THANH XUÂN VỘI VÃ - TA ĐÃ CUỒNG NHIỆT


Đôi mắt của Thượng Khiết My mở to chấn động, nhìn Anh không chớp mắt cả người căng cứng không động đậy.

Bất giác đôi gò má cùng vành tai đỏ bừng lên.

Cô lắp bắp ôm gò má vừa bị Anh hôn: "An...h đang...làm gì thế"
Anh cười xinh đẹp, thoả mãn nhìn: "Không trách Anh được, do Em câu dẫn Anh"
Cô nhíu mày, trố mắt hỏi: "Em đâu có"
Anh nhúng vai, cười lưu manh ngang ngược nói: "Anh cũng không biết"
Không để cô nổi giận liền tóm lấy cánh tay cô kéo đi ra ngoài.

Ngồi trên chiếc siêu xe cô thấp thỏm níu chặt dây thắt an toàn.

Anh nhìn thấy liền cười, giọng trầm khàn vang lên trêu ghẹo: "Anh lái như vầy rất chậm em làm gì căng thẳng như vậy"
Cô lo sợ, giọng ngạc nhiên: "Như vầy mà chậm?"
Anh bình thản trả lời: "Đúng vậy, tốc độ xe Ferrari của Anh đang lái chỉ có 250 km/h thôi đó.

Nếu nói ra, đám Dương Tề Vương biết chắc bọn họ cười cho thối mặt"
Cô giật giật khoé miệng: "Theo em được biết, Ferrari tốc độ tối đa của xe có thể đạt khi chạy hết tốc lực lên tới 211 mph (khoảng 340 km/h).

Vậy mà bây giờ Anh lái tận 250 km/h, vậy mà chậm á"
"Ừm.

Chậm"
Cô gào thét: "Không không không, em muốn xuống xe xuống xe xuống xe..."
Anh bất lực đưa mắt nhìn cô la hét, thở dài một hơi: "Em còn la nữa, Anh hôn em đấy nhá"
"......"
Sau đó, vị cô nương nào đó đã im lặng suốt quá trình ngồi trên chiếc xe sinh tử.

Và về được đến nhà trong trạng thái hoa mắt, đầu xoay như dế.

"Anh về trường đi" Cô xuống xe nói với Anh qua cửa kính.


"Ừm, em nhớ bôi thuốc vào, Anh có dặn Dật Hoàng mua thuốc để trong balo em đấy"
Cô vẫy tay chào tạm biệt, xoay người đi vào.

Thấy tay áo quá ngắn không thể che đi những vết răng dữ tợn trên làn da trắng mịn liền lôi chiếc áo khoác trong balo ra khoác lên, sau đó an tâm đi vào nhà.

Trên xe, Ngao Trạch Vũ lấy cánh tay xoa xoa môi mỏng, khoé mắt cười cười.

Cái gò má ửng hồng đó...chết tiệt thật mềm mại muốn cắn cho một phát.

Đang rơi vào hố kẹo tình yêu, bỗng dưng điện thoại trong túi Anh run lên từng hồi.

Anh bắt máy.

"Alo"
Đầu dây bên kia: "Thằng nhóc thối, chị về nước mà em không ra đón chị, có còn tính người không đấy"
Anh nhàn rỗi vừa lái xe vừa nói: "Về 2 tuần rồi mà giờ còn đòi em đến đón"
"Hừ còn sửa lời chị à, chị vừa về đã bị lôi đến trụ sở công ty em làm việc, 2 tuần qua chị mày bận muốn điên đầu.

Trạch Vũ à, chị hỏi em làm lắm gì mấy chục công ty đa quốc gia thế.

Làm cho lắm rồi lôi đầu chị về gánh"
Quả thực công ty Anh đang ngày càng phát triển thịnh vượng, bành trướng khắp năm châu.

Vì thế, nhân viên trong công ty không có ngày nào được nghỉ ngơi, ngay cả ba cùng Bạc Ngật Quân ngày nào bọn họ cũng phải đến công ty giúp Anh quản lý.

Bạc Ngật Quân thậm chí còn bỏ công ty của chính mình qua phụ cho công ty Anh, mặc dù Anh ta không đồng tình nhưng nghe câu doạ của Anh liền đồng ý.

Haizz cái nết sợ vợ nó dị đó.

Ngao Bạch Minh Nguyệt tức giận, bấu lấy cánh tay Bạc Ngật Quân bên cạnh mà ngấu nghiến: "Aaa Vợ ơi, đừng bấu Anh nữa, Anh đau lắm hiuhiu", "Còn Anh nữa, hùa theo nó kêu em về đây".


Bạc Ngật Quân ủy khuất nước mắt lưng tròng giàn giụa: "Anh không có, tại em vợ hù dọa anh.

Đã thế còn chơi ác Anh không dụ em về được liền nói Anh ngoại tình thúc giục em về"
Rồi quay sang tố cáo việc gian ác của Ngao Trạch Vũ mà trách cứ: "Em vợ em ác lắm đó, Anh vì em mà 2 tuần nay chưa được ôm vợ ngủ"
Ngao Trạch Vũ cười khinh: "Tại Anh sợ vợ, trách em làm gì"
Bạc Ngật Quân: "°_°" vợ! Bỏ anh ra, anh phải cho hắn một trận gợn đòn!!!
"Chừng nào em về Ngao gia, ba mẹ trông em lắm đấy"
"Em không muốn về"
"Haizz em nể mặt chị đi, chị về là muốn gia đình mình đông đủ "
"......."
Ngao Bạch Minh Nguyệt thấy đầu dây âm trầm liền thở dài vài tiếng sau đó bỏ qua sự việc này, đề cập việc khác.

"Này nhóc, chị nghe nói em đang say mê một tiểu bạch thỏ trắng trẻo dễ thương đúng không, hôm nào cho chị xem thử em dâu đi nào"
Ngao Trạch Vũ: "Chị muốn xem?"
"Đúng vậy"
Ngao Trạch Vũ: "Em không thích"
Ngao Bạch Minh Nguyệt: "......"
Sau đó anh thẳng tay cúp máy.

Ngao Bạch Minh Nguyệt tức giận gầm gừ nhìn màn hình tắt ngúm, liếc nhìn Bạc Ngật Quân đáng thương quỳ gối dưới sàn cười lấy lòng "Cười cái gì" bực mình bay vào đánh tới tấp.

Tiếp theo là một chuỗi la hét đau đớn đến từ vị trí người đàn ông sợ vợ - Bạc Ngật Quân.

"Aaaaaa vợ ơi Anh sai rồi, Anh không cười, Anh không nên cười.

Em đừng đánh Anh"
"Anh đi chết đi, mau đứng lại cho em, Anh còn chạy nữa em đánh con Anh đấy"
Bạc Ngật Quân đứng yên: "Vợ, đánh Anh đi, con chỉ mới 2 tháng thôi"
Tiếp đó...!
"Uiii da aaaaa vợ đừng đánh mặt Anhhhh"

*Bốp bốp bốp*
"Aaaa đừng đánh vào bụng"
*hộc hộc hộc*
"Ê ê ê no no em đá vào chỗ đó là sau này không ai giúp em thoả mãn đâu"
*chát chát bốp bốp*
Ngao Bạch Minh Nguyệt: "Shit! Đã bị đánh còn biến thái cho được.

Câm miệng!"
"Dạ Hinh, cổ của cậu bị sao vậy, còn tay...xảy ra chuyện gì vậy" Tôn Sơn Hạ một bên xem xét toàn bộ vết thương trên người của Lan Dạ Hinh, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất ngờ cùng lo lắng.

Lan Dạ Hinh cúi đầu càng thấp tránh né cái nhìn của Tôn Sơn Hạ, cô cười nói lắc đầu: "Không...không sao, do mình không cẩn thận bị té thôi"
Tôn Soen Hạ ngờ vực: "Không thể nào, bị té cũng không đến nổi như vậy, cậu xem cổ đã bầm một vòng, còn tay nữa bầm một cục to như thế"
"Không sao, mình tự lo được"
Nghe thế Tôn Sơn Hạ lo lắng không thôi, nhưng cũng đành im lặng không xen vào việc của Lan Dạ Hinh nữa, nhưng lâu lâu cứ lại liếc nhìn xem xét Lan Dạ Hinh có ổn hay không.

Cuối cùng 4 tiết học cũng đã xong, mọi người vui mừng hú hét ôm cặp sách chạy ùa ra về.

Lan Dạ Hinh nhét tập vở vào thật nhanh sau đó khòm lưng vốn định kéo ghế ra ngoài để đẩy xe lăn của Tôn Sơn Hạ ra, nhưng lúc này phía sau có một cậu học sinh chạy thật nhanh về phía Lan Dạ Hinh tông thẳng vào khiến cho cô mất thăng bằng ngã về phía trước, cậu học sinh chỉ nói xin lỗi rồi xoay người chạy đi thật nhanh ra ngoài.

Lan Dạ Hinh mở to mắt thấy người mình đè nặng lên đang cau mày đau đớn, cô luống cuống đứng dậy, miệng định nói nhưng lời còn chưa nói đã nghe một giọng nói đầy sát khí cùng phẫn nộ cất lên.

"LAN DẠ HINH! CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ"
Tôn Trì Phong cùng Tôn Mẫn Ngôn đứng ở cửa ra vào chứng kiến cảnh Lan Dạ hinh nặng nề đè lên cánh tay đang bị thương của Tôn Sơn Hạ, mắt Tôn Trì Phong đỏ ngầu, lửa giận cháy lên phừng phừng, hắn đằng đằng sát khí chân dài sảy bước tiến tới, hắn gầm gừ quát to, một tay nắm lấy bắp tay nhỏ bé của Lan Dạ Hinh đẩy mạnh về phía sau.

Lan Dạ Hinh chưa kịp kêu đau đã bị hắn thẳng chân đập lên bả vai mà nhấn mạnh xuống.

Bên vai truyền đến cảm giác đau không tả nổi.

Hắn tức giận: "Mẫn Ngôn đưa em ấy về nhà đi, bác sĩ Tần luôn luôn ở đó"
Tôn Sơn Hạ đau đến đổ một tầng mồ hôi, cô ấy gắng gượng nói: "Anh đừng đánh cậu ấy, không phải lỗi của cậu ấy"
Tôn Mẫn Ngôn nhanh chóng đẩy Tôn Sơn Hạ ra ngoài.

Đúng! Việc này đâu phải cô gây ra, có người đụng vào nên cô mới té ngã lên người Tôn Sơn Hạ.

Không phải cô cố ý, nhưng theo góc nhìn ở ngoài cửa nhìn vào thì xác định là cô ngã vào cô ấy chứ không hề có ai đẩy cả.

Nói ra...liệu có ai bằng lòng tin cô.


"Tôi đã nói...nếu cô dám đụng vào em ấy tôi liền..."
"Không phải tôi"
Hắn liếc mắt khinh thường: "Vậy sao"
"Cô nghĩ xem với lời của một thứ rác rưởi và đôi mắt tôi tự chứng kiến thì tôi sẽ tin vào cái nào.

Tin lời cô ư?"
Cô mím môi.

Hắn cười khẩy một cái sau đó không nói tiếng nào mà nắm lấy tóc cô lôi đến nhà kho giáo viên.

Tiếp đến, những tiếng đập phá đồ không ngừng vang lên kèm theo là tiếng la hét khóc lóc đầy đớn đau của người con gái.

15 phút sau Tôn Trì Phong cả người rịa mồ hôi ánh mắt tức giận, tay áo sơ mi được xoắn lên trên đó còn có một vệt máu dài.

Hắn đạp cửa hùng hổ bước ra, bên trong không tiếng động.

Mãi 10 phút trôi đi, Lan Dạ Hinh mới từ từ lê thân xác đầy bụi bặm bước ra, trên trán còn có một vệt máu lớn không ngừng chảy xuống khoé mắt rồi lại hoà lẫn nước mắt trên khuôn mặt cô, máu đỏ nhuộm cả chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng tinh khôi, thật thê lương.

Lan Dạ Hinh lê từng bước đi, trên tay ôm chặt chiếc balo đã phai màu, máu nhỏ giọt lên chiếc balo càng làm cho sự đau thương ấy không thể nào mờ nhạt, cô khòm lưng dựa cả người vào tường cố gắng dùng bức tường làm chỗ dựa.

Bóng dáng nhỏ bé cô độc đáng thương trên vai không biết gánh vác bao nhiêu trách nhiệm vô hình, nào là nợ nần, nào là trách nhiệm của con cháu, rồi nào là tự nuôi sống bản thân.

17 tuổi - cô chỉ 17 tuổi thôi, mà đã phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, giờ đây còn phải đối đầu với một tên ác bá, hứng chịu biết bao lời sỉ vả, khinh thường miệt thị từ hắn.

Cuộc sống này quá nực cười, quá bất công với Lan Dạ Hinh cô rồi.

Ba...mẹ...hai người cho con hình hài nhưng không cho con được sống hạnh phúc.

Vì...vì sao vậy?
Con không đáng có được hạnh phúc, sự tôn trọng có phải không...!
________________
????????Little xin lỗi mọi người nha, tại Little bị covid á nên mấy ngày nay không ra chương mới được ạ.

Giờ Little thấy khoẻ nên ra chương choa mọi người nà????????????.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi