THẬT KHÔNG UỔNG CÔNG CẬU LÀ CHỒNG TỚ

Thời gian thấm thoát trôi qua, nắng chiều vẫn chiếu trên từng mảnh sân trường. Làn gió nhẹ thổi xào xạc mang theo từng chút dư vị của mùa xuân kéo đi, chiếc lá vàng lìa thân cây rơi xuống sân trường... Dường như, mùa hạ năm hai cao trung cũng sắp sửa qua đi.
Hoa Kỳ Nhiên mới năm nào còn là học sinh lớp mười vừa chuyển trường, nay trước ngực áo đồng phục cậu đã đổi thành lớp 11, một nam thần được khối trên lẫn khóa dưới ngưỡng mộ.
Hoa Kỳ Nhiên vẫn vậy, vẫn học giỏi vẫn tốt bụng và đẹp trai hơn xưa. Năm nay chiều cao cũng tăng thêm vài căng ti met, nét mặt càng lớn càng dễ nhìn... Đặt biệt, nụ cười của cậu có thể làm điêu đứng nhiều nữ sinh của trường.
Một năm thanh xuân nữa qua đi, trong mắt người ngoài. Hoa Kỳ Nhiên quả thực rất hoàn hảo.
Nhưng mà bạn học Từ Hoa lại không cam lòng, cô nàng càng nghĩ lại càng không thể cam lòng.... Nhìn đến nam thần họ Hoa thì đặc biệt không thể cam lòng được.
Vậy chuyện gì lại khiến cô nàng này không cam lòng được ? Đơn giản thôi, với một hủ nữ như bạn học họ Từ thì chuyện tình nhăn nhít của Hoa Kỳ Nhiên không thoát khỏi mắt nhìn của cô nàng.
Hoa Kỳ Nhiên không thèm để ý đến chuyện bạn cùng bạn của mình đang nhìn mình hậm hực, vẫn chăm chăm giải mấy bài toán nâng cao.
" Này! Hoa Kỳ Nhiên, tớ thật sự không thể cam lòng được "
Hoa Kỳ Nhiên vốn cũng đã quen với tính tình ngớ ngẩn của cô nàng cho nên cũng không thèm quay đầu lại, vừa ghi ghi chép chép vừa hỏi.
" Có chuyện gì? Cậu mau nói đi"
Từ Hoa cầm cây bút con kỳ lân trên tay xoay xoay, chưa mất một lúc sau đã vào thẳng vấn đề nói.
" Cậu với Tu Mạnh đó, rốt cuộc đã yêu nhau chưa hả?"
Hoa Kỳ Nhiên không ngẩng mặt lên, miệng trả lời.
" Yêu đương gì? Cậu lại làm sao đấy?"
Từ Hoa cảm thấy Kỳ Nhiên không chịu để ý đến mình liền giật luôn cây bút trong tay cậu, cố ý phá rối bạn cùng bạn.
Hoa Kỳ Nhiên bị giật bút lúc này mới quay sang hỏi.
" Làm sao? Cậu muốn nói gì? Sao lại náo loạn rồi"
Từ Hoa thở hồng hộc như bị chọc tức trả lời.
" Kỳ Nhiên ngốc, cậu thích người ta được một năm nay. Hai người vòng đôi cũng đeo, áo đôi cũng mặc, ôm ấp cũng có. Chiều nào cũng đèo nhau trên xe đạp đi về, còn thường xuyên qua lại nhà nhau, cậu nâng niu bảo bọc Cố Tu Mạnh nhiều ơi là nhiều vậy tại sao còn chưa yêu nhau hả? Bổn cô nương ngày nào cũng theo dõi chuyện tình hai người mà chẳng thấy tiến triển gì cả, thật tức chết mà"
Hoa Kỳ Nhiên lắc đầu cười khổ, thành thật trả lời.
" Đúng là tớ thích Cố Tu Mạnh, nhưng cậu ấy là một nam nhân ngốc... Có hiểu cái gì là yêu hay là thích đâu. Bây giờ tớ nói gì cậu ấy cũng nghe theo, nếu như bây giờ tớ nói tớ yêu Tu Mạnh... Chắc gì cậu ấy đã hiểu? Hay chỉ răm rắp làm theo như một cỗ máy thôi chứ?"
Từ Hoa bĩu môi thì thầm.
" Bị ngốc chứ có phải bị liệt dương đâu mà không hiểu? Giờ cậu thử áp sát đến xem, xem thử cậu ta có cứng không ? Ở đấy mà khinh thường kẻ ngốc"
Hoa Kỳ Nhiên quả thật không nghe Từ Hoa lầm bẩm cái gì, chỉ có thể hỏi.
" Này, cậu vừa nói gì đấy?"
" Không... Tớ chẳng nói gì cả,tớ chỉ cậu cảm thấy cậu còn ngốc hơn so với người kia"
" Như thế nào mà lại ngốc hơn được?"
Từ Hoa vẻ mặt không đổi, cô ngồi thẳng lưng, tận tâm giải thích cho bạn mình nghe.
" Không biết là cậu bị ngốc hay giả ngốc nữa. Này nhé! Ngốc hay không ngốc vẫn có trái tim, vẫn có cảm nhận... Và đặc biệt là họ vẫn tình yêu như mọi người khác. Huống hồ gì, Tu Mạnh mỗi lần nghe cậu nói thích cậu ấy... Cậu ấy lập tức vui đến mức bế cậu lên, như thế mà bảo là không biết gì à? Giờ cậu thử lên giường với cậu ta thử coi, xem cậu ta có " xiên " chết cậu không? Hừ"
Hoa Kỳ Nhiên vừa nghe cậu cuối đã đỏ mặt, cậu chỉ khẽ mắng cô bạn mình hai từ " nói bậy" sau đó lại ngẩn ngơ ra như suy nghĩ điều gì đó. Mãi cho đến khi Từ Hoa phát hiện ra bạn cùng bạn đã chu du vào tưởng tượng liền nói.
" Thôi thôi nghĩ ngợi con mẹ gì nữa? Tỏ tình đi, không mất gì đâu mà lo. Cứ mập mờ thấy ghét hà!"
Hoa Kỳ Nhiên không nói, chỉ mỉm cười hì hì... Trong lòng tự nhiên vui vẻ.
Chỉ là... Không ai biết trước điều gì cả.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi