THẾ GIỚI DỊ BIẾN



Ba ngày sau tất cả võ giả chờ ở khu vực ven biển đều bắt đầu tiến hành vượt biển tiến đến đảo ngọn lửa.

Nhóm ba người của Long cũng bắt đầu tiến hành đi đến đó.

Long quyết định đưa bé Kha đi cùng, bọn họ cũng đã tìm kiếm chị và cha của bé Kha nhưng kết quả là không tìm thấy, dù có hỏi những võ giả đã đặt chân nơi đây thì cũng không ai thấy được người như bọn họ miêu tả.

Vì không thể để bé Kha lại do có người đàn ông kia là một mối nguy hiểm đối với cô nhóc.

Thật ra mang theo bé Kha cũng không phải là biện pháp an toàn do trên đảo còn có thể nguy hiểm hơn đất liền.

Hoa cho ra một số đề nghị với Long nhưng mà cuối cùng cậu đều không chấp thuận mà lại quyết định đưa bé Kha đi cùng.

Điều này gây ra một sự khó hiểu không hề nhẹ đối với Lâm và Hoa.
Để đi từ đất liền ra đảo ngọn lửa nhóm tất cả võ giả đều lựa chọn một phương pháp đó là bay qua.

Một vài đội ngũ có tài lực thì dùng pháp khí phi hành.

Nhóm bốn người của Long thì đứng trên thanh tử vong kiếm đã bị Long phóng to ra rất nhiều lần.

Cả đám người đứng trên lưỡi kiếm và được Long dùng niệm lực điều khiển thanh kiếm bay thẳng về phía đảo.

Còn về hợp tác giữa Long và nhóm Hỉ Phụng thì cậu đã đồng ý nhưng bọn họ chỉ giúp đỡ lẫn nhau trong những tình huống nguy cấp.

Nói trắng ra thì cái giao kèo này có hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, chỉ có thể coi như là hai người họ làm cái quen mặt mà thôi.
Đứng trên tử vong kiếm, khuôn mặt của bé Kha lộ ra vẻ buồn rầu.

Dù cho mấy hôm nay cô bé được nhóm của Long làm bạn nhưng mà nỗi buồn về sự thiếu thốn người cha và người chị thì không thể nào phai nhòa khỏi tâm trí của cô bé.

Cũng may là bé Kha rất cứng cỏi với lại hôm nay được cưỡi trên một thanh kiếm to và có thể bay được làm cho cô nhóc rất hào hứng.
Ào ào ào.
Xôn xao.
Nửa tiếng đồng hồ sau tất cả võ giả đã đến bên ngoài rìa của hòn đảo.

Một vài người đã cầm lệnh bài đi đến sát vòng sáng cấm chế, bọn họ truyền chân khí vào lệnh bài thì ngay lập tức một màng sáng hiện ra bao phủ lấy bọn họ.


Theo quan thì một cái lệnh bài có thể để cho mười người đi lên trên đảo.

Trước đó vài nhóm người đoạt được lệnh bài cũng từng thử phái do thám đi lên đảo, kết quả là bọn họ đã thành công nhưng sau đó thì không ai trở ra kể lại tình huống trên đảo.

Những nhóm người đó đã chờ đợi ba ngày nhưng không nhận được tin tức nên cuối cùng quyết định sẽ đồng loạt tiến lên đảo vào ngày hôm nay.
- Đoàn công tử vẫn quyết định đi vào sao, tôi thấy thương thế của Đoàn công tử không hè nhẹ nha.
Lee Jeong tỏ ra quan tâm đến Đoàn Hự, người đang có sắc mặt hơi trắng bệch.

Có lẽ vết thương mà Long gây ra cho cậu ta quả thực rất nặng.
- Lee huynh không cần lo cho tại hạ, Đoàn mỗ thiết nghĩ là Lee huynh nên lo lắng cho đám người của mình thì hơn, không chừng vừa đặt chân lên đảo đã bị toàn diệt.
Đoàn Hự dĩ nhiên không tiếp nhận thiện chí thăm hỏi từ Lee Jeong.

Nhìn thái độ nói chuyện của cậu ta thì rõ ràng là hai người này chỉ bằng mặt không bằng lòng.

- Ha ha! Giỏi lắm! Vậy để tôi chống mắt ra mà xem là nhóm tôi bị toàn diệt hay là nhóm của Đoàn công tử.
Vừa nghe xong câu nói trù ẻo từ Đoàn Hự, Lee Jeong cười lớn.

Cậu ta cũng không muốn tranh chấp với Đoàn Hự khi vẫn chưa đặt chân lên đảo.

Cậu ta ra lệnh cho bọn thuộc hạ cùng nhau tiến vào.
Thấy Lee Jeong không có làm ra điều gì bất thường, Đoàn Hự thở phào nhẹ nhỏm.

Quả thật là cậu bị thương không nhẹ, tất cả đều là tại tên Long kia.

Nhưng mà chuyện này phần lớn là thuộc về lỗi của cậu, khi không lại đi gây sự với tên kia.

Đoàn Hự quay đầu nhìn về phía Long đang ở đằng sau đoàn người, cậu không thấy rõ bóng dáng của tên đó lắm do bị chắn tầm nhìn.
- Hừm! Hi vọng cái tên đó có thể đi đến cuối cùng!
Đoàn Hự nói ra một câu trong lòng ra khỏi miệng.

Nghe được câu đó một người thuộc cấp của cậu ta không nhịn được mà hỏi thăm.
- Thiếu chủ có cần chúng tôi xử lý tên kia ngay tại đây không.

- Không không không!
Đoàn Hự vừa nói vừa vẫy tay.
- Tiêu diệt đối thủ mạnh là cần thiết nhưng mà ở đây còn nhiều người mạnh hơn chúng ta không nên phí sức vào việc này.


Ông ở ngoài này chờ đợi tiếp ứng là được rồi.
- Vâng!
Gã thuộc cấp không nói gì nữa, ở đây người có toàn quyền ra lệnh là thiếu chủ của bọn hắn, dù bản thân của hắn có tu vi cấp chiến tướng.

Tất nhiên trong cuộc đổ bộ lên đảo này không có phần của hắn bởi vì cấm chế không cho người có cấp chiến tướng trở lên đi vào.
- Long! Cách chúng ta về phía bên trái không xa là đám người của Lâm Phong.
Lâm nhắc nhở Long, từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn chú ý đến hành động của nhóm Lâm Phong.

Cậu rất e ngại nhóm người đó, không vì điều gì khác chỉ bởi vì hai người cậu đã từng chạm trán nhóm Lâm Phong.

Lần đó nếu như không phải Ngọc Nhi tới tiếp ứng kịp thời thì có khi Long đã phải nằm lại ở đó rồi.

Nhìn tình huống bên ngoài thì nhóm Lâm Phong có dẫn theo một cường giả cấp chiến tướng, số người còn lại đều là cấp đại chủ và không có bất cứ cấp tinh anh nào.

Tóm lại theo như đánh giá của Lâm thì nhóm người Lâm Phong là nhóm có thực lực số một số hai ở đây.
- Ừ!
Long gật đầu, tình huống bây giờ không ổn lắm khi xung quanh đây có rất nhiều cường giả cấp chiến tướng.

Dựa theo khí tức thì có thể là có tới năm người.

Đáng lý ra thì nhóm của họ sẽ có một vị cấp chiến tướng dẫn đội và số lượng thành viên sẽ đông hơn nhiều nhưng mà do tai nạn của Z320 mà bây giờ chỉ còn có đội của Long đại diện Thiên không thành tham gia chuyến đi thăm dò lần này.

Điều Long lo rằng nếu bọn họ thành công thăm dò xong và đi ra ngoài thì rất có thể sẽ bị mấy vị cường cấp chiến tướng này kiếm chuyện.

Chuyện ỷ vào thực lực trấn lột kẻ yếu vẫn thường hay xuất hiện trong giới võ giả, cho dù xã hội có tiến bộ đến cỡ nào.
Một phương hướng khác Hỉ Phụng đang chăm chú theo dõi thái độ của từng nhóm người.

Trước đó cô cũng đã thu thập tình báo và phân tích xem nhóm nào có khả năng hợp tác, nhóm nào là kẻ thù.

Ngoài trừ Long cô cũng lôi kéo thêm một số trợ lực khác, một vài kẻ đồng ý thì đã đi cùng đội ngũ của cô, một số khác thì giống như Long chỉ hô ứng lẫn nhau khi cần thiết.

Hỉ Phụng cũng không muốn phải mất công tốn sức như thế này nhưng thật sự thì giữa các thế lực đứng đầu ở đây thì nhóm của cô là yếu nhất.


Nguyên do của việc này là do nội bộ của võ đường Tùng Bách gặp một số vấn đề dẫn đến thực lực bị suy yếu.
Mọi người ở đây quan sát một phen rồi ai nấy cũng bắt đầu tiến vào trong đảo.

Long kích hoạt lệnh bài, một sáng từ bên trong lệnh bài truyền ra bao phủ lấy nhóm bốn người Long.

Tâm niệm cậu vừa động, lập tức tử vong kiếm vọt vào bên trong cấm chế.

Vừa đi vào thì một cỗ sương mù trắng ập tới che mất tầm nhìn của bốn người bọn họ.

Ba giây sau lớp sương mù mới biến mất nhưng mà một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Thanh tử vong kiếm dưới chân bọn họ lập tức bị rơi xuống mặt đất, kéo theo bốn người đều rơi xuống.

Lâm và Hoa thì không hiểu chuyện gì xảy ra, họ không nhận thấy dấu hiệu bị tập kích nên cho rằng có thể trên đảo tồn tại một loại cấm chế cấm bay nào đó.

Hoa nhanh tay ôm lấy bé Kha vào lòng rồi dùng thân pháp nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất.

Hai người Lâm và Hoa sau khi đáp xuống mặt đất thì bắt đầu chú tâm cảnh giác xung quanh.

Nhưng một lát sau họ cảm giác có gì không đúng từ Long.

Cậu ta giống như không có bất cứ phản ứng gì cả.

Lâm hỏi.
- Cậu sao thế?
Lúc này nội tâm của Long đang có phần hoản loạn khi tinh thần lực của cậu bị áp chế hoàn toàn trở về bên trong cơ thể.

Cậu vô pháp thi triển tinh thần lực dò xét.

Không có tinh thần lực dò xét Long hoàn toàn trở thành một kẻ mù lòa đúng nghĩa.

Cậu không nhớ mình mất khả năng nhìn từ lúc nào nhưng cậu lại cảm giác được thiên phú tinh thần lực của mình đã xuất hiện từ lúc mình bắt đầu nhớ được mọi chuyện xung quanh.

Có thể nói tinh lần lực của cậu đã có từ lúc nhỏ và cậu dùng nó để thay cặp mắt của mình quan sát thế giới.

Nhưng mà lúc này thì nó đã không thể dùng được.

Long đã thử dùng mọi biện pháp nhưng không thành công.

Cậu nói với hai người Lâm và Hoa.

- Không ổn rồi! Tinh thần lực của tôi không thể phóng thích ra ngoài được điều này đồng nghĩa với việc chiến lực của tôi có thể trượt xuống hơn 50%.
- Hả?
Lâm và Hoa đều bất ngờ trước lời nói của Long.

Nếu vậy thì cú ngã lúc nãy là do Long mất đi niệm lực nên không điều khiển thanh kiếm bay được nữa.

Không đúng, điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ là thực lực của Long đã mất giá rất nhiều.

Hoa hỏi Long.
- Anh Long nếu vậy anh vẫn còn chiến đấu được đúng không? Hay là chúng ta tìm cách ra khỏi nơi này đi, không tham gia cái vụ thăm dò này nữa.
Long bắt đầu suy nghĩ thiệt hơn trong lời nói của Hoa.

Nhưng mà họ làm sao ra khỏi nơi đây, đi ngược lại ra ngoài ư.

Tâm trí lúc này của Long đã có phần không được như mọi khi nên cậu vẫn chưa đưa ra được phán đoán.

Cú vô hiệu tinh thần lực này quả thật là một trí mạng từ trước đến nay đối với Long.

Cậu nghĩ rằng có thể là do hòn đảo này cấm người có tu vi cấp chiến tướng trở lên đi vào mà tinh thần lực của cậu lại vốn thuộc phạm trù vương giả trở lên.

Cấm chế không ngăn cậu đi vào mà lại phong cấm luôn tinh thần lực, do tu vi thực tế của cậu chỉ mới là đại chủ viên mãn.
- Hai người nói ra suy nghĩ của mình ra xem, nói thật bây giờ đầu óc tôi có chút không dùng được.
Long cũng không giấu diếm việc tâm lý của cậu đang không ổn định.

Cậu cần nghe quan điểm của từng thành viên trong nhóm.

Nghe được lời của Long, Lâm và Hoa nhìn nhau rồi cười khổ.

Họ cũng không biết phải làm sao cả, họ đành nói.
- Giống như lúc nãy em nói, chúng ta hãy rút lui đi.
- Ừm! Tôi nghĩ lời của em gái mình là chính xác, chúng ta còn mang theo bé Kha nữa đâu.
Bé Kha nghe thấy Lâm nhắc đến tên mình nhưng mà cô bé lại không hiểu chuyện gì xảy ra nên cũng không nói được câu nào.
- Được rồi chúng ta thử quay đầu lại xem.
Bốn người cùng nhau hướng ra phía ngoài đảo, đi qua lớp sương mù một hồi thì bốn người lại quay trở về điểm ban đầu.

Tình huống này giống như một tình trạng mà họ đã từng nghe lúc trước.

Đó chính là cái sương mù đen ở thành phố Cherno khiến người dân trong thành phố không thể ra ngoài.
- Sao em nghĩ là chúng ta không có duyên với sương mù nhỉ?
Lời nói của Hoa có phần ảo não..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi