THẾ THÂN 49 NGÀY

" Thẩm Dương.. Tỉnh lại đi. Làm ơn đừng ngủ nữa mà ". Triệu Mẫn vừa khóc vừa nói, một giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi lên tay của Thẩm Dương.

Triệu Mẫn nhìn gương mặt đẹp trai cực kỳ của anh đang tái nhợt mà đau lòng. 2 tay của cô bất giác cầm chặt lấy tay của Thẩm Dương, giống như cô đang trông đợi một kỳ tích nào đó có thể xảy ra.

" Mẫn Mẫn à.. Em ồn ào quá rồi đó. Anh chỉ ngủ một chút thôi mà. Em khóc cái gì chứ. Anh chưa chết mà ".

Thẩm Dương không mở mắt ra chỉ nhỏ giọng lên tiếng. Anh khẽ cử động mấy ngón tay cầm chặt lấy tay của Triệu Mẫn. Anh vừa tỉnh lại không lâu, những lời của Triệu Mẫn vừa nói anh đều nghe rõ hết, chẳng qua là không muốn mở mắt ra thôi. Phải.. vốn dĩ anh không muốn mình tỉnh lại, nhưng anh là Thẩm Dương đầu đội trời chân đạp đất. Anh không thể gục ngã trước khi anh chưa làm tròn lời hứa là sẽ bảo vệ cho người anh yêu nhất đến còn một hơi thở cuối cùng.

" Thẩm Dương.. Anh tỉnh lại rồi à. Anh dọa chết em rồi ". Triệu Mẫn ôm chặt lấy Thẩm Dương vừa khóc vừa lên tiếng.

Thẩm Dương mở mắt, rồi đôi môi tái nhợt không một chút huyết sắc của anh khẽ nhếch môi mỉm cười hạnh phúc. Anh đưa bàn tay nam tính còn gắn đầy dây truyền nước biển lên vuốt nhẹ mái tóc dài của Triệu Mẫn, rồi anh lại nhỏ giọng lên tiếng.

" Đừng khóc nữa. Nếu em còn khóc nữa anh sẽ không tỉnh lại nữa đâu, ồn chết đi được ".

Tuy là anh chê cô ồn ào, nhưng trong tim của anh lại âm thầm khắc ghi cái khoảng khắc ấm áp này vào tim. Được Triệu Mẫn rơi lệ vì anh thì đối với một người yêu đơn phương như anh còn gì hạnh phúc hơn điều này nữa.

" Anh dám.... ". Triệu Mẫn lườm Thẩm Dương một cái rồi nói. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp. Thẩm Dương tỉnh lại là tốt rồi. Cô cũng không phải ấy nấy vì những gì anh đã làm cho cô.

" Được rồi.. đừng khóc nữa.. lúc nãy anh nghe thấy hết những lời em nói rồi đó. Từ bây giờ trở đi Triệu Mẫn em thiếu Thẩm Dương anh 3 điều kiện. Em không được nuốt lời đâu đó. Khi nào anh khỏe lại thì anh tính sổ một lượt với em ". Thẩm Dương lại nhỏ giọng lên tiếng. Trên ngực của anh vẫn truyền đến cảm giác đau đớn vô cùng.

Triệu Mẫn nghe vậy thì mỉm cười. Cô là Triệu Mẫn, lời cô đã nói ra thì cô mãi mãi không bao giờ nuốt lời. Cô khẽ gật nhẹ đầu rồi mới lên tiếng.

" Được.. Em thiếu Thẩm Dương anh 3 điều kiện. Để xem Thẩm Dương anh có mạnh khỏe để đòi nợ em không đã. Em đợi anh đó ".

" Cái thân thể này yếu ớt quá rồi, chỉ chút thương tích nhỏ đã không chịu được rồi. Mẫn Mẫn.. Anh thật vô dụng ". Thẩm Dương mệt mỏi lên tiếng.

" Anh đó.. Anh tưởng mình là mình đồng da sắt à. Anh dám thấy thân mình đỡ đạn. Ngốc hết chỗ nói. Nếu không phải có Chu Tước chịu ra tay cứu anh thì anh chết lâu rồi ". Triệu Mẫn khẽ cười rồi gõ nhẹ vào trán của Thẩm Dương một cái.

" Linh Nhi.. Không phải em cũng đã từng ngốc nghếch giống anh hay sao. Nếu em không phải là cô bé ngốc nghếch lấy thân đỡ đạn cho anh mà chết, thì anh đâu phải lặn lội từ Thiên Âm đến đây tìm em. Rốt cuộc là em ngốc hay là anh ngốc hả ". Thẩm Dương lại cố gắng nở một nụ cười đẹp nhất lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy khẽ cười. Ân tình của Thẩm Dương cô sẽ mãi giữ trong tim không bao giờ quên. Thì ra anh là vì tìm cô mới chịu xuyên không đến đây. Anh hy sinh cho cô nhiều như vậy thì thử hỏi cô làm sao có thể báo đáp ân tình của anh đây.

" Em cho phép anh gọi em là Mẫn Mẫn.. Khúc Linh Nhi đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Em là em, là Triệu Mẫn mà không phải Khúc Linh Nhi ". Triệu Mẫn suy nghĩ một chút rồi nói.

" Được.. Mẫn Mẫn.. Khi nào anh khỏe lại thì anh có 1 điều kiện nhỏ này, không biết em có thể chấp nhận hay không ? ". Thẩm Dương lên tiếng hỏi dò. 

" Chuyện gì ?, nói thử em nghe xem ". Triệu Mẫn mỉm cười hỏi lại.

" Mẫn Mẫn... Anh chỉ có một tâm nguyện nhỏ và anh đã ấp ủ nó từ lâu lắm rồi. Trước khi em và Phong Thần Vũ tổ chức hôn lễ, không biết...không biết em có chịu đồng ý làm người yêu của anh 1 ngày có được hay không ?. Chỉ một ngày thôi. Nếu em thấy nhiều quá thì 1 tiếng đồng hồ cũng được. Sau một tiếng đồng hồ thì anh sẽ để em về với Phong Thần Vũ, rồi anh sẽ xem em như một người bạn thân, yên lặng bảo vệ cho em là tốt rồi ".

Thẩm Dương nhỏ giọng lên tiếng, ánh mắt của anh lại nhìn về Triệu Mẫn đợi chờ kết quả.

Triệu Mẫn nghe vậy thì chau mày. Trong tâm của cô thực sự có chút phân vân. Cô sợ Phong Thần Vũ biết được sẽ nổi cơn ghen tuông lên kinh khủng, nhưng từ chối yêu cầu nhỏ này của Thẩm Dương thì trong tim của cô lại ấy náy cực kỳ. Thẩm Dương vì cô cả tính mạng của anh mà anh cũng không cần, không lẽ cô lại không thể bỏ ra một ngày làm tâm nguyện của Thẩm Dương được thành toàn cũng không được hay sao.

Cô còn đang phân vân thì Phong Thần Vũ và Lăng Phong bước vào.

" Mẫn Mẫn.. Đồng ý với yêu cầu nhỏ của Thẩm Dương đi ".

Phong Thần Vũ đi lại cầm lấy một tay của Triệu Mẫn mỉm cười lên tiếng. Tuy là anh phải nhường Triệu Mẫn cho Thẩm Dương một ngày, nhưng với những gì Thẩm Dương đã làm cho Triệu Mẫn thì Thẩm Dương xứng đáng nhận được cái đồng ý của anh. Đừng hỏi anh là khi anh nhường Triệu Mẫn cho Thẩm Dương một ngày thì anh không biết ghen à. Anh ghen chứ, cực kỳ ghen tuông nữa là đằng khác, nhưng nếu anh lên tiếng phản đối thì sẽ để lại trong lòng của Triệu Mẫn một ấn tượng không tốt. Sau này có ở bên nhau thì Triệu Mẫn vẫn sẽ có một gánh nặng trong tim không buông bỏ được. Nếu đã như vậy thì thuận theo tự nhiên đi, hay nói cách khác là anh tin vào Triệu Mẫn, tin vào người anh yêu.

" Phải đó.. Em gái à. Em đồng ý với yêu cầu của Thẩm Dương đi. Để cậu ta có lấy thân mình đỡ đạn cho em thêm một nữa, thì tên ngốc nghếch này có chết cũng không còn gì hối tiếc ".

Lăng Phong khẽ cười nói, rồi anh đặt một tay của mình lên vai của Triệu Mẫn, giống như anh đang gián tiếp ủng hộ cho quyết định của cô. Nói thật là anh rất hâm mộ tình yêu cố chấp của Thẩm Dương. Chấp niệm khi yêu của Thẩm Dương thật điên cuồng làm đất trời cũng phải cảm động. Nếu có thể anh rất mong Thẩm Dương có thể em rể của anh, nhưng Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ đã là một đôi rồi. Trong bụng của Triệu Mẫn đã có kết tinh của 2 người làm căn cơ vững chắc, thì còn chấp nhất chi với chàng ngốc si tình Thẩm Dương này một ngày.

" Cảm ơn ". Thẩm Dương nghe vậy thì đôi mắt đã long lanh nước mắt. Anh cố nén lại giọt nước mắt sắp tràn mi mà nhìn Triệu Mẫn, đôi môi tái nhợt của anh hé mở như muốn cầu xin Triệu Mẫn đồng ý. Anh đang đợi chờ cái gật đầu của cô.

Có Lăng Phong và Phong Thần Vũ ủng hộ thì Triệu Mẫn khẽ hít sâu vào 1 cái rồi khẽ gật đầu.

" Được.. Em đồng ý. Đợi ngày anh khỏe lại rồi sẽ tính tiếp. Thẩm Dương..  Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi ".

Thẩm Dương nghe vậy thì nước mắt của anh đã không thể khống chế được nữa mà tràn mi. 2 hàng nước mắt như thủy triều chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Dương, cánh môi bạc khô nứt nẻ của anh khẽ cười cũng giống như khóc. Cảm giác hạnh phúc vô bờ bến tràn ngập trong tim anh.

" Cảm ơn em ". Giọng của Thẩm Dương đã lạc đi vì xúc động vang lên.

" Đừng nói cảm ơn em. Nếu không có anh thì 2 mẹ con của em đã chết dưới súng của Death rồi. Chính anh đã bảo vệ cho gia đình nhỏ của em được an toàn. Người phải cảm ơn là em mới phải ". Triệu Mẫn khẽ cười cầm lấy một tay của Thẩm Dương nói.

" Thẩm Dương.. Tôi cảnh cáo cậu. Cậu đưa Mẫn Mẫn đi chơi 1 ngày cũng được, nhưng cậu dám để Mẫn Mẫn của tôi gặp nguy hiểm nào nữa thì tự tay Phong Thần Vũ tôi sẽ lấy mạng của cậu đó. Nghe rõ chưa ? ". Phong Thần Vũ nén cảm giác ghen tuông trong lòng xuống rồi lớn tiếng hâm dọa.

" Thôi được rồi. Chúng ta ra ngoài cho Thẩm nghỉ ngơi đi. Thẩm Dương vừa tỉnh lại, nếu để cậu ta xúc động mạnh thì không tốt đâu ".

Lăng Phong khẽ cười nói, rồi anh lại quay qua nhìn Thẩm Dương tiếp tục lên tiếng.

" Tên Ngốc si tình kia. Lo mà dưỡng thương cho tốt. Nếu không thì cậu chẳng còn mạng để đưa em gái của tôi đi chơi đâu. Cậu không có 2 cái mạng để đỡ đạn thay cho Mẫn Mẫn đâu đó ".

Lăng Phong nói rồi khẽ cười đi ra ngoài trước. Từ ngày nhận lại được đứa em gái này thì anh có vẻ như bỏ bớt đi sự lạnh lùng bên ngoài và đã tập cười nhiều hơn. Khi trái tim lạnh lùng bên trong của anh được sưởi ấm, thì lớp băng lạnh giá bên ngoài cũng tan đi không ít.

Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ cũng đi ra ngoài để Thẩm Dương nghỉ ngơi. Mọi người đi hết rồi thì Thẩm Dương mới khẽ nhếch môi cười mãn nguyện. Anh nhận ra 1 điều là trốn tránh mãi mãi không thể giải quyết được vấn đề. Thẩm Dương lúc này chỉ mong vết thương trên người của anh nhanh chóng khôi phục. Anh thực sự mong chờ cái ngày mà anh được chính thức hẹn hò cùng với người anh yêu, tuy chỉ được thời hạn có một ngày, nhưng với tên ngốc yêu đơn phương si tình như anh đã là đủ rồi.

Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ chầm chậm nắm lấy tay nhau đi từng bước ra xe.

" Thần Vũ.. Cảm ơn anh ". Triệu Mẫn nhỏ giọng lên tiếng.

" Cảm ơn cái gì chứ. Em vẫn mãi mãi là người phụ nữ của anh, là mẹ của các con anh. Thẩm Dương có năng lực thay đổi được điều đó hay sao. Nếu anh ta không thể thay đổi được điều gì thì anh có gì phải sợ. Mẫn Mẫn.. Anh tin tưởng em ". Phong Thần Vũ khẽ cười lên tiếng.

" Thần Vũ .. Anh thay đổi rồi. Anh hiện tại rất có sức hấp dẫn đó. Nếu là Phong Thần Vũ của vài tháng trước thì có mơ em cũng không dám mơ anh lại ra quyết định như hôm nay đâu ". Triệu Mẫn đưa tay nựng nhẹ má của Phong Thần Vũ nói.

" Hy sinh nhường em cho Thẩm Dương 1 ngày chỉ đổi lấy 2, 3 lời khen ngợi của em thôi sao. Anh là đàn ông. Anh cũng biết ghen tuông đó. Em bù đắp cho anh cái gì đi chứ ". Phong Thần Vũ thở dài lên tiếng.

Anh nửa thật nửa đùa làm Triệu Mẫn khẽ cười.

" Được... Phong Thần Vũ anh muốn em bù đắp cho anh cái gì nè. Hiện tại trong bụng của em là đang mang thai là con của anh đó, như vậy vẫn chưa đủ bù đắp hay sao. Con của anh hành hạ em ói lên ói xuống mệt muốn chết nè ".

" Cái đó không tính. Trái tim của anh là bị tổn thương chứ bộ. Thử hỏi thế gian này có ai làm được như anh hay không ?. Anh không biết đâu. Từ trước đến giờ toàn là anh nói yêu em. Anh chưa bao giờ nghe em nói em yêu anh gì hết. Giờ em ở đây hét to lên 3 lần em yêu anh tuyên bố với mọi người đi ". Phong Thần Vũ khẽ cười ra yêu sách nói.

" Thần Vũ .. Ở đây là bệnh viện. Đông người lắm, làm như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến mấy bệnh nhân khác nghỉ ngơi ". Triệu Mẫn khẽ chau mày trả lời.

" Anh không quan tâm. Ai dám có ý kiến chứ ". Phong Thần Vũ lại nhìn về cô chờ đợi.

Triệu Mẫn phân vân, cô vẫn chưa điên rồ đến mức hét to ở bệnh viện đâu. Mất công người ta lại cho là cô bị điên rồi đem nhốt cô trại thương điên nữa. Triệu Mẫn nhìn thoáng qua một vòng, ở công viên mini trong bệnh viện có một người đang chơi đàn guitar giải khuây. Thấy vậy cô khẽ cười rồi kéo Phong Thần Vũ về phía anh chàng đang chơi đàn kia. Triệu Mẫn hỏi mượn cây đàn chơi một bản nhạc. Anh chàng người Mỹ gốc khẽ cười rồi đồng ý cho Triệu Mẫn mượn cây đàn chơi một bản nhạc.

" Thần Vũ .. Em không hét to lên 3 từ em yêu anh ở bệnh viện được đâu, nhưng em sẽ đàn cho anh nghe một bản nhạc rất có ý nghĩa để đến bù được không ?. Bài hát này cũng là những gì em muốn nói với anh đó ".  Triệu Mẫn nở nụ cười ngọt ngào rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Được.. Thấy em có thành ý nên anh tạm tha cho em đó ". Phong Thần Vũ cười nói.

Triệu Mẫn nhận được cái gật đầu của anh thì cô bắt đầu đàn những nốt đầu tiên của bản nhạc " Nothing gonna change my love for you ". Mấy ngón tay của cô điêu luyện dạo trên từng dây đàn, rồi cô khẽ cất giọng hát những ca từ ngọt ngào lãng mạn trong bài hát trên. Cô vừa hát vừa nhìn Phong Thần Vũ. Ca từ ngọt ngào của bài hát được Triệu Mẫn hát bằng cả cảm xúc thật trong tim của cô, nên làm người nghe có thể cảm nhận được tình cảm thật sâu trong nổi tâm bé nhỏ của cô đang muốn nói cái gì.

Người đi ngang qua nghe được tiếng đàn và giọng hát của Triệu Mẫn đều dừng lại xem, càng lúc càng đông. Nắng chiều vàng ngọt ngào chiếu lên người con gái bé nhỏ, làm Triệu Mẫn như có thêm một loại năng lực nào đó làm người khác phải mãi nhìn về cô không rời mắt.

Phong Thần Vũ nghe Triệu Mẫn hát tặng anh bằng cả con tim thì thực sự làm anh xúc động. Ca từ ngọt ngào của bài hát làm anh muốn nghe hoài nghe mãi không thấy chán. Nothing gonna change my love for you được dịch là ' không gì có thể thay đổi tình yêu của em về anh '. Chắc đây cũng là tất cả những gì Triệu Mẫn muốn nói. Dù có sóng gió gì xảy ra đi chăng nữa nữa cũng không thể thay đổi tình yêu của 2 người.

Triệu Mẫn kết thúc bài hát thì nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người. Phong Thần Vũ mỉm cười hạnh phúc. Anh không nói gì chỉ ôm lấy cô rồi bỏ qua ánh mắt của mọi người mà hôn lên môi của Triệu Mẫn. 2 người công khai hôn trước mặt mọi người càng làm mọi người vỗ tay cổ vụ. Triệu Mẫn da mặt mỏng có chút không quen tình tứ trước mặt của người lạ nên cô đẩy Phong Thần Vũ ra, nhưng càng đẩy thì cô càng bị Phong Thần Vũ ôm chặt hơn. Cái hôn của Phong Thần Vũ chưa bao giờ lại cuồng nhiệt đến thế. Khi anh thấy đủ mới buông Triệu Mẫn ra.

" Anh yêu em ". Phong Thần Vũ mỉm cười nói.

" Về thôi. Người ta nhìn kia ". Triệu Mẫn nói rồi kéo tay Phong Thần Vũ bỏ đi dưới tiếng cười ủng hộ của mọi người.

Cả 2 đều nhìn nhau mỉm cười. Phong Thần Vũ nắm chặt tay cô rồi anh lại cẩn thận lái xe trên đường. Hiện tại anh đã lên chức làm ba rồi nên không thể tùy tiện lái xe điên cuồng như trước nữa. Tính mạng của toàn thể thành viên trong gia đình bé nhỏ của anh hiện tại đang nằm trong tay của anh. Anh sẽ cố gắng làm ông chồng tốt, và là người ba hoàn hảo nhất thế gian này.

1 Tháng sau.

Với sự chăm sóc đặc biệt của Triệu Mẫn thì Thẩm Dương đã nhanh chóng khôi phục như lúc trước. Từ sáng sớm anh đã dậy thật sớm. Anh cất công chuẩn bị cho mình hoàn hảo nhất, vì hôm nay là này hẹn hò của anh và Triệu Mẫn. Anh không mặc Âu Phục rườm rà phức tạp, mà chỉ chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất. Anh muốn cùng với Triệu Mẫn hẹn hò bình thường như bao nhiều người trẻ tuổi yêu nhau như bây giờ thôi.

Thấy mình trong gương đã hoàn hảo thì anh lái xe đi đến chỗ hẹn. 2 người đã hẹn nhau tại nhà hàng coffee My Love. Tâm trạng có chút nôn nóng nên anh đến sớm một chút. Vừa nhìn ra ngoài thì thấy Lưu Ly lái xe hộ tống cho Triệu Mẫn đã đến. Triệu Mẫn chỉ mặc một cái đầm đỏ ngắn đến đầu gối khá kính đáo, mái tóc dài được xỏa ra tùy ý, gương mặt không trang điểm cô vẫn xinh đẹp trong mắt của Thẩm Dương.

" Anh đợi em lâu chưa ? ". Triệu Mẫn lên tiếng hỏi.

" Đợi em cả đời Thẩm Dương anh vẫn sẽ đợi, huống chi chỉ là một vài phút, hay một vài giờ thì có ý nghĩa gì. Đóa hoa này tặng em ". Thẩm Dương lên tiếng rồi tặng cho Triệu Mẫn đóa hoa hồng đỏ rực.

" Thẩm Dương.. cảm ơn anh ". Triệu Mẫn cầm lấy bó hoa rồi khẽ cười.

" Anh thực sự chỉ muốn hôm nay em sẽ là Khúc Linh Nhi của riêng anh, mà không phải Triệu Mẫn của Phong Thần Vũ. Đừng khách sáo với anh như vậy. Anh sẽ thấy xa lạ như thế nào đó. Anh muốn hôm nay chúng ta sẽ như lúc trước thoải mái, vô tư cùng uống bia ngắm mặt trời lặn là được ". Thẩm Dương búng nhẹ lên trán của Triệu Mẫn, rồi khẽ cười cưng chiều.

" Được... ". Triệu Mẫn gật đầu lên tiếng.

" Anh đưa em đến một nơi trước rồi sẽ đưa em đi chơi sau ". Thẩm Dương cười nói rồi kéo tay của Triệu Mẫn đi.

Triệu Mẫn không phản kháng chỉ mỉm cười đi theo sau của anh. Thẩm Dương lái xe một hồi thì đưa Triệu Mẫn đến một một Chùa cổ. Nơi đây sông nước hữu tình, tiếng chuông chùa vang xa xa làm cảnh vật bình an đến lạ, không xô bồ nhộn nhịp, và toan tính giết hại lẫn nhau. Tất cả những gì thuộc về trần tục đều bỏ bên ngoài.

Triệu Mẫn khẽ hít thở sâu vào một hơi. Cô thích nơi này, ở đây yên tĩnh như vậy có thể làm cho tâm của cô bình an đến lạ.

" Mẫn Mẫn .. Anh nghe mấy cấp dưới của anh nói là ngôi Chùa này rất linh, chỉ cần thành tâm cầu nguyện sẽ được linh ứng. Anh không biết thực hư thế nào nhưng anh muốn thử một lần. Cảnh vật ở nơi đây khá yên tĩnh. Anh chỉ muốn hôm nay em chỉ thuộc về một mình anh. Anh rất thích khung cảnh tĩnh lặng nơi này. Còn em.. ? ". Thẩm Dương nắm tay của Triệu Mẫn đi dạo một vòng quanh bờ hồ tĩnh lặng rồi nhỏ giọng lên tiếng.

" Em cũng rất thích. Thẩm Dương.. Anh thực sự rất hiểu em đó. Nếu anh hôm nay hẹn ra ra những chỗ ồn ào náo nhiệt thì mất vui rồi. Em chỉ không ngờ Thẩm Dương tài hoa tao nhã lại có một sở thích giống em đến như vậy. Xem ra anh là một chàng trai sống nội tâm thật ". Triệu Mẫn cũng khẽ cười lên tiếng.

Thẩm Dương chỉ mỉm cười rồi kéo tay của cô chầm chậm

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi