THAY ĐỔI: TRY TO FORGET...

- Ô, không phải là thư kí Miyamoto đây sao? - Yuda Sakura giả bộ trố mắt, rồi níu nhẹ khuỷu tay áo Shukasa. - Shukasa à, cô ta là nhân viên tập sự mới ở phòng thư kí đấy. Không ngờ lại được làm bạn tiệc của phó chủ tịch kìa.

Shukasa nhíu mày, liếc khẽ về phía Tsukasa, cúi đầu nhẹ, rồi chẳng nói chẳng rằng, cứ thế tiến thẳng vào phòng VIP.

Mặt mày Yui xa xẩm xanh xao, anh ta còn chẳng thèm liếc tới cô lấy một lần.

Kanami Sakurako bật cười khanh khách.

- Đúng là không còn cái danh phận người thừa kế Satake nữa, cô chẳng là gì trong mắt người ta hết.

Tsukasa nhíu mày ném cái liếc  cảnh cáo cho Sakurako, cô ta liền im bặt.

- Rei, đi với tôi. - Anh đỡ lấy tay cô, có ý định đưa cô vào hội trường.

- Rei? Miyamoto Rei? Tại sao các người cứ gọi cô ta bằng cái tên đó thế? - Sakurako chống nạnh hạnh họe. - Cô định giả vờ là người khác? Quá khứ Satake Yui của cô nhục nhã tới mức cô chối bỏ sao? Cô không đủ kiên trì thừa nhận mình là Satake Yui nữa?

Từng lời nói như những mũi tên găm sâu vào lòng cô, trong lòng bỗng chốc quạnh quẽ lạnh ngắt.

- Rei, em mệt rồi? - Tsukasa tinh ý nhận thấy cô không ổn. - Xin lỗi, đáng lẽ ra không nên đưa em tới chỗ này. Đi, tôi đưa em về.

Gương mặt trang điểm mĩ lệ liền gục xuống, vài lọn tóc xõa ra che mất ánh mắt thăm thẳm của cô.

- Về? Còn chưa bước chân vào phòng VIP mà về? Đó không phải là cá tính của Satake Yui? - Cô cười khẩy, rồi ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào mặt Sakurako. - Tiểu thư Kanami, tôi ở đây và nói chuyện với cô với tư cách là Miyamoto Rei, thư kí của phó tổng tài tập đoàn tài phiệt Hanagato. Thân thế Satake Yui tôi chưa từng muốn chối bỏ, đó là thất bại, nhưng cũng là mở đường cho thành công tiếp theo đây của Miyamoto Rei.

- Cô... - Sakurako cứng họng.

- Đừng phủ nhận chuyện cô từng thua Satake Yui. Vốn cô là kẻ thua cuộc nên mới cạnh khóe hơn thua tôi từng điểm. Đừng dại dột đấu với tôi, tiểu thư Kanami à, vì dù là đại tiểu thư Satake Yui hay thư kí quèn Miyamoto Rei, thì cũng chỉ khác nhau trên danh nghĩa. Bản chất đó vẫn là tôi thôi, là người thắng cô. Nếu cô còn bận tâm, cứ thử thách tôi xem. "Kẻ mạnh chưa chắc đã thắng, kẻ thắng mới chính là kẻ mạnh." Nhỡ kĩ.

Mỉm cười bằng ánh mắt sắc lẹm cùng nụ cười ngạo nghễ trên môi, Yui nhìn thẳng vào Kanami Sakurako không chút né tránh.

Bỗng chốc bị khí chất của Yui áp đảo, Sakurako đơ ra mấy hồi, trong lòng liền lạnh một đợt, cổ họng cứng ngắc chẳng thể ú ớ tiếng nào.

Thế rồi Yui đương đi thẳng vào hội trường VIP, liền bắt gặp vị quản lí và mấy vệ sĩ kia đứng đó hiếu kì quan sát chuyện nãy giờ.

- Tôi vốn chẳng phải bạn gái của phó chủ tịch Hanagato Tsukasa, cũng chẳng còn là chủ tịch Satake Yui nữa, nhưng tôi thật sự cần vào trong đó, có thể chiếu cố không? - Yui cười nhỏ nhẹ, rồi cúi nhẹ đầu.

- À... vâng... - Vị quản lí kia ấp úng, rồi đứng lui sang một bên. - Cô Miyamoto, xin mời.

Yui cúi đầu cảm ơn lịch thiệp lần nữa, rồi cứ thế bước vào trong, mà chẳng cần ngoái đầu lại đợi Tsukasa bước cùng mình.

Tsukasa lúng túng bước vào sau, rồi nhanh chóng đi cùng hàng với cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay cho cô khoác, rồi cứ thế tiến sâu vào bên trong hội trường VIP.

Kanami Sakurako cũng mấy đứa con gái khác ngẩn ngơ nhìn theo. Trong lòng liền dấy lên căm phẫn tột độ.

Nhiều năm trước, địa vị ngang hàng, cô thua Yui.

Ngay cả bây giờ, địa vị cô hơn hẳn cô ta nhiều bậc, cô vẫn thua cô ta.

Chỉ đơn giản, khí chất, bản lĩnh và cá tính kiêu ngạo vốn chẳng cần đến địa vị tiền tài, Satake Yui đều vượt trội hơn người.

- Nãy giờ, gặp nhiều người quen ghê. - Yui nhấp một ngụm cocktail, cười nhỏ nhẹ. - Tôi chẳng giỏi nhớ người, nhưng nhìn cái cách họ trộm nhìn tôi, trộm bàn tán chỉ trỏ, hẳn là cũng thấy quen quen rồi. Có điều, chắc chẳng ai dám tin nổi Satake Yui lại xuất hiện ở đây, vào phút này.

Tsukasa nhìn cô gái, nhỏ bé hơn anh nhiều, nhưng bản lĩnh thì có thừa khiến cho anh phải cúi đầu kính nể. Về tài quản trị kinh doanh, anh biết thừa cô ta là nhân tài, chuyện của tập đoàn Satake năm xưa vốn là không may do cô ta bằng lòng  muốn cứu tập đoàn Hanagato. Có khi về đầu óc kinh doanh mưu mô anh còn thua cô ta, nhưng chẳng cần kể đến, vì chỉ xét về bản lĩnh và lòng kiêu ngạo, anh đã bị cô ta bỏ xa rồi.

- Miyamoto Rei, đánh giá cô thấp rồi. - Tsukasa cười khẽ, cụng nhẹ ly với cô. - Tôi thật sự tò mò không biết tiếp theo cô sẽ ứng phó ra sao. Cô có kế hoạch rồi chứ, ban nãy nhìn cô tự tin như vậy...

- Chẳng có gì hết. - Yui điềm nhiên. - Tôi chẳng phải thánh thần như anh tưởng đâu. Hoàn toàn, hoàn toàn là một cô gái bình thường, rất dễ bị người ta chèn ép, áp bức.

Tsukasa ngẩn ra chốc lát.

- Chỉ là trong quá khứ tôi đã đối diện với đủ tổn thương hơn cách xã hội đối xử với tôi trăm ngàn lần. Từ năm sáu tuổi ấy, tôi buộc phải kiên cường rồi, vì chẳng có ai bảo vệ tôi hết. Anh biết đấy, tôi rất mau nước mắt. Tính tình cổ quái nghịch ngợm thích đánh lộn thôi, chứ ai động tới tôi một chút là tôi khóc. Nhưng anh biết sao không, giờ tôi không khóc được nữa. - Yui cười nhạt thếch. - Sau bao nhiêu chuyện với Shukasa, tôi khóc cạn nước mắt rồi, tưởng khóc ra máu, tưởng mù tới nơi. Ban nãy đối diện với Kanami Sakurako, tôi đã nghẹn muốn khóc, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt không chảy nổi nữa, liền nghĩ bản thân phải kiên cường, không thể để bị chèn ép. Hanagato Tsukasa, anh biết không, phía sau cái vỏ bọc hào nhoáng mà anh thấy, là biết bao mặt tối của một con người.

Tsukasa nhất thời chẳng biết nói gì.

- Satake Yui trong trí nhớ của tôi là một cô nhóc chẳng trải sự đời, tính tình vô tư hồn nhiên, thật không dám nghĩ có ngày tôi lại được nói chuyện với Satake Yui như thế này.

Yui khịt mũi, nhún vai.

- Cuộc sống mà, ai cũng phải thay đổi, đâu vô tư mãi được. 

- Có cái gì không thế thay đổi không?

Cô im lặng trong chốc lát, nhất thời không biết trả lời câu hỏi của Tsukasa thế nào.

- Người khác thì tôi không biết, nhưng tôi có hai thứ không thể thay đổi. - Cô giơ bàn tay trắng ngần lên làm số hai, giọng đinh ninh. - Một là, bản lĩnh ước ao được làm chủ bản thân, đứng trên người, để người ngước mặt ngưỡng mộ. Hai là, tình cảm dành cho Hanagato Shukasa, mười năm qua, chỉ có hơn, chứ không có bớt.

Đôi môi Tsukasa khẽ nhếch lên mỉm cười.

- Thế sao? - Bỗng dưng một giọng nói trầm khàn vang lên bên cạnh, Yui giật mình quay lại nhìn.

Là Hanagato Shukasa, đứng đó, lạnh lẽo như băng, đôi môi nở nụ cười nhạt thếch.

Yui phút chốc liền hóa thỏ con, bao nhiêu can đảm trong lòng chẳng hiểu sao vào giờ phút này lại bay hơi không chút dấu vết. Tim đập mạnh như muốn xổng ra khỏi lồng ngực, cổ họng dần nghẹn cứng.

- Còn tưởng là cô yêu tiền? Mấy năm trước ngọt ngào gả cho Oga Sewashi, tới lúc cần tiền sẵn sàng bán thân cho Wiatt Lambert, bây giờ nghèo rớt mùng tơi lại bám theo Hanagato Tsukasa để tiếp cận tôi?

- Hanagato Shukasa, đừng ăn nói hàm hồ, anh biết rõ em không như thế! - Yui trừng mắt quát, dù trong lòng đang cực kì trống rỗng.

- Tiếc quá, nhưng lòng người khó lường. Tôi hết yêu cô lâu rồi, bây giờ cũng chẳng khác gì người dưng.

Yui cứng họng, đầu đau như búa bổ, trong lòng nhức nhối như bị hàng ngàn mũi tên găm một lúc.

- Còn tình cảm thời trung học ấy, cô đừng nhắc lại được không? Ngượng chết, tình cảm con nít mà, thời đó là thời kì rung động, gặp ai gần một chút là đều dễ thích cả thôi.

- Anh sao thế, không giống anh chút nào? - Yui cười lạnh, gương mặt dần đỏ bừng lên. Con người này, chính là Hanagato Shukasa, tại sao lại xa lạ tới thế. Đứng ngay trước mặt cô thôi, nhưng cảm giác như khoảng cách Mặt Trời - Trái Đất cũng không xa tới mức này. - Hanagato Shukasa mà em biết không phải kiểu người sẽ nói những lời đó. Anh bảo hết yêu em, em tin, nhưng chối bỏ quá khứ thế này, không giống anh...

- Tôi bảo cô đừng nhắc lại quá khứ nữa cơ mà... - Shukasa nghiến răng.

- Được, vậy nói về hiện tại. Em biết, không lí nào anh còn thích em, mà đáng lí ra nên hết thích từ một hai năm trước rồi. Nhưng, coi như là bạn học cũ, cho em biết giờ anh yêu ai được không? Kanami Sakurako, hay Yuda Sakura?

Anh trầm ngâm một hồi lâu.

- Tôi chẳng yêu ai hết. Mỗi ngày, một cô. Đứa con gái nào làm ấm giường tôi, tôi sẽ yêu đứa đó. Thậm chí, kể cả cô. - Anh cúi người xuống, nói nhỏ vào tai, từng luồng thở nhẹ nhàng rơi vào đôi tai mẫn cảm của cô. - Cô muốn cầu xin tình cảm của tôi, được thôi, dễ mà, đêm nay hầu hạ tôi, nếu hài lòng, tôi sẽ cho cô thứ mà cô muốn, cả tình lẫn tiền.

Rồi anh liếm nhẹ vành tai cô, hàm răng cắn nhẹ.

Yui giận tím mặt, liền đẩy anh ra, giơ tay lên vung một tát xuống mặt anh.

- Tên khốn nạn, tôi không nghĩ anh lại tới mức này.

Gương mặt Yui ửng đỏ.

Shukasa bị đánh, nhất thời ngây ra như trời trồng, má anh dần hằn lên vết tay màu đỏ ửng.

- Sao thế? Cô từng gả cho Oga Sewashi, còn sẵn sàng trèo lên giường Wiatt Lambert cơ mà. - Mắt anh mờ đục. - Tôi vốn không thích dùng đồ cũ, nhưng nể cô là người cũ, ngoại lệ không sao.

- Anh... - Yui lại vung tay lên.

Nhưng chưa kịp tát, tay Shukasa đã nhanh nhẹn chộp tay cô lại, giọng anh gằn mạnh.

- Không có lần thứ hai đâu, Satake Yui. 

Anh buông mạnh tay cô ra, rồi bỏ đi.

Yui thẫn thờ, ngẩn ra, trong lòng trống trải lạnh lẽo, và sâu trong tim, thật sự kinh hãi.

- Thằng đó, thay đổi nhiều lắm. - Tsukasa cởi áo khoác ra khoác lên vai Yui, nhẹ nhàng. - Xin lỗi vì không nói, nhưng tính nó bỗng dưng cục cằn hẳn, yêu đương không minh bạch, cả bác trai lẫn bác gái đều bất lực với nó rồi.

Yui cười lạnh.

- Cứ tái ngộ lại, ắt có một người phải thay đổi sao? Năm tôi mười sáu tuổi, gặp lại anh ấy, tôi là người thay đổi. Năm tôi hai lăm tuổi, gặp lại anh ấy, vẫn là tôi thay đổi. Kể cả bây giờ, không chỉ tôi, mà lại là anh ấy thay đổi.

Qua chiếc áo vest, Tsukasa cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của Yui truyền đến từng cơn run rẩy.

- Nhưng anh biết sao không... - Yui quay lại nhìn, gương mặt ửng đỏ, giọng nói run run, ngập ngừng, ngắt quãng. - Kể cả nhìn thấy anh ấy như thế, thậm chí anh ấy còn thay đổi tồi tệ hơn, thì đó vẫn là người đàn ông mà tôi yêu nhất.

Tsukasa im lặng nhìn cô gái. Rõ ràng bị tổn thương, rõ ràng cả cơ thể đều đang run rẩy, làn da trắng ngần kia chuyển đỏ, đôi mắt kia, lòng trắng hằn lên tia máu, khóe mắt đỏ, nhưng chẳng hiểu sao lại khô cạn. Không thể khóc?

- Cô muốn về chưa? Tôi đưa cô về...

- Sao cũng được, tùy anh... - Giọng Yui yếu ớt.

Tsukasa dìu cô đi về phía cửa, liền lại gặp một người quen cũ.

Oga Sewashi, chồng hờ cũ của cô, lại đi cùng Claire Laurent, cũng là người cô quen biết.

- Ơ... chị Satake? - Claire cất chất giọng tiếng Nhật lai lai, nhưng tốt hơn hồi trước rất nhiều lần. - Một năm qua không nghe tin chị, giờ chị lại xuất hiện ở đây?

- Ừ, chào em... - Yui cố tỏ vẻ bình tĩnh. - Chào anh, chủ tịch Oga Sewashi. Nghe nói anh đã thừa kế chính thức từ cha rồi...

Sewashi chẳng nói chẳng rằng, quay lại nhìn cô, gật đầu một cái, rồi lại quay sang chỗ khác.

Yui trong lòng cười lạnh. Anh chẳng thể nào hận cô được, vì vốn cô không xứng đáng lọt mắt anh rồi.

Nói chuyện một hồi, Yui gượng gạo xin phép đi về.

Thế nhưng toan bước đi, con người lạnh lẽo kia lại cất lên một câu hỏi tiếng Trung.

- Akako thế nào rồi?

Yui ngẩn ra, không nghĩ anh lại dùng tiếng Trung. Quay sang thấy Claire Laurent đều ngẩn ra chẳng hiểu gì, mới biết anh dùng tiếng Trung vì không muốn cô ấy nghe thấy câu hỏi của anh.

Yui thành thạo bốn thứ tiếng, tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Trung. Sewashi không biết tiếng Pháp, như nếu dùng tiếng Anh hay tiếng Nhật thì ắt Claire và Tsukasa sẽ hiểu, lại dùng tiếng Trung để hỏi cô.

Cô cũng đáp lại cùng thứ tiếng.

- Con bé vẫn khỏe, cảm ơn anh. Bệnh hen suyễn thì vẫn thế, không khá hơn nhiều.

- Nó biết mối quan hệ giữa cô và nó chưa?

- Biết rồi, chị Mai đã nói cho nó biết. Nó cũng biết anh là người không thân thích gì với nó, nhưng nó nhờ tôi chuyển lời cảm ơn. Nó rất thích anh, à với cả, cả nhà tôi mang ơn anh.

- Không dám. - Sewashi lãnh đạm đáp. Thế rồi cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc mau, Sewashi cùng Claire bước vào hội trường, Yui bẽn lẽn theo chân Tsukasa trở về.

Cô, sớm còn phải đối diện trực tiếp với Shukasa dài dài nữa, chừng nào còn ngồi ở bàn thư kí riêng của lãnh đạo...

___o0o0o___

Hết Chương 27.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi