Từ Trí Viễn nhìn gương mặt thanh niên, cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc.
Trái tim vốn dĩ không căng thẳng của ông lại trở nên căng thẳng.
A Huy tiến lên dặn dò: "Ông đừng quá kích động.
"Không sao, tim tôi không có vấn đề gì đâu"
Từ Trí Viễn mới trở về được vài ngày, bởi vì thân thể không thoải mái nên sau khi khỏi bệnh mới trở lại bình thường được đôi chút.
Ông còn vốn định đích thân đến nông trường Hồng Tinh một chuyến.
Nhưng ông chưa kịp đi thì người ông muốn tìm đã tìm được ông trước rồi.
Ôn Độ cũng vô cùng hồi hộp.
"Cậu Ôn đúng không? Mời đi bên này."
A Huy đi ra trước một bước, đón người vào trong.
Ôn Độ đi vào phòng nhìn thấy người đàn ông ngồi trên giường, liếc mắt một cái đã nhìn ra ông là Từ Trí Viễn.
"Ông cậu?"
Ôn Độ vừa mở miệng, sắc mặt mọi người trong phòng chợt biến đổi.
Vương Viễn Minh là khiếp sợ nhất.
Thằng nhóc này là ai? Thằng nhóc này lại gọi ông Từ là ông cậu?
Vương Viễn Minh biết rõ ông Từ có người thân trong nước, nhưng ông ấy tuyệt đối không ngờ người này lại có thể tìm đến tận cửa.
Theo như ông ấy biết, hành trình của ông Từ vô cùng bí mật.
Rốt cuộc làm sao thằng nhóc này biết được?
Từ Trí Viễn cẩn thận quan sát Ôn Độ, ông có thể nhìn ra bóng dáng của chị mình trên gương mặt Ôn Độ.
"Con là.."
Từ Trí Viễn tò mò hỏi.
Ôn Độ bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Ba con tên là Ôn Thiều Ngọc, ra đời vào năm ông nội con mất. Ba là đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ. Năm đó bà nội con nói có gửi thư đến đây, theo lý mà nói hẳn là ông cũng nhận được."
Từ Trí Viễn gật đầu: "Đúng vậy, bà nội con từng viết thư cho ông.
"Bà nội con có khỏe không?" Từ Trí Viễn nghĩ đến chị mình, trong lòng rất kích động.
Ôn Độ gật đầu: "Sức khỏe của bà nội con rất tốt. Mấy năm trước tin tức rất căng thẳng nên bà cũng không dám quang minh chính đại đi tìm ông, vẫn luôn âm thầm hỏi thăm tin tức của ông cũng như không từ bỏ việc tìm kiếm ông, nhưng thật sự không ngờ ông lại ra nước ngoài.”
"Lần này nếu không phải nhờ có Cửu gia nghe nói có một người họ Từ mới vừa từ nước ngoài trở về, con cũng sẽ không tới thử một lần."
Có phải ông cậu hay không không quan trọng.
Cậu sẽ không bỏ qua bất kỳ một manh mối nào.
Từ Trí Viễn không ngờ rằng thằng nhóc này trước khi đến vẫn không biết bản thân mình chính là người ông đang tìm.
"Mau ngồi đi."
Từ Trí Viễn biết đầu đuôi câu chuyện, cười chào bảo Ôn Độ ngồi xuống.
Ông còn dặn dò A Huy: "Mau đi lấy chút đồ trẻ con thích tới đây."
Lúc A Huy đi ra ngoài còn mang Vương Viễn Minh đi cùng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Từ Trí Viễn mới lộ vẻ vui sướng hỏi: "Vừa rồi con vẫn chưa nói tên con nhỉ?"
"Con tên là Ôn Độ. Con còn một người em gái, tên là Ôn Oanh. Hiện tại nhà chúng con đều ở trong ngôi nhà trước kia ông nội con để lại. Bà nội con nói chỉ cần nhà còn, nếu ông muốn trở về, nhất định có thể tìm được bà."
Nguyên văn lúc ấy của bà nội là nếu như ông chết thì lúc tìm được ông trở về, vẫn còn những tiểu bối như bọn họ làm người nhà, cũng sẽ có chỗ dựa, sẽ không còn tiếp tục cô đơn nữa.
Tuy Ôn Độ không biết vì sao bà nội lại khẳng định rằng ông cậu sẽ không lập gia đình, nhưng cũng không ngăn cản ông cậu xem bọn họ là người nhà của mình.
Mắt Từ Trí Viễn hơi đỏ.
"Năm đó ông bị người ta bắt đi." Từ Trí Viễn chỉ nói một câu như vậy, không giải thích gì thêm nữa: "Ông thu dọn một chút, bây giờ sẽ trở về cùng con để gặp bà nội con."
Từ Trí Viễn nơi nóng lòng muốn gặp người thân của mình.