Bên ngoài trời lại lạnh hơn, không có tia nắng khiến không khí càng thêm giá buốt. Trong phòng bệnh cao cấp, Đình Hạo đứng hướng lưng về phía cửa sổ, ánh mắt xanh sẫm không rời khỏi Đồng Đồng nằm trên giường. Cô vẫn chưa tỉnh lại, từ lúc được chuyển đến phòng bệnh này, đã tròn năm tiếng. Trong năm tiếng ấy, Đình Hạo cũng không có rời Đồng Đồng nửa bước. Anh chỉ đơn giản nhìn ngắm cô, chờ đôi mắt to tròn kia mở ra.
Cô ngốc này, sao lại ngớ ngẩn uống nhầm phải rượu chứ. Đúng là làm Đình Hạo anh không thể không để mắt đến mà.
***
Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy Đồng Đồng, vẻ ngây thơ của của cô đã khiến anh động tâm. Lần đầu tiên, có một cô gái khiến anh tò mò, khiến anh hứng thú, khiến anh phải dừng lại để ngắm nhìn. Cô gái có nét đẹp thuần khiết như sương mai, giọng nói trong mà nhẹ làm Đình Hạo anh mê đắm. Ánh mắt mở to, ngạc nhiên của cô khi nhìn anh lần đầu, thật đáng yêu, anh không thể quên được. Cô gọi anh là "anh nhân viên đẹp trai, tốt bụng", chưa từng có ai gọi anh như vậy trước đó.
Đồng Đồng nói cô là đến phỏng vấn, anh không do dự liền gạt công việc sang một bên cho A Nghị giải quyết, tự mình xuất hiện lúc cô tiến vào. Khi nghe lý do muốn làm việc tại công ty của Đồng Đồng, Đình Hạo càng chắc chắn một điều, anh muốn có được cô ngốc này. Vì vậy, anh không ngần ngại giăng bẫy để cô hảo hảo chui vào trong. Cô ngốc thậm chí không nhận ra những biểu hiện khác thường của anh dành cho cô. Những biểu hiện mà tổng giám đốc không thường dành cho nhân viên của mình. Cho đến lúc, anh nói Đồng Đồng thử để anh thích cô, cô ngốc này lại bày ra vẻ mặt muốn lẩn trốn. Rồi khi nhìn cô vui vẻ nói chuyện cùng Dư Ngạn, khi cô yếu ớt nằm trên tay cậu ta. Đình Hạo chưa từng nghĩ bản thân có ý muốn cô mãnh liệt như lúc ấy, Dư Ngạn không thể có được cô, cô phải là của Đình Hạo anh.
- Đồng Đồng.
Anh nói rất khẽ, giống như nỉ non, dùng sự ấm áp, lại như muốn bày tỏ. Đình Hạo khẽ khàng chạm vào những ngón tay bé nhỏ, nhẹ nhàng cầm lấy. Mi mắt Đồng Đồng rung rung, cô chậm chập mở mắt, rồi bị ánh sáng xung quang làm cho nhíu mày. Hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, còn có mùi bệnh viện nhưng không rõ.
- Đồng Đồng...
Nghe thấy giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh giường, Đồng Đồng muốn cử động tay nhưng lại thấy tay cô bị nắm chặt lấy. Đồng Đồng ngước mắt lên nhìn, mơ màng nhận ra đó là Đình Hạo. Cô ngẩn người, cười toe, mấp máy môi :
- Đì..nh Hạo.
- Đồng Đồng, cô ngốc này!
Đình Hạo, trong đôi mắt xanh sẫm ánh lên tia vui mừng. Anh nắm chặt lấy bàn tay phải của cô, mân mê nó trong lòng bàn tay anh. Đồng Đồng muốn ngồi dậy, anh liền đỡ cô lên, để gối tựa sau lưng cho cô. Anh đưa tay lên vuốt gọn lại tóc mái cô, ngón tay cái xoa nhẹ trán cô.
Hành động của Đình Hạo khiến Đồng Đồng bật cười khanh khách, để lộ hai chiếc răng cửa lớn hơn những chiếc răng còn lại, đặc biệt dễ thương. Nhìn cô lúc này càng giống một chú thỏ nhỏ. Đồng Đồng giữ lấy tay phải của anh đang làm loạn trên trán cô, nói lớn :
- Đình..Hạo, anh l..àm em nhột!!
Nhưng rồi nụ cười trên môi Đồng Đồng ngưng đọng, kéo tay anh xuống. Cô thấy trên đó quấn một lớp băng dày, cô nhẹ nhàng chạm vào lớp vải đó. Trong lòng Đồng Đồng suy nghĩ, cô nhỏ giọng nói :
- Anh bị thương hả?
Thấy cô như vậy, lại có đôi mắt to tròn ngước lên nhìn anh. Đình Hạo chăm chú quan sát biểu hiện của cô, cuối cùng cũng không có phủ nhận.
- Ừhm.
- Đình Hạo, có phải vì em không?
Đồng Đồng cô nhớ, người nhìn thấy cô đầu tiên không phải anh, là Dư Ngạn. Nhưng lúc sau, khi cô mơ màng tỉnh, người ôm cô lại là Đình Hạo. Không phải Đình Hạo trong lúc ôm cô, anh sơ sẩy bị thương chứ. Nghĩ vậy tâm trạng Đồng Đồng liền chùng xuống.
- Cô ngốc, không phải vì em.
Đình Hạo nhìn cô vẩn vơ nghĩ, tâm anh vì câu nói của cô mà nhói lên. Đồng Đồng ngốc nghếch, bản thân mình không lo lắng, lại đi lo cho anh. Đình Hạo rút bàn tay cô đang cầm ra, đưa tay véo nhẹ má cô. Đôi mắt xanh sẫm ấm áp, ánh lên tia chiều chuộng. Mùi hương bạc hà quấn quít quanh ngón tay anh, Đồng Đồng cảm nhận thấy rõ.
- Đồng Đồng, một chút vết thương nhỏ này, đối với anh không đáng ngại.
- Ách!! Nhưng anh cũng phải cẩn thận chứ.
-...
- Băng dày như vậy, chắc chắn là đau lắm.
Vừa nói, Đồng Đồng vừa kéo tay anh xuống, ấn nhẹ lên băng vải, cánh môi nhỏ chu lên.
- Đồng Đồng, anh nói không đau.
Đình Hạo có chút dở khóc dở cười, nhìn vẻ đáng yêu của cô.
-...
- Đồng Đồng, em không biết mình bị dị ứng sao?
- Ách! Em..biết chứ. Em từng bị một lần như vậy.
Đình Hạo nhíu mày, lại thấy vẻ mặt ỉu xìu của cô. Anh không kìm lòng được ngồi lên giường cạnh Đồng Đồng, ôm cô vào lòng. Đình Hạo đặt cằm lên hõm vai Đồng Đồng, nhẹ nhàng cất giọng, âm trầm đầy từ tính bên tai cô.
- Biết mình bị như vậy, tại sao lại không cẩn thận?
- Em không biết đấy là rượu mà.
Đồng Đồng buồn buồn nói, anh nghe vậy chỉ khẽ thở dài.
- Vì vậy mới nói, Đồng Đồng. Em sao không thể suy nghĩ về việc anh nói với em?
- Ách! Việc gì vậy.
Đại não Đồng Đồng như ngừng trệ, anh đang nói việc gì vậy, không phải là cái đề nghị tối hôm qua chứ.
- Đồng Đồng, anh thích em.
--------------------
Mn đọc truyện vui vẻ nè, đừng quên cho mình một ☆ nếu thấy hay nha!!
Love yah,