[THẬP NIÊN 80] MỸ NHÂN NHƯ MẬT

Gió trong con ngõ nhỏ rất lớn, trái tim Cố Thanh Khê đập thình thịch theo nhịp, Tiêu Thắng Thiên cũng im lặng rất lâu không nói gì.

Cũng không biết gió đã thổi bao lâu, cuối cùng Cố Thanh Khê cũng nghe được một chữ "Ừ".

Theo chữ "Ừ" này vang lên bên tai cô, Tiêu Thắng Thiên cũng đã nhấc chân đạp xe rời đi trong gió.

Cố Thanh Khê cứ đứng yên ở đó, dõi mắt theo bóng lưng của Tiêu Thắng Thiên, nhìn đến khi bóng dáng kia biến mất sau ngã tư đương kia, cô vẫn còn đứng đó nhìn.

Suy đoán mơ hồ trong lòng đã thành hình, nhưng cô lại không dám tin tưởng.

Sống lại một đời, cô cũng không mong đợi quá nhiều, chỉ mong có thể lấy lại được những gì mình đã bị mất mà đáng lẽ thuộc về mình, có thể thay đổi được số phận của người nhà, đừng để rơi vào vết xe đổ như đời trước.

Cô lập tức gác lại những suy nghĩ này, xách hai túi lưới đi về phía trường học.

Sân trường vẫn y nguyên như trong trí nhớ, Cố Thanh Khê đi vào trường học, lác đác có học sinh đi qua đi lại trên sân trường.

Vào những năm tám mươi, thời đại đặc thù kia vừa mới đi qua, học sinh trong huyện vẫn còn ăn mặc rất bảo thủ, các nam sinh đều để tóc húi cua mặc áo màu xanh lục, đội mũ giống Lôi Phong, nữ sinh để tóc bện hai bên, mặc áo hoa, quần vải bông màu lam rộng thùng thình giống Cố Thanh Khê, đũng quần rộng, phần trên thắt đai lưng buộc dây, nhìn khá là rườm rà.

Cố Thanh Khê nhìn lướt qua, từng đoạn từng đoạn ký ức trước kia dần hiện về trong đầu, mang theo sự quen thuộc.

Cô cố gắng nhớ lại vị trí phòng ký túc xá của mình, đi theo hướng trong trí nhớ đó, ai ngờ vừa đi tới chỗ gốc cây hòe già, chợt nhìn thấy có mấy nữ sinh đi từ hướng đối diện tới.

Một người trong số đó gọi: "Ủa, Thanh Khê, em trở lại rồi à? Sao không đưa lương khô tới cho chị, làm chị chờ lâu muốn chết đi được!"

Cố Thanh Khê nhìn sang, người vừa nói chuyện tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi, mặt dài, hai hàng mày hơi nhíu lại, đôi mắt cũng hơi nheo lại vì bị cận thị, là Cố Tú Vân hồi còn trẻ, chị họ cô.

Cố Thanh Khê đưa túi lưới đựng lương khô màu vàng cho cô ta: "Hôm nay gió lớn, đường không dễ đi."

Cô chỉ nói một câu rất đơn giản, nhưng lúc này hai tay của cô đã cóng lại đến không còn cảm giác gì vì gió lạnh.

Cố Tú Vân: "Vậy vất vả cho em rồi, cám ơn em."

Nói xong, cô ta cúi đầu nhìn vào túi lưới, cô ta nhanh mắt nhìn thấy, trong túi võng màu vàng trong suốt của mình là bánh bột ngô, không khác gì mọi khi. Nhưng trong túi của Cố Thanh Khê, ngoài lương khô cao lương đỏ ra, còn có thêm một chiếc túi vải, túi vải phồng lên, nhìn rõ ràng là trứng gà.

Cô ta cau mày lại, nghi ngờ nhìn Cố Thanh Khê: "Nhà em lấy trứng gà cho em mang đi à?"

Có lẽ Cố Thanh Khê cũng biết cô ta đang nghi ngờ điều gì, cô gật đầu nói: “Ừ."

Cố Tú Vân khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại mang theo ý vị khác: "Phải không, nhà chị không gửi trứng cho chị hả?"

Cố Thanh Khê nói: “Bác dâu cả đưa túi đó tới, em không mở ra, đưa nguyên túi đó cho chị, còn có gửi trứng cho chị hay không, tuần tới chị cứ về nhà hỏi bác dâu cả cho rõ."

Cố Tú Vân cũng không nói thêm gì nữa, cùng mấy người bạn cùng lớp mình đi về phía ký túc xá.

Cố Thanh Khê cũng trở về phòng ký túc xá của mình, đi được mấy bước, cô ngoái đầu lại thấy Cố Tú Vân đang nói chuyện với bạn học của mình, mấy người bạn học kia còn quay lại quan sát cô, rõ ràng là bọn họ đang thảo luận về cô.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi