THẾ GIỚI SIÊU CẤP NGỌT NGÀO CỦA TỔNG TÀI ĐẠI NHÂN

     Sau khi ăn tối xong, Đồng Đồng liền tạm biệt ba mẹ Đình Hạo và cùng anh bước ra xe. Cô đã nói sẽ tự về được, nhưng Đình Hạo lắc đầu không đồng ý. Anh còn ngó về phía bà Ngọc Hoa, ra vẻ bất lực, nói :

- Đồng Đồng, em nghĩ mẹ anh sẽ để em về một mình sao?

Tất nhiên, Đồng Đồng không thể thừ chối. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi căn biệt thự. Cả quãng đường, Đồng Đồng đều quay sang nhẹ nhàng nhìn sườn mặt góc cạnh của Đình Hạo. Cô không lên tiếng, chỉ là lặng yên ngắm anh. Đình Hạo phát giác ánh mắt quá mức ấm áp của cô, anh hơi nhướng mày, cười cười :

- Em còn nhìn nữa?

- Ách, em có nhìn đâu chứ!

Đồng Đồng bị anh phát hiện, hai má liền đỏ lên. Cô quay mặt sang phía cửa kính xe, che dấu sự xấu hổ của mình. Đình Hạo vui vẻ, anh vươn tay ra nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Dịu dàng đan mười ngón tay vào nhau, rồi nắm chặt.

***

- Đồng Đồng, cuối cùng cô cũng đến.

Nhìn Hứa Đồng Đồng bước ra khỏi thang máy, đang mỉm cười tiến về phía mình, A Nghị mừng đến phát khóc. Cuối cùng, anh cũng sắp thoát khỏi những ngày tháng đau khổ này rồi. Tròn một tuần, anh phải điều hành tất cả mọi công việc thay cho tổng giám đốc, cảm giác thật giống địa ngục.

     Bắt gặp vẻ mặt mừng rỡ của A Nghị, Đồng Đồng bật cười. Xem ra, A Nghị khổ sở đến sắp không chịu nổi rồi.

"..."

     Vụ việc ở sảnh hôm đó, rất nhiều nhân viên công ty đã chứng kiến. Dĩ nhiên, Đồng Đồng trở thành tâm điểm của sự việc, mọi người cũng đều rõ cô chính là cô nhân viên được tổng giám đốc chọn trong ngày phỏng vấn. Ngay từ khi bước vào công ty hôm nay, Đồng Đồng đã cảm nhận được ánh mắt mọi người xung quanh đều dán chặt lên cô. Nhưng Đồng Đồng đã xác định, cô yêu anh, những lời bàn tán, ánh mắt như vậy cô sẽ thường xuyên bắt gặp. Bản thân cô cũng không làm gì sai cả, tại sao phải sợ điều đó. Đồng Đồng bước vào phòng vệ sinh, liền nghe được những lời này.

"Là cô gái này sao?"

"Bà không biết gì thật sao, Khả Nguyệt bị đuổi việc vì cô ấy đấy!"

Cô không nghe nhầm chứ, Khả Nguyệt bị sa thải vì cô. Tại sao, là Đình Hạo làm sao. Xem ra, anh thật sự không có gì với cô ta.

*Tiểu Yết: Có gì là có gì hả chị =)) Oan cho anh quá!!*

"Tôi còn nghĩ Khả Nguyệt chọc giận tổng giám đốc chứ."

"Chọc giận cô ấy, không phải là chọc giận tổng giám đốc sao?"

"..."

***

     Thấy Đồng Đồng ngồi ngẩn người trên ghế sofa đã một lúc, kế hoạch anh đưa cho cũng không buồn đọc. Biết cô có tâm sự, Đình Hạo đứng dậy khỏi bàn làm việc, trầm ổn tiến lại gần. Anh ngồi xuống cạnh cô, cầm lấy bản kế hoạch trên tay cô, vất lên bàn trà. Đồ vật trên tay bị giật mất, Đồng Đồng ngơ ngác quay lại, liền thấy Đình Hạo đã ở bên cạnh. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng, cô biết mình lại vừa lơ đãng rồi.

- Đình Hạo!

- Ừhm, cô ngốc của anh có tâm sự sao?

Đình Hạo vén nhẹ lọn tóc đen vương trên mặt ra cho cô, ngón tay lướt chậm trên gò má nhỏ. Anh chăm chú nhìn cô, ánh mắt xanh âu yếm. Đồng Đồng lắc lắc đầu, cô tiến đến ôm anh. Đình Hạo nhìn cô gái nhỏ, bất giác mỉm cười. Cô bây giờ rất hay ôm anh, anh cũng rất thích. Thấy cô không nói gì, anh biết cô có điều suy nghĩ. Anh không muốn thấy cô như vậy. Cất giọng trầm ấm. Đình Hạo ôn tồn nói :

- Đồng Đồng, rốt cuộc lúc không có anh, ai đã trêu tức em rồi.

Câu nói ngọt hết sức của anh lập tức khiến cô ngước lên nhìn anh, Đồng Đồng chớp chớp đôi mắt đen.

- Đình Hạo, Khả Nguyệt sao lại bị đuổi?

- Hóa ra, em đang suy nghĩ việc này sao. Đồng Đồng, cô ta làm sai. Tất nhiên phải chịu kỷ luật.

Nhắc đến Khả Nguyệt, nét mặt của Đình Hạo lại âm trầm. Vì cô ta, suýt nữa chuyện của anh và Đồng Đồng đã không cứu vãn được. Không ngờ, cô ngốc này lại vì cô ta mà buồn phiền. Biểu hiện của Đình Hạo có vẻ tức giận, Đồng Đồng lại thấy mình đã nghĩ nhiều rồi.  

- Đình Hạo.

- Cô ngốc, em không nên suy nghĩ nhiều nữa.

Đình Hạo nhìn cô buồn buồn, anh ôm chặt lấy cô an ủi.

- Đình Hạo, em xin lỗi.

- Không, em không cần xin lỗi. Lẽ ra, anh nên nói cho em biết.

"..."

- Đồng Đồng, anh yêu em.

- Em biết. Em biết vì em, anh đã làm rất nhiều thứ.

-...

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Đình Hạo, Đồng Đồng nói tiếp:

- Không phải anh đã gọi điện cho Tử Lan, bạn em sao?

- Cô ấy kể với em?

- Đình Hạo, cám ơn anh.

Đình Hạo nghe cô thổ lộ, trong lòng liền mềm lại. Anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của cô. Khẽ lên tiếng :

- Đồng Đồng, cô ngốc này tại sao lại phải cảm ơn anh. Anh yêu em, anh chỉ muốn hảo hảo chăm sóc em, bảo vệ em. 

- Đình Hạo.

Đồng Đồng ngọt ngào nhìn anh.

- Đồng Đồng, cả đời này anh chỉ muốn yêu em.

-------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nha, đừng quên vote cho chương truyện này nha. Tks all ❤?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi