THẬP NIÊN 70: HẠNH PHÚC NHỎ



Vạn Kim Chi không cho Triệu Mai có cơ hội thanh minh, trên tay cô ấy còn đang cầm cây vừa tiện tay bẻ tạm để đuổi Đại Nga Nhị Nga, to cỡ cẳng chân, hai tay dùng sức bẻ răng rắc một cái, cây gãy làm đôi.

Lăng Quốc Khánh với Triệu Mai, cùng với hai thằng bé nhà họ nhìn thấy động tác của Vạn Kim Chi, cảm thấy giờ phút này thứ cô ấy nắm trong tay như thể là bắp chân mình, thần kinh co rút đau đớn, cả người run lên từng hồi, làm sao dám làm căng với Vạn Kim Chi.

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang ngược, ngang ngược sợ liều mạng, Vạn Kim Chi không trong hàng ngũ xếp loại này, trong ánh mắt người nhà họ Lăng, cô ấy đứng ở đầu chuỗi thức ăn, mà động thủ thì mọi người xúm vào cũng không đỡ nổi một cái tát của cô ấy.

“Vợ Quốc Khánh à, phải dạy bảo Khôn Nhi với Xuân Nhi hẳn hoi vào đấy nhé, lại nhẫn tâm đẩy hai cô em họ xuống nước, tuổi còn nhỏ mà tâm tư cũng quá ngoan độc đi.


”Người xung quanh nghe mấy người đối thoại trong lòng sáng tỏ, tuy rằng quái lạ sao gia đình cậu cả nhà họ Lăng lại hào phóng thế, hai con gà mái trong nhà dâng hết đến tay người ta, nhưng mà nghĩ lại thì, chẳng phải thiếu chút nữa thì hại hai cô con gái nhà cậu hai đó sao, đền bù hai con gà mái cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Lăng Quốc Đống với Triệu Mai đều là người sĩ diện, kể cả Vạn Kim Chi không gây khó dễ thì bị người ngoài trách móc như thế trong lòng cũng sẽ không cam tâm, nhất là còn bị tổn thất hai con gà mái, trong lòng đang rỉ máu, nghe thêm lời người ngoài đế vào sắc mặt càng thêm khó coi.

Những thôn dân đứng đây cũng không bỏ qua vẻ mặt đặc sắc của vợ chồng nhà họ Lăng, trong lòng thầm khinh thường, mệt cho vợ cậu cả Lăng trước giờ cứ luôn ra vẻ hòa nhã, dạy ra thằng con như thế không biết lúc ở nhà là cái tính tình gì, về phải cảnh cáo mấy đứa nhỏ nhà mình mới được, sau này tránh xa ra, không tìm hai thằng nhãi con nhà họ chơi nữa, không thì ngày nào đó bị đẩy xuống sông cũng không biết chừng, chuột rút chân một cái thì chết thế nào cũng không biết.

Lăng Kiều hài lòng nhìn vẻ mặt mọi người trong sân, xoa đầu hai đứa em nhỏ, tối nay phải ăn một bữa thịnh soạn mới được.

…Lăng Khôn và Lăng Xuân vừa bị hai con ngỗng nhà chú hai hung dữ mổ cho một trận, bây giờ lại bị hai đứa bé nhà chú hai làm mất hai con gà mái có thể đẻ trứng và hai chục trứng gà.

Cho dù cha mẹ cưng chiều bọn chúng thế nào đi nữa thì trở về chắc chắn cũng bị đánh một trận, nghĩ đến vết thương ở trên mông thì càng đau, không nhịn được trừng Lăng Kiều và Lăng Điềm một cách dữ tợn, cảm thấy hai con nhỏ này là kẻ gây tai họa chết tiệt.

“Mẹ ơi, anh Khôn với anh Xuân trừng con kìa, Điềm Điềm sợ.

”Đầu óc của Lăng Điềm cũng không phải chỉ lúc ăn ngon mới dùng được, thời gian mấy tiếng đồng hồ đại khái cũng đã mơ hồ hiểu được tình hình bây giờ, giữa cha và mẹ nguyên chủ thì rõ ràng lực chiến đấu của mẹ càng mạnh hơn chút.


Tóc của con gái nhỏ còn bị ướt dính bết trên đầu, tủi thân sợ hãi mà ôm một chân của mình trốn ở phía sau cô ấy để tránh né ánh mắt của hai đứa con nhà anh cả, theo lời nói của cô bé cô ấy nhìn sang thì ánh mắt dữ tợn kia của Lăng Khôn và Lăng Xuân còn chưa thu lại kịp.

“Hai đứa còn không biết hối cải, ranh con xin lỗi em cả và em hai mau.

”Lăng Quốc Khánh chỉ sợ rèn sắt không thành thép, cả nhà bí mật nói nhà thằng hai cũng được nhưng sao có thể lộ ra ánh mắt như thế trước mặt vợ của thằng hai chứ.

Điều này chẳng phải là muốn chết à? Cô ta khỏe mạnh vô cùng đến cả đàn ông đàn ang như anh ta cũng sợ nữa là.

Lăng Quốc Khánh cầm cây củi đang chất đống ở bên lên, không dám đánh vào đầu con sợ đánh hỏng đầu mất, cũng không dám đánh vào người hai đứa, nói cho cùng thì chẳng có bao nhiêu thịt cho nên chỉ dám đánh vào mông, chỗ đó thịt nhiều chịu đòn được.

Chỉ là mông của hai anh em vẫn còn bầm tím, Lăng Quốc Khánh đánh gậy này đã khống chế lực rồi, có cảm giác làm ra vẻ thôi nhưng hai đứa vẫn đau đến mức nước mắt tuôn trào, khóc lóc ầm ĩ.


Người trong thôn quây quanh xem ở bên cạnh không biết chuyện hai con ngỗng mổ người vừa nảy, trong lòng còn đang lẩm bẩm nhà anh cả Lăng này diễn kịch thì cũng phải diễn thật tí đi chứ.

Có ai mà chưa từng đánh con, lực vung gậy như vậy mà đã có thể đánh con khóc à, mấy thằng nhóc trong thôn da đứa này lại còn dày hơn đứa kia.

Nhiều người xem Lăng Quốc Khánh dạy dỗ con trai như thế nhưng bởi vì cảm thấy không chân thành nên chẳng có ai ngăn cản.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi