THẾ THÂN HOÀN HẢO


Phương Hoa và An Gia Hiếu mang An Hạ đến bệnh viện lần nữa, biết rõ việc thân thế của An Hạ đang bị tìm kiếm bên ngoài, An Gia Hiếu mang An Hạ đến bệnh viện, người phụ trách ca bệnh của Ngô An Hạ đều là người quen thân thiết của An Gia Hiếu.

Anh yêu cầu bảo toàn mật thiết về nữ bệnh nhân này, An Hạ được các bác sĩ giúp đỡ kiểm tra lại vết khâu, giảm tình trạng sưng mủ vết thương.

Sau khi xử lý xong bệnh nhân, một người quen biết cũng nằm trong đội ngũ phụ trách ca bệnh, tên là Lý Hoành Nghị.

Anh là bạn thân của An Gia Hiếu từ thời đại học, sau tốt nghiệp cả hai cùng đậu vào bệnh viện thành phố, sau ca phẫu thuật đi ra ngoài, nhanh chóng tò mò về nữ bệnh nhân vừa rồi.

"Bệnh nhân vừa rồi có quan hệ gì với cậu vậy?" Lý Hoành Nghị vô cùng tò mò hỏi, An Gia Hiếu đáp "Một người quen thôi."
Lý Hoành Nghị suy ngẫm, do dự không biết có nên hỏi hay không, hai người đi theo con sảnh bệnh viện, chần chừ một lúc Lý Hoành Nghị mới nói ra nghi vấn trong lòng.

"Mà này...!Cô ấy có phải là người trên thông tin tìm kiếm không?"
An Gia Hiếu dừng lại bước chân, Lý Hoành Nghị cũng dừng bước, nhìn An Gia Hiếu với sự tò mò vô cùng.

Bác sĩ An nâng môi cười, ánh mắt nghiêm mặt nhìn cậu bạn thân, bàn tay giơ lên một ngón che giữa miệng làm thành biểu tượng giữ im lặng.


Lý Hoành Nghị liền ồ lên, nhanh chóng ngậm miệng lại gật gù.

Ngô An Hạ được bảo toàn, trôi qua thêm ba ngày cô ấy mới tỉnh lại.

Đầu buổi trưa, khi Phương Hoa đón bé con Hiểu Minh tan học buổi sáng, hai người đến bệnh viện thăm An Hạ.

Phương Hoa đứng ở bàn thủy tinh trong phòng, cắt tỉa hoa trang trí vào bình hoa, hôm nay vẫn là hoa hồng vàng kết hợp cùng hoa hướng dương với ý nghĩa mang đến một sự tươi mới, khoẻ mạnh.

Phương Hoa chăm chú cắt tỉa hoa cắm vào bình, Hiểu Minh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh quan sát dì xinh đẹp đang ngủ.

Nhìn thấy đôi mi dì xinh đẹp khẽ động, Hiểu Minh bước xuống ghế, chiều cao hơn chiếc giường chỉ một cái đầu.

Con bé nhón chân, hai tay đặt trên đệm ngước nhìn An Hạ, Ngô An Hạ chậm chạp nâng lên mi mắt.

"Mama, dì tỉnh rồi" Hiểu Minh xoay đầu về phía Phương Hoa nói lớn.

Phương Hoa bỏ xuống cành hoa hồng vàng và kéo cắt tỉa, nhanh vội bước đến giường bệnh xem.

An Hạ vừa tỉnh dậy, đầu óc trống rỗng có chút choáng ngợp bởi mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Phương Hoa đến giường, hai tay liền nắm lấy cánh tay của An Hạ, ngăn chặn lại ý định ngồi dậy của An Hạ.

"Em vừa tỉnh đừng cử động mạnh, cứ nằm đấy đi."
Ngô An Hạ nằm im theo chỉ thị, chỉ là nhìn khung cảnh bệnh viện xa lạ, vừa rồi cô còn nhớ mình đang ở trong một căn phòng của một căn hộ, sao bây giờ lại biến thành bệnh viện.

"Sao em lại ở bệnh viện rồi?"
"Lại còn hỏi" Phương Hoa nghiêm mặt, cực kì lo lắng nói "Hôm đó em vừa tỉnh đã làm động vết thương, cho nên buộc phải đưa em vào bệnh viện lại, cũng đã qua ba ngày rồi."
Ba ngày rồi, Ngô An Hạ không khỏi ngạc nhiên, cô nhìn trần nhà trắng tinh, ngửi vào chỉ toàn mùi thuốc khử trùng.

"À..." Phương Hoa do dự, không biết nên hỏi hay không, Ngô An Hạ chỉ vừa mới tỉnh lại, nhìn nét mặt trầm tư vô vọng của An Hạ, trong ánh mắt tuyệt vọng ấy đâu đó lại giống hệt Phương Hoa của thời gian trước.


Ánh mắt của kẻ có tâm sự trong lòng, người ta nhìn thấy, người ta biết rõ nhưng người ta sẽ chẳng bao giờ có thể xoa dịu, bởi nỗi buồn đấy chẳng một ai có thể chạm tới.

"An Hạ..." Phương Hoa gọi khẽ, giọng nói êm dịu nhẹ nhàng gọi tên cô một cách dịu êm.

Ngô An Hạ trầm lắng nhìn trần nhà màu trắng, đôi mắt vô thức ứa ra tầng lớp sương mù, cô nghiêng nhẹ đầu theo tiếng gọi tên.

"Bây giờ em định làm sao?"
Bây giờ định làm sao? Tiếp theo An Hạ phải làm sao?
Đấy là câu hỏi mà chính An Hạ đang tự hỏi, cô không có câu trả lời, đôi mắt chỉ toàn vô vọng tăm tối, cô nhìn Phương Hoa, giống như mong mỏi câu trả lời từ Phương Hoa cho cuộc đời của mình.

"Chị nói xem...!Em phải làm sao?"
Đôi mắt tăm tối không nhìn thấy tương lai, mù mịt trong vô vọng, Phương Hoa cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy.

Nhưng mỗi người mỗi khác, An Hạ không phải Phương Hoa, Phương Hoa cũng không rõ hoàn cảnh của An Hạ.

La gia, một danh thế gia tộc giàu có từ lâu đời, chẳng biết họ đối xử với cô như thế nào để khiến cô phải bỏ chạy khỏi nơi ấy, trong bộ dạng bụng mang dạ chữa.

Phương Hoa không muốn nghĩ nữa, chỉ cảm thấy An Hạ đáng thương hơn, sẽ chẳng ai muốn người khác thương hại mình.

Phương Hoa vẽ ra một nụ cười xinh đẹp, nụ cười của người phụ nữ hai mươi sáu tuổi chẳng khác một thiếu nữ tuổi mười sáu, xinh đẹp đáng yêu mang đến hi vọng cho người chiêm ngưỡng.


"Nếu em không biết phải làm sao, thế chị chỉ cho em, đầu tiên là em phải suy nghĩ đặt tên cho con gái bé bỏng của em này.

Sau đó thì cố gắng dưỡng dành vết thương ở bụng, đó là huy chương của những bà mẹ vượt qua cửa tử đó.

Sau đó nữa em sẽ chuyển về Trịnh gia, đợi em hoàn toàn hồi phục sức khoẻ rồi chúng ta lại tính tiếp theo nên làm gì."
"Ở Trịnh gia sao?" Ngô An Hạ nâng lên nụ cười nhạt nhẽo, phù sương động trên mắt chảy ngược thấm xuống đệm, giọng cô nhỏ, khàn khàn than thở "Hết Giang gia...!Rồi Trịnh gia..."
"Lại chẳng thể về nhà..."
Rất nhiều nơi bằng lòng để cho Ngô An Hạ nương tựa, cô có thể ăn nhờ ở Giang gia, ở đậu Trịnh gia, lang thang phiêu bạc, nhưng duy nhất nhà của mình lại không thể về, Ngô gia không chào đón cô.

Còn cả La gia, nơi đã từng là nhà, nay lại không dám về.

Nực cười làm sao, có biết bao nhiêu nơi để ở nhưng lại chẳng thể trở về nhà.

Còn tiếp....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi