THẬT KHÔNG UỔNG CÔNG CẬU LÀ CHỒNG TỚ

Đọc tên chương sẽ có nhiều bà hiểu lầm lắm nè.... Nhưng mà ha ha ha nằm mơ đi :v yêu đương gì sớm (っ- ‸ – ς)
---------*****-------
Cố Tu Mạnh cao hơn cả Hoa Kỳ Nhiên một cái đầu, mà người kia lại chạy còn rất nhanh, Kỳ Nhiên bán sống bán chết đuổi theo vẫn không kịp. Miệng cậu chỉ có thể gào.
" Này... Này... Cố Tu Mạnh, cậu đứng lại cho tớ... Ui da"
Hoa Kỳ Nhiên chạy nhanh lại không để ý đường xá, cho nên vô tình đạp phải vỏ cam ngã uỵch xuống đường. Tay bị thương, áo sơmi đi học cũng bẩn theo.
Nhưng mà tiếng than đau của cậu thành công khiến cho Tu Mạnh quay đầu, vừa nhìn thấy Kỳ Nhiên nằm úp trên mặt đất. Tu Mạnh liền chạy đến đỡ cậu dậy, còn dùng miệng thổi tay bị thương cho cậu.
" Nhiên Nhiên, không đau... Không đau... Nhiên Nhiên không khóc, tớ thổi cho nó hết đau nhé ?"
Hoa Kỳ Nhiên bị ngã đau có chút bực bội, cậu dùng một ngón tay dí vào đầu anh. Mang theo chút trách móc mắng.
" Cậu đó, chạy nhanh thế làm gì? Hại tớ bị ngã rồi này"
" Tớ.... Tớ xin lỗi, thành thật xin lỗi. Phải làm sao đây...."
Cố Tu Mạnh hoảng đến độ bật khóc, nước mắt tràn đầy trên mặt một nam nhân lớn xác, Hoa Kỳ Nhiên cũng không trách anh nữa. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nam nhân ngốc, nhỏ giọng hỏi.
" Mấy nay có chuyện gì ? Làm sao lại không xuất hiện ?"
Cố Tu Mạnh nhìn vết thương trên tay Kỳ Nhiên, vừa khóc vừa trả lời.
" Là Nhiên Nhiên không muốn gặp tớ nữa, là cậu nói tớ phiền, chê tớ ngốc mà... Oa...oa...oa..."
Hoa Kỳ Nhiên nghi ngờ, một lần nữa hỏi.
" Là ai nói với cậu như thế ? Tớ mỗi ngày đều chờ cậu nhưng không thấy cậu đâu"
" Nhiên Nhiên chê tớ ngốc, không muốn chơi với tớ nữa. Cho nên mấy ngày nay tớ không xuất hiện, nhưng hôm nay.... Tớ tớ... Tớ nhớ cậu nên trốn sau gốc cây để tìm cậu. Oa...oa...oa Nhiên Nhiên, tớ buồn quá "
" Cậu có thấy chính miệng tớ nói thế không ?"
" Hu hu...không có"
" Cậu có thấy tớ chê cậu ngốc không?"
" Không có mà.... Oaaaaa, tớ sai rồi. Cậu đừng mắng tớ mà"

Hoa Kỳ Nhiên thấy Cố Tu Mạnh khóc nức nở cũng đau lòng, cậu lấy tay xoa tóc anh. Nhẹ dỗ dành.
" Ngoan đi, tớ không ghét cậu... Tớ luôn đợi cậu mà"
Cố Tu Mạnh cố hít nước mũi vào trong, ngờ nghệch hỏi.
" Thật... Thật sao? Nhiên Nhiên không ghét tớ? Cậu nói thật sao?"
" Thật... Tớ nói thật mà"
" Vậy là mỗi ngày tớ lại có thể đợi cậu rồi đúng không ?"
" Đúng vậy"
" Cậu không chê tớ ngốc"
" Tớ hoàn toàn không chê cậu ngốc! Cố Tu Mạnh, tớ thích cậu.... Tớ siêu siêu thích cậu... Chơi với cậu rất vui"
" Nhiên Nhiên... Tớ cũng thích cậu, siêu siêu thích cậu... Hê hê hê hê "
Nụ cười ngô nghê của Cố Tu Mạnh vang lên, và con tim đã vui trở lại... Cả hai người bọn họ đều nhìn nhau... Bỗng, có một tiếng gào vang lên.
" Tổ sư nhà chúng mày, muốn chết hết à? Muốn khoe tình cảm thì về nhà mà khoe, ngồi giữa đường mà khoe làm gì! Bọn trẻ ranh"
Một bác độ tuổi trung niên ngồi trên chiếc xe tải lò đầu ra, điên cuồng mắng chửi hai người.
Hóa ra.... Hóa ra nãy giờ hai người đều ngồi giữa đường khoe màn tình cảm thần sầu của mình.
-----****-----
Cố Tu Mạnh mắt híp lại, miệng ngậm viên kẹo dâu, hai tay đỡ lấy Hoa Kỳ Nhiên đi về phía cổng trường lấy xe đẹp... Chuyện của cả hai cuối cùng cũng giải quyết, nhưng Hoa Kỳ Nhiên chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi nam nhân họ Cố.
" Này... Là ai đã nói với cậu rằng tớ chê cậu không, tớ không cần cậu nữa vậy?"
Tu Mạnh vừa ngậm kẹo, vừa trả lời.
" Tớ không nhớ rõ nữa, đó là một bạn nữa rất xinh, có đôi mắt xanh. Hai bên cột hai bím tóc, vai mang cặp con thỏ màu hồng... Đi cùng với rất nhiều bạn nữ"
" Là Trịnh Tử An?"
" Tớ không biết, không biết tên"
Theo như lời miêu tả của Cố Tu Mạnh thì chắc chắn là cô nàng họ Trịnh chứ không ai cả.
" Tu Mạnh ngoan, lần sau ai nói gì cũng đừng nghe nhé? Khi nào lời nói đó chính miệng tớ đứng trước mặt cậu nói ra thì cậu mới được tin. Có nhớ không ?"
" Nhớ... Nhớ... Nhoàm...nhoàm"
Cố Tu Mạnh ngậm kẹo gật đầu hứa với Hoa Kỳ Nhiên, hai người sau khi đến cổng trường đều ngẩn ra một hồi.
Hoa Kỳ Nhiên bỗng hỏi.
" Xe.... Xe đạp của tớ đâu rồi ?"
" Tớ không biết"
Vừa nãy đuổi theo nam nhân ngốc, Hoa Kỳ Nhiên quên khóa xe lại... Giờ nhìn hiện trạng cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Đã thế, Cố Tu Mạnh còn nói thêm một câu.
" Hề hề... Nhiên Nhiên ngốc, bị mất xe đạp rồi"
Hoa Kỳ Nhiên khóc không ra nước mắt trở lời.
" Ừ... Ừ, vì anh mà tôi mất xe đạp đấy. Ở đấy còn cười à?"
Vào một buổi chiều, vì đuổi theo trai... Hoa Kỳ Nhiên bị mất xe đạp. Sau này, còn mới biết... Nhờ mất chiếc xe đạp mà cậu không mất chồng... Nhờ có Cố Tu Mạnh, cậu mất gì cũng được, miễn là đừng mất anh là được.
Nhưng mà hiện tại... Thì mất xe đạp chính là tiếc của. Cho nên mới biết được một điều rằng, nhà giàu cũng rất kẹt xỉ... Ví dụ như Kỳ Nhiên đây.
------***-----
Một chục chương nữa là yêu nhau nha nha nha :v

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi