THE GAMER HỆ THỐNG

Sau khi làn khói đen bốc hơi hết thì để lại một hình bóng cực kỳ nhợt nhạt của một người phụ nữ.

- ELISA!!!

Bố của Andy bỗng nhiên chạy tới và định chạm vào linh hồn của Elisa nhưng cả cơ thể của bố Andy lại đi xuyên qua linh hồn của cô mà không thể chạm vào.

- Elisa, là em sao, cuối cùng thì anh đã được gặp lại em rồi - bố của Andy quay lại cố gắng muốn chạm vào linh hồn của Elisa nhưng không thể.

Linh hồn của Elisa chỉ lơ lửng ở đó mà mỉm cười nhưng không hề nói gì.

- Đây chỉ là một chút tàn hồn còn sót lại của cô Elisa mà thôi, nó đã bị linh hồn thù hận gặm nhấm quá nghiêm trọng nên cô ấy không thể nói được nữa rồi - hắn nói với bố Andy.

Sau khi hắn dùng thanh Kotsurei chém vào linh hồn kia thì nó đã tịnh hóa linh hồn đó và để lại phần tàn hồn của Elisa nhưng cô ấy đã quá suy yếu rồi, linh hồn của Elisa có thể biến mất bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là bị cắn nuốt hoàn toàn linh hồn vì linh hồn cô ấy giờ đã có thể đi tới nơi mà các linh hồn cần phải đến rồi.

- Mẹ, là mẹ sao - Kim cùng Andy và bà nội đi lại gần.

Kim nhìn linh hồn của Elisa mà ứa nước mắt, khi mà Elisa qua đời thì cô ấy mới chỉ 11 tuổi mà thôi, đó chính là cú sốc tâm lý rất lớn đối với cô. Andy thì mặc dù chỉ mới 5 tuổi khi Elisa qua đời nhưng dù sao vào tuổi đó cậu ấy cũng đã bắt đầu có những nhận thức về gia đình nên việc Elisa ra đi cũng ảnh hưởng rất lớn tới cậu.

Cả gia đình Andy đứng trước linh hồn của Elisa vừa khóc vừa kể những chuyện đã xảy ra sau khi cô mất nhưng Elisa vẫn chỉ nhìn họ mỉm cười mà không nói gì.

Hắn cũng chỉ đứng bên cạnh mà nhìn nhưng không biết làm gì cả, Elisa đã chết quá lâu rồi, cơ thể cô đã được hỏa táng thành tro cho dù hắn có muốn phục sinh Elisa cũng làm không nổi. Khác với trường hợp Teresa thì ít ra cô ấy còn có máu thịt của mình ở lại trong cơ thể của Clare nên hắn có thể dựa vào đó mà tái tạo lại cơ thể cho cô nhưng Elisa thì lại không làm như vậy được, chưa kể đến việc linh hồn của Elisa là không hoàn chỉnh nên hắn cũng chịu thôi.

Khi họ vẫn mải miết kể chuyện được gần 10 phút đồng hồ thì linh hồn của Elisa bắt đầu trở nên càng mờ ảo hơn khiến gia đình Andy giật mình. Họ dường như nhận ra điều gì sắp xảy ra nên nước mắt lại tiếp tục tuôn ra.

-... Xin... hãy... thay... em... chăm.... sóc... lũ... trẻ... - Elisa dường như dồn chút sức lực cuối cùng và nói ra câu này rồi linh hồn cô mờ đi và biến mất hẳn trước mắt mọi người.

...................

Buổi chiều hôm đó hắn rời khỏi nhà của Andy và trở về nhà mình, trước khi đi hắn và Kim còn lén lút trao đổi số điện thoại cho nhau nữa. Sau khi gặp mặt Elisa lần cuối thì cả gia đình Andy dường như có thêm nguồn động lực vậy, chỉ sáng hôm sau họ lại tươi vui như thường. Cũng phải thôi, Elisa dù sao cũng đã mất được hơn 13 năm rồi, gia đình Andy cũng đã chấp nhận sự thật này nên họ không hề luyến tiếc quá khứ.

Hắn đi ra xe và bắt đầu lái xe về nhà, gần về đến nhà thì hắn mở điện thoại ra và thấy tin nhắn của Kim gửi đến, đó là một bức ảnh cô ấy đang khỏa thân và tạo một tư thế cực kỳ gợi tình, với tư thế này hắn có thể được rõ ràng từng chi tiết những vùng nhạy cảm của cô ấy khiến hắn lại có phản ứng.

Hắn nuốt nước bọt rồi vội vã tăng tốc phi xe về nhà và khi đi vào thì thấy cả Linh và Trang đang ngồi ở phòng khách, hắn lập tức nhào tới xé tan quần áo của mình và lao tới.

...................

Sáng hôm sau, hắn và Linh lại tới trường như bình thường. Cho tới buổi chiều thì Andy xuất hiện trước cửa phòng học của hắn và đưa hắn đến sân bóng để thi tuyển vào đội bóng bầu dục, Linh cũng đi theo để cổ vũ cho hắn.

Ba người đi tới sân bóng thì thấy đã có rất nhiều người đã có mặt ở đây rồi. Có những người mặc đồng phục của đội bóng, có những người mặc quần áo bình thường đứng xem và cũng có những cô gái xinh đẹp mặc trang phục cổ vũ viên (Cheerleader) đang đứng bên ngoài hàng biên.

Andy dẫn hắn đi tới một chiếc bàn để đăng ký dự tuyển còn Linh thì đi tới chỗ khán đài để ngồi xem. Hắn và Andy đăng ký với một người thanh niên xong thì được phát cho một bộ đồng phục.

Hắn và Andy đi vào phòng thay đồ chung rồi bắt đầu mặc vào. Bộ đồ của hắn khá vừa vặn có lẽ là vì hắn có vóc người trung bình ở Mỹ nên có rất nhiều cỡ có thể vừa với hắn. Hắn mặc xong bộ đồng phục và mang đầy đủ đồ bảo hộ được yêu cầu và cùng Andy ra sân khởi động.

Hắn và Andy làm một số bài khởi động mà bố Andy chỉ và bắt đầu tập chuyền bóng và thay phiên nhau một ôm bóng chạy và một người cản. Sau khi tập khởi động được khoảng 20 phút thì khoảng 10 người thanh niên cùng một người đàn ông khoảng gần 50 tuổi đi tới, có vẻ ông ta là huấn luyện viên.

- Mọi người tập trung lại đây - một thanh niên hô to, đó chính là Derrick, người mà hắn gặp ở bữa tiệc hôm trước.

Mọi người bắt đầu ngừng lại và chạy tới trước mặt bọn họ.

- Chào mừng các cậu tới tham dự cuộc thi dự tuyển của đội UCLA Bruins, tôi là Dan Parker, các cậu có thể gọi tôi là Mr Dan. Ngay sau đây các cậu sẽ tiến hành các bài kiểm tra sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật rồi sau đó sẽ được chia làm hai đội để thi đấu... - người đàn ông kia bắt đầu phổ biến thể lệ của cuộc thi.

------☆☆☆☆-------

Ps: chương 214.5 được đăng ở nick fb này

https://facebook.com/motbantay.can.50

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi