhớ rồi!
Sau đó khẩn trương đến mức độ không kiêng dè hành động của mình, không kiềm chế được chồm người về phía trước, nhìn cổ áo Anh một cái rồi thản nhiên kéo ra đưa mắt dò xét.

Giọng rối rít, tràn đầy lo lắng mà thúc giục: "Anh mau đi kêu bác sĩ băng bó đi"
Ngao Trạch Vũ chẳng những không đi mà lơ đi lời nói của Cô, nắm lấy cánh tay nhỏ đang đặt lên cổ áo của mình ra, đặt vào lòng bàn tay ấm áp to lớn khẽ xoa xoa từng đốt ngón tay hồng hào.

Giọng Anh âm trầm ôn nhu như thư sinh nho nhã.

Trong âm điệu còn mang theo phần cầu xin.

"Hứa với Anh thêm một điều nữa có được không"
"Điều này là cuối cùng, Anh không đòi hỏi gì nữa"
Cô trầm mặc, nhìn Anh thật lâu rồi sau đó gật đầu một cái.

Đôi mắt to tròn long lanh linh hoạt đảo quanh lén nhìn sắc thái của Anh rồi cúi xuống nhìn chầm chầm bàn tay nhỏ đang được bao bọc cẩn thận.

Thượng Khiết My không cự quậy, ngồi ngoan ngoãn lắng nghe như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời.

"Sau này Em cứ là Em, hãy cho bản thân mình phóng khoáng một chút, hãy để bản thân Em được mạnh mẽ, mạnh mẽ khi không có Anh bên cạnh.

Khi Em gặp mọi hoàn cảnh nào, Anh mong rằng Em phải để bản thân mình được bảo toàn không có một chút dấu vết nào mà bình bình an an đi đến bên cạnh Anh"
Cô vẫn giữ tư thế cúi đầu trầm mặc, có vẻ đang suy nghĩ về vấn đề Anh đang đề cập.


Đúng! Vấn đề Anh đang nói hàm ý chính là khi Cô gặp nguy hiểm hãy bảo vệ bản thân mình trước tiên, bảo vệ ở đây không phải xó mặt chịu trận như những lần trước, mà là dùng sức - trí mà vùng vẫy thoát khỏi cho dù mưu kế gì vẫn phải bảo vệ bản thân trước, thiệt hại ra sao không cần biết phải đảm bảo bản thân Cô được an toàn.

Nhưng...cô làm sao có thể.

Biết điều kiện của mình hoàn toàn làm khó cô gái nhỏ, câu nói của Anh bề ngoài không chỉ là thế mà nó còn nhiều mặt khác nghĩa khác, thấy thế Anh liền lên tiếng giải thích vấn đề mà mình nói: "Nha đầu! Nhớ kỹ cho Anh, Em cứ việc trêu chọc giang sơn gầm gừ hậu quả cứ để Ngao Ca Anh lo"
Một câu chắc nịch khiến Cô phải ngẩng đầu nhìn Anh.

Trong đôi mắt chứa sự kinh ngạc, sự khó nói nên lời, một mớ cảm xúc hỗn độn làm Cô không biết phải diễn tả như thế nào cho lành.

Đây không phải là câu nói bình thường mà nó là sự khẳng định, sự gan dạ dũng mãnh của một người đàn ông thừa sức bảo vệ người phụ nữ của mình.

Chính xác hàm ý trong câu nói của Anh đó là khi gặp bất cứ hiểm nguy nào Cô cứ việc đánh trả, hậu quả Anh lo.

Anh biết...nhiều lần Cô có cơ hội cầu cứu, tự cứu lấy bản thân mình hoặc đánh trả nhưng vì e ngại cái gọi là "hậu quả" liền mặc định cho mình phải chịu trận chứ quyết không muốn làm phiền những người xung quanh.

Mày xinh của Cô cau lại, thở dài lắc đầu không đồng ý: "Em không muốn liên lụy Anh.

Nếu Em gây thù với nhiều thế lực khác họ sẽ đánh chết Anh đó"
Cô làm vẻ mặt trợn mắt, tay nhỏ làm điệu bộ "cắt cổ" dí dỏm doạ Anh.

Nhưng lòng Cô lại băn khoăn.

Vũ! Nếu một ngày nào đó, thế lực hùng mạnh đó đến tìm Em, vậy...Anh phải làm sao đây?
Thế lực đó sẽ sớm tìm đến Em.

Bây giờ...có phải là quá muộn để...em rời xa Anh sớm nhất không?
Một bụng phiền muộn không ngừng hiện lên, Thượng Khiết My không biết đối mặt với Anh như thế nào chỉ đành rũ mắt che đi mớ cảm xúc hỗn độn trong đôi mắt mình.


Ngao Trạch Vũ tinh mắt nhìn thấy, biết rõ trong lòng Cô có khuất mắt nhưng Anh không muốn vạch trần.

Anh làm điệu bộ tự nhiên, ngửa đầu cười lớn, bàn tay thon dài xoa xoa đỉnh đầu nhỏ: "Em nghĩ họ có cơ hội đụng vào Anh sao.

Thượng Khiết My Em nên nhớ Ngao Trạch Vũ Anh là ai, chính là người có quyền quyết định sinh tử của bọn họ, Anh muốn bọn chúng biến mất thì sẽ không tồn tại được dù chỉ 1 giây, còn bọn họ muốn quyết sinh tử của Anh thì phải xem có đủ tầm để quyết định một sợi tóc trên đầu Anh hay không thôi"
Không biết lời Anh nói thật không, Cô nửa tin nửa ngờ, cứ gật gật đầu cho qua.

Cô biết thế lực ẩn nấp của Anh cũng không hề đơn giản nhưng cái thế lực ngầm của bọn kia cũng chẳng đơn thuần.

Kẻ tám lạng, người nửa cân.

Anh đột nhiên trầm mặc, giọng cũng nghiêm túc đi: "Nha đầu.

Câu chuyện Em kể Anh hiểu nhưng có một điều Anh muốn Em phải hiểu kỹ khi quyết định"
Cô thấy sắc mặt Anh thay đổi liền thẳng lưng ngồi vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe: "Điều gì ạ"
_______________
????????Không coá ngược nghe mấy bạn Little Moon, mấy bạn đừng đòi đốt nhà Little nha, ngủ bờ ngủ bụi đoá.

Mụi ngừi uiii hãy huông tấm thân nhỏ bé nhoa, đừng tủn huông trái tym dễ vỡ nhoaa, đừng mua xăng đốt nhà Little nhoaa????
Nói chứ Little thích các bạn cmt dắm á, giống như được trò chuyện cùng các bạn vậy.

Little rất vui khi mỗi lần vào thông báo đều có bạn cmt, vui dắm nuôn~trả lời các bạn Little vui như đi chơi Tết dị á.1.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi