THAY ĐỔI: TRY TO FORGET...

Chín giờ tối, Yui vẫn chưa ăn.

Cô nhìn đồng hồ thở dài, rồi rút điện thoại ra, quay dòng số quen thuộc. Chuông kêu rất lâu, mãi sau mới bắt máy.

- Alo, anh à. Anh ăn chưa? Có muốn cùng đi ăn tối không?

Đầu bên kia im ắng một lúc.

"Em vẫn còn ở công ty à?" Giọng anh trầm trầm.

Yui đáp lại anh rằng đúng. Nhưng sâu trong lòng cô một chút bồn chồn. Anh hỏi như thế có nghĩa là sao? Bình thường toàn anh chở cô về, nếu anh chưa về thì có nghĩa là cô chưa về chứ còn gì nữa.

"Em về đi, gọi tài xế riêng đến đón. Về nhà rồi bảo đầu bếp nấu cho cái gì đó mà ăn."

Nỗi sợ trong lòng cô dâng lên ngập tràn.

- Anh đang ở đâu đó?

Đầu bên kia lại im một lát. "Tôi rời công ty từ chiều rồi. Đêm nay tôi cũng không về, ở nhà một mình nhớ khóa cửa cẩn thận."

Cảm giác giống như có một tảng đá rơi trong lòng, chèn ngang cổ họng.

- Shukasa, anh là đang ở cùng Selena sao?

Cô nhớ ban sáng, Selena đã sang phòng cô, bảo rằng đêm nay Shukasa sẽ qua đêm ở nhà cô ta. Yui cả ngày hôm nay bồn chồn không yên, ban nãy gọi điện rủ anh đi ăn như thể chỉ muốn thăm dò.

"Tôi bảo em rồi, đừng quan tâm tới việc tôi làm gì cùng ai. Em đoán đúng rồi, tôi đang ở cùng Selena."

Yui tắt máy, ôm mặt cười. Tiếng cười vang cả phòng, cười trong thê lương cay đắng, nụ cười ám ảnh lòng người. Đâu đó vang lên trong đầu cô giọng nói của Selena, rằng cô chỉ là kẻ thay thế, không hơn, không kém.

Buổi đêm ở nhà cô, dài miên man.

Người làm đã về hết, lúc cô từ công ty về nhà chỉ còn mỗi một bác đầu bếp đứng đợi cô. Khi nấu xong bữa tối, hoặc đúng hơn là bữa khuya, bác tháo tạp dề, chỉ còn một mình cô trong tòa lâu đài kiểu đức rộng lớn.

Buổi tối chế độ dinh dưỡng của Yui rất ít, chỉ có một phần salad cá ngừ. Cô bước lại hầm rượu ở sau bếp, chọn một chai vang rồi một mình tận hưởng bữa đêm.

Một mình...

Một giọt rượu màu đỏ rơi xuống tay cô, trên chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh. Hạt nước sáng lên lấp lánh dưới ánh đèn màu vàng, thật sự rất giống máu.

Cô bật cười giơ tay lên ngắm. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm rọi vào phản chiếu độ sáng của chiếc nhẫn và viên đá quý nhỏ bên trên. Nó lấp lánh ở ngón áp út tay trái của cô, bàn tay gầy gò trắng trẻo trông thật yếu ớt làm sao.

Đây không phải nhẫn cưới, vì nó chỉ có một chiếc, không có chiếc cho nam.

Một chiếc nhẫn được tặng cách đây chín mười năm, khi cả hai còn ở trong độ tuổi bồng bột chẳng thể nào hứa hẹn cho tương lai một cách chắc chắn.

Anh cho cô danh phận, nhưng không cho cô một chiếc nhẫn cưới. Bàn tay anh vẫn trống trơn, giống như một chàng trai độc thân chưa có người trong lòng.

Cô đau tới điên dại.

Mười hai giờ đêm, Yui ngủ gục trên bàn phòng bếp vì say. Tuy là vang ít cồn, nhưng cô vốn chẳng trụ được trước những thức uống kích thích như thế này.

Đột ngột, nhà có động.

Yui nghe thấy tiếng khóa mở lách cách. Căn nhà này chỉ có một mình cô, tự nhiên nửa đêm lại có người vào. Yui chẳng làm gì, chỉ ngồi im, bật cười.

Đèn nhà vẫn sáng.

Cô nghe thấy tiếng cửa mở, nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng giày âu hòa cùng âm của giày cao gót gõ xuống sàn nhà. Tuy có men rượu, Yui vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra. Cô ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào ghế nhìn thẳng ra phòng khách.

Đúng như dự đoán của cô.

Shukasa và Selena ôm eo nhau bước vào nhà. Họ bước qua phòng bếp, thấy đèn sáng, nhìn vào trong, nụ cười trên môi họ tắt hẳn.

Yui lắc nhẹ ly rượu, nhìn đôi tình nhân kia âu yếm trước mặt mình, cười ngây dại. Trong chiếc ly thủy tinh đựng thứ rượu vang đỏ quạch ấy, một chiếc nhẫn bạch kim sáng lên va vào thành ly tạo nên những âm thanh đầy ám ảnh.

- Sao chưa đi ngủ? - Shukasa điềm đạm hỏi cô. Giọng anh trầm thấp vang lên phá vỡ bầu yên tĩnh của toàn lâu đài lúc nửa đêm.

Cô không đáp, uống một hơi cạn sạch, còn mỗi chiếc nhẫn nằm trong, lẻ loi đơn chiếc. Yui đứng dậy, đi thẳng lại chỗ hai người, mỉm cười.

- Chị Yui này, chị có thể nghĩ tôi là kẻ trơ trẽn khi một người thứ ba lại ngang nhiên về nhà chị thế này. Nhưng Shukasa có bảo giữa chị và anh ấy có thỏa thuận sẽ không can thiệp vào đời tư của nhau, nên tôi nghĩ chắc chị sẽ  không để bụng. - Selena nhìn cô bằng ánh mắt hẳn như vô tội lắm.

Yui bật cười, chuyện của hai người mà anh có thể đem kể cho Selena nữa cơ đấy.

Cô không trách Selena. Cô đã gặp đủ loại đàn bà, nhưng nhìn Selena là đã thừa biết cô ta chẳng có lấy một chút tâm cơ. Cô ta không muốn trèo cao, không quan tâm tới địa vị tiền bạc, cũng chẳng có lấy một chút đố kị với người làm vợ chính thức như cô. Cô ta, chỉ cần Shukasa.

Thật nực cười, rõ ràng Selena là kẻ thứ ba, cô mới là vợ hợp pháp, nhưng cô lại phải ghen tị với cô ta.

- Em sẽ đi sang phòng khác ngủ. - Yui nhìn anh bằng một nụ cười nhẹ nhàng, rất thản nhiên. Đến cả sự đố kị và bực tức cô cũng không hề thể hiện ra.

Shukasa giật mình nhìn Yui, bộ dạng điềm nhiên bước đi dưới ánh sáng yếu ớt, thật cô độc.

- Không cần. - Anh tìm những từ ngữ tồi tệ nhất mà mình có thể nói. - Tôi không phiền nếu như em đứng xem trò ân ái của bọn tôi. Ít nhất để em học hỏi cách hầu hạ tôi từ Selena, chứ không phải suốt cả đêm bắt tôi hầu hạ em.

Selena nhìn anh, cũng phải giật mình. 

Yui bật cười. Những từ ngữ thật đê tiện, thật vô liêm sỉ này, chẳng lọt tai tí nào.

- Shukasa, đừng cố gắng đóng vai phản diện nữa. - Yui quay lại nhìn anh, vẫn cười. Có lẽ nụ cười này sẽ là hình ảnh ám ảnh mãi không thể nào buông dứt cho đến mãi sau này. Giọng cô nhẹ nhàng, có chút nghẹn lại. - Nếu anh đang cố gắng để khiến em tổn thương, thì không cần nữa. Tổn thương trong em đã quá nhiều rồi.

Cô bỏ một mạch lên tầng, không để anh có cơ hội cản bước.

Shukasa đau lòng đưa tay lên che mắt. Sẽ không sao nếu như anh khóc bây giờ đúng không?

- Shukasa, anh có chắc anh muốn chọn cách này không? - Selena buông anh ra, lùi bước lại, không đành lòng mà thở dài. - Tại sao hai người cứ phải đày đọa nhau như thế nhỉ? Rõ ràng đều còn yêu, em nghĩ sẽ còn cách khác tốt hơn mà.

- Selena, cô không hiểu được đâu. - Shukasa lắc đầu, tay vẫn che kín đôi mắt sớm đã đỏ ửng của anh.

Cô ta thở dài, nhìn theo một bóng lưng sớm đã khuất, lát sau vỗ nhẹ lưng anh.

- Em về đây.

Anh gật đầu, Selena quay lưng ra cửa chính, đóng lại, bầu không gian lại quay trở về đúng với sự yên tĩnh của nó.

Shukasa bước vào phòng bếp, ngồi lên chiếc ghế ban nãy cô ngồi. Cầm chiếc nhẫn còn nằm trong chút vang đỏ sót lại trong ly lên nhìn, anh đau lòng. Đôi mắt anh đỏ quạch, hằn lên những tia máu, khô khốc và bơ phờ.

Chợt, ánh mắt anh nhìn sang bên cạnh, liền giật mình sửng sốt.

Vội vàng cầm chúng lên, lòng anh như siết chặt. Đây là hồ sơ bệnh án của anh, là những đơn thuốc, là những tờ giấy báo kết quả xét nghiệm. Kê bên trên là cơ số những lọ thuốc mà anh không nhớ rõ bấy lâu nay đã dùng vào người.

Shukasa vội vàng chạy lên trên tầng. Anh mở cửa từng phòng tìm cô. Tòa lâu đài này rộng mênh mông rất nhiều phòng ốc. Anh chạy sáu tầng, tìm cô trong đau lòng, bước chân vội vã vang vọng hành lang.

Tìm khắp nơi không thấy, Shukasa hồng hộc toan gọi cô, lát sau liền dừng mắt ở một cánh cửa cuối hành lang.

Đây là căn phòng dẫn đến cầu thang leo lên đỉnh tháp, nơi cao nhất của tòa lâu đài.

Shukasa vội vàng chạy vào, sải những bước dài trên cầu thang. Chỉ trong phút chốc anh đã lên tới nơi.

Cửa sổ lớn, hướng ra phía mặt trăng, từ vị trí này có thể ngắm trăng tròn rất rõ. Ánh trăng màu xanh, tràn vào trong, chảy trên từng ngõ ngách.

Mái tóc đen bay trong gió, tà váy trắng phất phơ. Một cô gái ngồi trên cửa sổ, chân đã để hẳn ra ngoài, nhịp nhịp trên thành tường, thấy động, liền quay lại. Nhìn anh đứng đó, thở hồng hộc, cô lại nở một nụ cười dịu dàng đáp lại anh.

- Em định làm gì?

Cô ngẩng cao đầu, vươn tay ra, muốn chạm lấy mặt trăng, nhẹ nhàng. Giọng nói của cô mềm như nước.

- Em định ngắm trăng thôi. Đây là nơi em thích nhất, mỗi lúc cô đơn em đều ngồi ở đây. - Từng lời nói của cô giống như những mũi dao từ từ cứa vào tim anh. Yui tiếp tục. - Shukasa, ngồi ở đây, nhìn ngắm mặt trăng kia thật giống mình. Cô độc, đơn lẻ, rất nhớ mặt trời. Nhưng đơn giản là, mặt trăng và mặt trời vốn chẳng thể ở cùng một bầu trời.

Shukasa im lặng, lát sau mới khó khăn lên tiếng.

- Em biết bệnh của anh từ bao giờ?

- Từ ngày em gả cho anh. - Yui hít sâu một hơi, nhún vai. - Cha mẹ anh đều biết, nên đã nói cho tập đoàn Kanami. Họ không muốn gả con gái cho một bệnh nhân mắc bệnh ác tính, mới hủy hôn. Cha mẹ biết anh không chịu chữa bệnh, mới hỏi cưới em cho anh, để anh có một người yêu anh thật lòng những ngày cuối. Cha mẹ anh biết rất rõ, nhưng lại sợ anh lo lắng nên họ đều không nói ra. Mẹ anh khóc rất nhiều, bà ấy rất thương anh. Bà ấy cũng không cho phép em nói là đã biết bệnh tình của anh, cũng không muốn cho anh biết. Mọi người đều để anh tự lựa chọn hoặc chữa hoặc không, không hề ép anh phải làm theo ý ai cả.

Mắt anh gần như chuyển màu đỏ, lông mi đã ướt, khóe môi giật giật.

- Em biết rõ mà vẫn đồng ý gả? Em biết anh đang cố gắng đẩy em ra xa nhưng mà vẫn cứng đầu ở lại? Em...

- Shukasa này... - Yui nhẹ nhàng cắt lời anh. - Em yêu anh, từ cái ngày đó tới nay ngót nghét đã mười năm, em có thể hận anh, có thể buồn anh, nhưng yêu anh, chưa một lần em ngưng hết.

Anh chết trân, đứng ngây ra.

- Mỗi lần anh cố tình làm tổn thương em, em lại cầm hồ sơ bệnh án của anh lên đọc. Để em biết anh còn đang đau hơn cả em, đang phải chống lại những tế bào ác tính dày vò anh từng giờ. Em đau lòng nhìn tóc anh rụng dần, nhìn những lần anh lén tự mình chịu cơn đau quái ác, để em biết bản thân mình không được phép trách anh. Mỗi lần cô đơn, em đều lên đây ngồi. Có ngày trăng tròn, có ngày trăng khuyết, cũng có ngày mây mù che không tìm thấy một chút ánh sáng nào. Em đã nghĩ nếu cái ngày anh rời bỏ em đến, em sẽ không khóc, em sẽ lên đây ngồi, và gieo mình xuống dưới đó đi tìm anh.

- Đồ ngốc này, em mau xuống khỏi chỗ đó đi! - Shukasa gào lên, giọng anh khàn đặc. Nghe cô nói tới cái chết một cách nhẹ nhàng khiến anh không thể ngừng lo sợ.

- Đừng lo, em không nhảy đâu. - Yui bật cười. - Không phải anh nói rồi sao, Tsukasa phải sống thật tốt để cho người yêu anh ấy cũng được tồn tại trong kí ức chứ không phải vĩnh viễn biến mất như bong bóng xà phòng.

Shukasa lén thở ra một hơi, nhưng bất an trong lòng không dám vơi bớt.

- Shukasa... - Im lặng một lúc, Yui lại nói tiếp. Nhưng bây giờ giọng cô nghẹn cứng lại, như sắp khóc. Tóc che đi đôi mắt cô, anh không thể nào nhìn rõ. - Tại sao năm đó anh không chữa? Nếu năm đó anh nghe lời bác sĩ, chắc chắn bệnh của anh có thể khỏi hẳn...

Shukasa cười nhạt. Anh nhớ về cái ngày tồi tệ một năm trước. Akako lên cơn hen suyễn bộc phát phải nhập viện cấp cứu, Yui đau lòng khóc mắng mỏ anh chửi rủa anh. Cô bảo cô hận anh, sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Lại cùng lúc đó, bác sĩ bảo anh bị bệnh, căn bệnh ác tính giai đoạn đầu. Anh nhìn cô như tuyệt vọng, lại chẳng thể đồng ý tiếp nhận trị liệu.

- Anh sợ... - Giọng anh yếu ớt như nghẹn lại ở cổ họng. - Xin lỗi em, nhưng anh đã rất sợ hãi...

Yui giật mình, cô nhảy xuống khỏi cửa sổ, chạy lại chỗ anh. Tà váy và mái tóc bay lên cùng những hạt nước mắt lấp lánh như pha lê, cô sà vào lòng anh, ôm anh rất chặt.

- Anh đã rất dũng cảm rồi, em hiểu mà, thế nên anh không cần phải xin lỗi. - Giọng cô gãy từng tiếng vì nghẹn, cả cơ thể run lên bần bật. - Em xin anh, nếu anh còn yêu em thì đừng cố gắng đẩy em ra nữa. Hãy tiếp tục chiến đấu với số phận để ở bên cạnh em. Anh không cần sợ, lần này em sẽ ở đây, sẽ chiến đấu cùng anh. Cuộc đời em do em làm chủ, em sẽ không để số phận chi phối, mang anh khỏi tay em. Lần này đã được ở cạnh anh rồi, em tuyệt đối không cho phép mình để mất anh lần nữa.

Cô vừa dứt lời, anh cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn lần này không giống nụ hôn đầu của buổi đêm đầy tuyết ngày hôm đó, cũng không giống nụ hôn của sự chia ly vào buổi hoàng hôn chín năm trước lúc cô tiễn chân anh đi Mĩ. Nụ hôn lần này gắt gao, điên cuồng, nhưng cũng chất chứa những cơn đau và ám ảnh dài đằng đẵng. Nụ hôn sâu tới nỗi như muốn mang đối phương hòa vào mình làm một, tuyệt đối không để một ai chia cắt thêm lần nữa.

Một buổi sáng, cô tỉnh dậy, cũng giống như biết bao buổi sáng trước đó.

Nắng tràn vào trong phòng, tràn tới chiếc giường màu trắng tinh. Cô uể oải tỉnh giấc.

Tấm lưng trần vẫn đầy những dấu hôn, hơi ấm bên cạnh cũng không còn, sáng nào cũng như thế.

Cô bước xuống giường, đi vào phòng tắm. Buổi sáng cô không hay tắm, nhưng đêm nào ở cùng Shukasa thì sáng đó đều phải tắm vì tối qua thường đổ nhiều mồ hôi.

Quấn một chiếc khăn tắm, cô bước vào phòng thay đồ tìm một bộ công sở để chuẩn bị đến công ti. Thế nhưng sau khi bước vào liền không khỏi giật mình.

Tủ quần áo của Shukasa đã vơi đi gần một nửa. Chỉ còn vài chiếc còn treo trong góc và những chiếc móc không. Ngẩng đầu lên trên nóc tủ, ngay cả vali cũng chẳng thấy.

Yui thay vội đồ, chẳng biết anh đi đâu, liền muốn chạy xuống hỏi người làm, nhưng vừa bước ra, cô bất chợt thấy trên chiếc kệ cạnh giường có một tờ giấy lạ.

Yui run run cầm bức thư lên, bên cạnh chính là chiếc nhẫn bạch kim cô đã thả vào ly rượu tối hôm qua...

___o0o0o___

Hết Chương 43.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi