THẾ GIỚI DỊ BIẾN



Phía bên trên bầu trời hòn đảo từng bóng người lần lượt xuất hiện, đó chính là những người đã biến mất khi trước.

Bọn họ đã bị dịch chuyển ra phía ngoài.

Đám người nhanh chóng thi triển khả năng của mình để lơ lửng giữa không trung.
- Làm tao sợ hết hồn, cứ tưởng là bị cưỡng ép tiêu diệt chứ, thì ra là dịch chuyển mọi người ra ngoài.
Từng võ giả lần lượt thở phào, bọn họ cũng giật thót tim một phen.

Chỉ trong chốc lát, mọi người bắt đầu tụ tập thành đoàn với nhau.

Các võ giả dẫn đội chờ ở phía bên ngoài cũng bắt đầu đi đến nơi đây.

Bọn họ bắt đầu lấy từng kiện pháp khí phi hành của mình ra.
Ở một bên khác nhóm của Long đứng trên thanh tử vong kiếm đã phóng lớn.

Toàn bộ võ giả tham gia cuộc thí luyện thăm dò đảo ngọn lửa đều nhìn xuống hòn đảo bên dưới.

Hòn đảo bắt đầu mờ dần rồi biến mất giữa làn sóng biển, chỉ còn chừa lại ba ngọn núi lửa cực lớn đang phun trào.

Khói bụi, đất đá, quặng sắt từ miệng núi lửa bắn lên thẳng trời cao, hình thành nên một đám mây đen cực lớn bao phủ khắp khu vực.

Mọi người đều nhanh chóng rời xa nơi đây.

Không được bao lâu thì từng đoàn võ giả lần lượt rời khỏi đây.

Máy liên lạc của Long và Hỉ Phụng bỗng nhiên có tín hiệu.
- Alo, là Long sao? Anh vẫn an toàn chứ?
Long không nghe ra được bất cứ cảm xúc gì trong lời nói của Hỉ Phụng.
- Tôi không sao, mấy người sắp rời khỏi đây?
- Thật tốt quá, chúng tôi sắp rời khỏi, nếu có dịp thì hãy ghé qua phía đông của lục địa thứ nhất tìm võ quán Tùng Bách.

Tôi rất mong chờ.

Hẹn gặp lại.
- Hẹn gặp lại.
Cúp máy.

Long nhìn về phía pháp khí phi hành của võ quán Tùng Bách.

Không lâu sau bọn họ rời đi.

Từng tiêu chí lớn như Đoàn gia của Đoàn Hư, băng nhóm xã hội đen của Lee Jeong cũng rời đi.

Chỉ còn Lâm gia của Lâm Phong vẫn ở lại.


Long cảm giác không ổn lắm.

Cậu tức tốc rời xa nơi đây, cậu muốn đánh một vòng lớn rồi quay trở về làng.

Lần này có thời gian hơn nên cậu muốn tìm hiểu tình huống ngôi làng cho kỹ càng.

Bé Kha vẫn đang mong ngóng tin tức ba và chị gái mình.
- Mấy người vẫn chưa tìm đến tên Long đó.
- Vâng, kể từ lúc vượt ải thành công thì tên đó đi sau lưng chúng ta rồi biệt tăm.
- Vậy lúc ra ngoài này vẫn không tìm được?
- Do bọn người của võ đường Tùng Bách làm một vài hành động cản trở chúng tôi tìm kiếm.
- Cô ta ư, xem ra quan hệ của tên chuột này cũng rất tốt, chúng ta đi.
Lâm Phong ra lệnh cho đoàn người của mình rời khỏi chỗ này.

Cậu phải nhanh chóng báo cáo lại mọi chuyện nơi đây cho gia tộc, còn chuyện của Long cũng không mấy đáng kể, nếu bắt gặp lần nữa thì cậu lại ra tay cũng không muộn.
Rì rào.
Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát.

Bãi biển xung quanh đã nhiễm đầy tro bụi.

Đám mây từ vụ phun trào đang dần lan rộng ra.

Không biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu.

Sắc trời đã dần chuyển tối, nhóm người Long bước đôi chân mệt mỏi của mình đi vào ngôi làng.

Bé Kha đi chầm chậm ở phía trước.

Cách biệt ngôi làng có mấy hôm mà đã khiến cô bé nhung nhớ, nhưng phần nhiều vẫn là nhớ đến người cha và người chị của mình.

- Vậy là đôi mắt cậu đã hoàn toàn bình thường.
- Đúng vậy.
Long không che giấu sự vui vẻ của mình.

Thoát khỏi bóng tối suốt ngần ấy năm, ai mà không vui vẻ.
- Hi hi, người mà anh Long nhìn thấy đầu tiên là em đó nha, có phải anh thấy em rất xinh đẹp.
Hoa nhảy nhót xung quanh Long.

Cô cảm giác chuyến đi này thật tốt.
- Xinh đẹp, cô gái đầu tiên mà anh nhìn thấy rất đẹp.
- Hi hi.
Tiếng cười trong trẻo của Hoa vang khắp con đường nhỏ.


Lâm lúc này cũng đã quen thuộc với trạng thái này của em gái mình.

Cô em gái của cậu cũng không phải lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt điềm đạm cơ trí mà còn nhí nhảnh vui tươi.

Xem ra mọi người cũng có lý khi khuyên bảo con người nên tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài hơn là cái màn hình.
- Dừng lại.
Long đưa tay ngăn cản bước chân của hai người, sau đó cậu vội vàng bế bé Kha lên.

Sắc mặt của cậu trở nên nghiêm trọng khi nhìn về phía trước con đường dẫn vào làng.
- Chuyện gì?
Lâm và Hoa bắt đầu cảnh giới, hai người họ cũng quan sát phía trước nhưng vẫn chưa phát hiện ra dị thường.
Khịt khịt.
Long dùng mũi của mình hít lấy không khí xung quanh.

Một ít mùi máu tanh bay trong không khí, có lẽ là đang ngược gió nên mùi máu ngày càng nhạt đi.

Long phóng xuất tinh thần lực của mình ra, lập tức một cảnh tượng đầy quỷ dị hiện lên trong đầu Long.
Lâm và Hoa cũng cố gắng ngửi mùi trong không khí.

Mũi của Hoa không nhạy lắm, ngược lại Lâm đã phát hiện ra mùi máu.

Cậu rút thanh trủy thủ của mình ra, âm thầm vận khí đề phòng.

Hoa không nhận ra bất thường nhưng cô vẫn nhanh chóng vận khí.
Long định đi tiếp, bước chân của cậu khựng lại.

Cậu nhìn vào bé Kha trong vòng tay của mình.

Vẻ mặt cô bé vẫn chưa hiểu tại sao Long ôm lấy mình.

Bé Kha nói.
- Anh Long? Còn chút nữa là tới làng rồi, mình không đi tiếp à.
Long cố gắng nở một nụ cười, cậu đặt bé Kha xuống đất, rồi từ ba lô phía sau lấy ra một miếng băng gạc.

Cậu bắt đầu quấn băng che đi đôi mắt của bé Kha.

Nhìn thấy cảnh này đôi mắt của Hoa bắt đầu có chút ướt.

Cô nhìn ra được là trong làng đã xảy ra chuyện.
— QUẢNG CÁO —
- Em cố gắng nhắm mắt một chút, phía trước có mấy con yêu thú ghê lắm, nếu để em thấy anh giết chúng giống mấy lần trước thì sẽ ngất xỉu đó.

- Ừm.
Bé Kha gật đầu.

Cô bé nói tiếp.
- Phía trước có yêu thú hả anh, người trong làng có sao không.
- Không sao, em quên rằng có nữ thần bảo vệ ngôi làng sao.
Đúng vậy, bên trong ngôi làng có bức tượng nữ thần Iris kỳ bí bảo vệ.

Lực lượng từ bức tượng có thể chống cự được yêu thú tập kích, đặc biệt theo lời kể của Hỉ Phụng thì bức tượng cũng có thể diệt sát được cường giả cấp chiến tướng một cách dễ dàng.

Vậy thì cái gì đang diễn ra bên trong làng.

Kể từ lúc thu phục Tước Diên thì tinh thần lực của Long đã suy giảm khá nhiều làm ảnh hưởng đến khả năng cảm nhận của cậu.

Khoảng cách ngôi làng bây giờ cũng có chút xa nên hình ảnh cậu thu được cũng không rõ ràng.
- Ừ.
Long bịt xong mắt cô bé lại, lại lấy ra hai mảnh vải nhỏ nhét vào trong mũi.

Long bế bé Kha lên đưa cho Hoa.

Cậu cũng không dám để Lâm và Hoa ở bên ngoài, bọn họ vốn ít người nên nếu chưa tìm hiểu kỹ thì không nên chia tách.
Long cầm thanh tử vong kiếm trong tay.

Ba người từ từ tiến vào trong làng.

Càng tới gần thì mùi máu càng dày đặt.

Tử khí bốc lên từ bên trong ngôi làng.

Thanh tử vong kiếm của Long hưng phấn hẳn lên, nó tham lam hút lấy tử khí.

Long vận khí áp chế sự thèm khát của thanh kiếm lại.

Đứng trước cửa làng nhìn vào bên trong là một mảnh tối om.

Không có đèn đuốc gì cả, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Lâm lấy một cây đèn pin nhỏ rọi xung quanh.
- Cái.
Lâm giật nảy mình khi phát hiện dưới đất có một cỗ thi thể.

Thi thể này là của võ giả bên ngoài chứ không phải là của dân làng.
Chỉ.
Long đưa tay chỉ về một góc khác.

Lâm chầm chầm rọi đèn đi qua.

Lâm hít một hơi dài, cậu hơi nghiêng đầu tránh đi, nhưng mà ánh mắt của cậu vẫn nhìn vào nơi đó.

Hoa càng ôm chặt lấy bé Kha, cô đã không dám nhìn tiếp.
Trong góc nằm lấy mười cỗ thi thể, theo cách ăn mặt thì vẫn không phải là người của làng.


Khuôn mặt họ trở nên méo mó dị thường, thân thể thì dường như bị hút khô nước, khi mà có thể nhìn thấy xương lộ ra dưới làn da.

Màu da của họ thì trắng nhợt, đi cùng đó là màu lông tóc cũng ngả sang màu trắng.

Trên người họ đều có vô số vết cào cấu do chính bản thân họ tự gây ra.
Róc rách.
Ba người nghe thấy một tiếng nước chảy nho nhỏ từ phương xa truyền đến.

Lâm chiếu đèn pin tìm kiếm, cuối cùng cậu phát hiện có một dòng nước chảy trên mặt đất.

Cậu cúi xuống nhìn kỹ thì phát hiện ra đó chính là máu từ trên thân thể của những người này chảy ra, hợp lại thành một dòng máu.

Dòng máu này không bị thấm xuống mặt đất mà lại hướng thẳng về phía trong ngôi làng chảy đi, âm thanh nước chảy phát ra từ hướng đó.
Ực.

Lâm nuốt một ngụm nước bọt.

Sự tình thật sự quá quỷ dị, cậu tiến sát bên Long nói nhỏ.
- Tôi thấy chúng ta nên lui đi.

Tôi lại cảm giác giống như chúng ta rơi vào bố trí của ai đó.
Long suy nghĩ một lát, cậu nói khẽ.
- Tiếp tục.

Nếu có chuyện thì vẫn như lúc trước, tôi kêu chạy là cậu dẫn theo Hoa mà chạy đi, đừng có ở lại.
- Cậu không nói đùa chứ.
- Nghiêm túc.
- Thôi được rồi, có cần tôi lên dò đường.
- Không cần đâu.

Đi lên rồi có khi lại không về được.
Long cản lại hành động liều lĩnh nhất thời của Lâm.
- Tắt đèn đi.
Lâm tắt đèn pin của mình đi, cảnh vật xung quanh lại trở nên tối lại, kèm theo đó là sự bất an ập tới.

Võ giả cũng có khả năng nhìn một chút hình ảnh trong đêm tối, nên không cần phải bật đèn để gây sự chú ý.
Róc rách.
Tiếng nước chảy càng rõ ràng khi ba người đi sâu vào trong làng.

Rõ ràng đến mức ba người họ nghĩ rằng dòng máu đó chắc chắc đã chảy thành một dòng nước nhỏ giống như nước mưa chảy trên các mái tôn khi mưa xuống.
Thi thể ngày càng nhiều hơn, dưới sự dò xét của Long thì thi thể của võ giả chiếm phần đông.

Không hiểu tại sao đám võ giả này lại ở trong làng được.

Bọn họ đáng lý đã rời khỏi khi cuộc thăm dò hòn đảo kết thúc rồi chứ.
Róc rách.
Khi ba người tiến gần trung tâm ngôi làng, nơi đặt bức tượng của nữ thần thì âm thanh nước chảy giờ đây đã âm thanh duy nhất nghe được trong màn đêm yên tĩnh.

Không biết bao nhiêu máu chảy ra thì mới hợp lại được nên dòng chảy đó..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi