THÌ THẦM VÀ CHUỘC LỖI

(bốn năm trước)

Ngày hôm ấy, mọi thứ trông u ám một cách khác thường.

Ngoài khung cửa là bầu trời xám xịt như không còn tia nắng, bầu không khí ngộp ngạt khó thở như hàng trăm tấn chất đốt vẫn còn cháy trước mặt, mọi âm thanh xung quanh đều bị méo mó, chúng rít lên như tiếng ai oán thảm thương cho những thứ kinh hoàng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Ở bên ngoài căn phòng này, những người lớn đang nói chuyện...

"Phải giờ gặp được thằng nhỏ là hay rồi"-Viên cảnh sát nói

Nghe vậy, ba mẹ Nhân tỏ ra rất rầu rĩ.

"Tôi cũng ước như anh vậy"-Ba Nhân nói

"Từ hôm qua đến giờ, nó chẳng giao tiếp được với ai cả"

"Mọi thứ quá bất ngờ..."

Ông lắc đầu buồn bã. Chẳng ai dám tin nổi nó đã xảy ra.

"Tôi biết được là hôm đó thằng nhỏ cầm theo máy quay phải không?"-Người cảnh sát hỏi

"Thằng bé cầm theo mọi lúc mọi nơi, nhưng không phải lúc nào nó cũng xài"-Mẹ Nhân nói

"Nó nhất quyết không cho ai đụng đến"

"Nhưng tôi không nghĩ nó đã bắt được thứ gì"

Lúc này, người cảnh sát ngồi im lặng nhìn lại tờ lời khai một hồi. Rồi ông đứng dậy kết thúc cuộc trò chuyện, ông không còn gì để hỏi thêm nữa. Ông ra khỏi cửa, đội lên chiếc mũ dày cộm để chống lại cái năng chang chang bên ngoài. Chuẩn bị rời đi để nộp bảng báo cáo của mình.

"Xin anh...hãy đòi lại công bằng cho gia đình con bé"

Ba của Nhân đứng trước hiên cửa, ông cất lên giọng nói yếu ớt như chính cảm giác bất lực trong mình.

Như một cơn miễn cưỡng, một sự an ủi nhất thời, dẫu cho việc điều tra mù mịt chẳng đi về đâu. Trước lời khẩn cầu ấy, người cảnh sát quay mặt lại, đưa tay lên vành mũ và gật đầu về phía ông.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức!"

***

(tiếng gõ cửa)

"Nhân ơi!"

"Con có nghe không?"

Ba của Nhân đứng trước cửa gọi. Nhưng Nhân khóa kín cửa lại không cho ai vào, cậu không trả lời, cậu chỉ ngồi ở một góc, úp mặt xuống.

"Ba...Ba muốn thông báo một chuyện"

Ông đứng đó một lúc nghĩ ngợi, trước khi lấy đủ can đảm để nói tiếp với Nhân.

"Đám tang...sẽ tổ chức vào sáng mai"

"Con không nhất thiết phải đi theo"


"Nhưng nếu con đổi ý thì...hãy nói ba mẹ một tiếng"

Ông chờ đợi một lời phản hồi, nhưng tất cả những gì ông nhận lại là một sự tĩnh lặng.

"Vậy...được rồi..."-Ông nói

"Ba để đồ ăn ở trước cửa, mẹ mới nấu, còn đang nóng"

"Nhớ ăn nhé"

Ông rời đi với một tâm trạng nặng nề. Hai vợ chồng chỉ biết nhìn nhau trong vô vọng.

Cả buổi sáng hôm sau, Nhân ở nhà một mình, vẫn ngồi ở góc nhà ấy nhiều tiếng liền úp mặt xuống. Nhưng trong đầu cậu, dường như có thứ gì thay đổi. Cậu cứ liên tục nghĩ đến một thứ...

Cái chết.

Nó hiện lên trong đầu, không thể bỏ đi được. Nó cứ thôi thúc, bao trùm tâm trí cậu, lấn át mọi suy nghĩ khác khác. Nhưng dần, nó biến tấu, trở thành một thứ gì đó kinh khủng hơn, tệ hại hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy ám ảnh với nó...

Cậu muốn...được thấy nó...lần nữa...

Nhân mở cửa bước ra, cậu đi đến phòng khách, mở máy tính của bố mẹ lên. Cậu bật ẩn danh và bắt đầu tìm kiếm. Cậu cứ tìm kiếm và tìm kiếm. Những từ khóa đơn giản, vô hại lúc đầu cứ thế dần đưa cậu đến những ngóc ngách đen tối hơn của internet. Những hình ảnh cứ thế trở nên kinh tởm hơn dần và rồi...

Nhân bỗng quay mặt về sau, cậu nghe tiếng xe, ba mẹ mình đã về.

Cậu nhanh chóng tắt máy chạy vào phòng, giả vờ như chưa có gì xảy ra cả.

Cậu khóa kín cửa lại, nhốt mình khỏi thế giới bên ngoài, trở về với vỏ bọc an toàn duy nhất mà cậu có, về với một cuộc đời tối đen mà không biết nó rồi sẽ đi về đâu.

Mọi thứ thật là đau đớn.

***

(tiếng gõ cửa)

"Nhân ơi!"

"Con có đang thức không?"

Vẫn là âm thanh quen thuộc ấy. Ông đứng trước cửa, cúi trầm mặt xuống, cố gắng kết nối với con trai minh. Đã hơn một tuần kể từ khi chuyện đó xảy ra, những mọi thứ vẫn đang dậm chân tại chỗ, chưa có bất kỳ tiến triển nào cả.

Nó không thể cứ tiếp tục như vậy mãi.

"Dù con không trả lời, ba vẫn luôn biết là con đang thức"

"Con, có biết tại sao không?"

"Vì giờ này, con luôn ngồi xem tivi..."

"Xem lại những thước phim đó..."

Dường như nó đã gợi lại thứ gì đó trong Nhân. Cậu nhìn lên phía trước, về cái tivi lẻ loi mà giờ đây đã tắt lịm một màu đen như mọi thứ trong cậu hiện tại.

"Con luôn rất hứng thú khi làm chuyện đó...con luôn gọi ba mẹ vào xem chung, xem đến trễ giờ ăn trưa luôn!"


"Lúc đó..."

"Gia đình mình đã rất đầm ấm..."

Từng câu chữ ấy được cất lên thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Ông nói với một ánh mắt nặng trĩu những hoài niệm, vương vấn với những gì còn đọng lại xưa kia.

"Bây giờ, nếu được ước một điều, ba chỉ ước rằng...mình có thể quay ngược thời gian về trước kia..."

"Khi mọi thứ còn tốt đẹp"

"Mỗi ngày ông bà Smith đều đến nhà mình đưa đón con đi học, mỗi chủ nhật họ đều đưa hai đứa đi chơi quanh thành phố..."

"Ba vẫn nhớ như in mỗi khi đi chơi về con luôn phấn khởi chạy thẳng vào phòng với con bé để xem những đoạn phim vừa quay được..."

"Ba đã thấy được trong ánh mắt của ông bà Smith khi nhìn tụi con vui đùa với nhau..."

"Họ muốn hai đứa hạnh phúc"

Những câu nói ấy, chúng như bấu thẳng vào trái tim mình. Nhân bắt đầu khóc, nhưng không phải những giọt nước mắt đau đớn...đó là những cảm xúc dâng trào, đó là những kí ức đẹp đẽ nhất đang ùa về.

Lúc này, ông ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Không hề biết rằng, con trai ông đang ngồi dựa vào nó ngay phía bên kia.

Gần như ngỡ, trở như thiên.

Biên cách ô ly, xa nhau vạn dặm.

"Con biết không Nhân..."-Ông nói

"Cái chết...thật ra cũng chẳng đáng sợ lắm..."-Ông lắc đầu từ tốn

"Nó tước đi những gì thân thương của chúng ta, nó tước đi khỏi chúng ta cơ hội được nhìn thấy thế giới này"

"Nhưng nó là một phần tất yếu của cuộc sống...ai rồi cũng phải ra đi..."

"Nên điều quan trọng nhất không phải liệu chúng ta sẽ chết ra sao, mà là liệu ta đã sống như thế nào"

Rồi ông nước mặt nhìn lên trời và mỉm cười, một nụ cười chân thành, tha thiết.

"Ngày hôm ấy...suýt nữa con cũng đi rồi"-Ông nói

"Nhưng định mệnh đã mỉm cười với con"

"Họ để con được sống lâu hơn..."

"Họ muốn con hãy tiếp tục những gì họ dang dở, muốn con hãy sống một cuộc đời thật đáng nhớ, hiên ngang và tự do. Để con có thể trao nụ cười của mình cho thế giới này, một thế giới sẽ buồn chán, ảm đạm biết nhiêu nếu thiếu nó"

"Và ba mẹ sẽ luôn đồng hành cùng con mất cứ khi nào con cần, đến mất kì nơi đâu dù có là tận cùng thế giới đi nữa nếu có có thể làm con trở lại như xưa, một đứa trẻ luôn lạc quan yêu đời tràn đầy niềm tin vào cuộc sống!"

Và ông kết lại:

"Hãy làm điều này vì họ"

"Hãy làm điều này vì Như Mi"


Ông vẫn ở đó, kiên nhẫn chờ đợi. Dù cho biết rằng nó chẳng giúp được gì.

"Vậy...được rồi..."

"Có lẽ con nghe ba nói nãy giờ chán lắm!"

"Nhưng đó là tất cả những gì ba muốn nói..."

"..."

"Nếu con cần gì cứ nói với ba mẹ..."

Ông thở dài một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của ông, ngay lúc đó cánh cửa mở ra, chậm rãi, Nhân bước đến trước nhìn về phía ba mình. Sau một tuần nhốt mình trong phòng, Nhân đã mở cửa để gặp gia đình.

Trước cảnh tượng ấy, ông chỉ biết xúc động, rưng rưng hai hàng nước mắt.

"Trời ơi...nhìn con này..."-Ông nói

Trông Nhân dường như không còn sức sống. Quần áo xộc xệch, mái tóc rối hoen, hai đôi mắt của cậu đỏ hoe, khô khóc, thâm đen hai quần. Cậu đã không ngủ suốt nhiều ngày liền.

Biết tin, mẹ của cậu vội vàng chạy đến, òa khóc ôm lấy cậu. Sau hơn một tuần chia cách, cả nhà lúc này cũng đoàn tụ.

Cả buổi tối đó, họ trò chuyện với cậu, để cố tìm hiểu ngọn nguồn sự việc ấy. Và rồi họ hỏi:

"Con có quay được gì hôm đó không?"

Nhân vẫn im lặng, ánh mắt cậu hướng đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào họ. Cậu lắc đầu chậm rãi phủ nhận nó, cậu cảm thấy không thoải mái. Thấy vậy, ba mẹ cậu nhìn nhau rất ủ rũ, họ chỉ biết gật gù chấp nhận nó.

"Thôi được rồi, ba mẹ tin con"

Họ đã có câu trả lời, họ sẽ không hỏi thêm về nó nữa. Lúc này, thứ quan trọng nhất đối với họ chính là sức khỏe tinh thần con trai mình.

"Mà, tại sao mấy bữa nay con không chịu ngủ vậy?"

"Con cảm thấy...sợ phải không?"

Nhân từ từ gật đầu.

"Vậy tối nay qua phòng ba mẹ ngủ nhé!"

Tối đó, cậu ngủ cùng ba mẹ mình, lúc đầu cậu nằm trằn trọc rất khó khăn nhưng rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ. Cứ tưởng sau nhiều ngày không ngủ, cậu sẽ có một giấc ngủ ngon...Nhưng không.

Tối đó, ngay nửa đêm, Nhân bỗng bật dậy, cả người run lên trong sợ hãi, cậu trở nên khó thở, hai hàng nước mắt chảy ròng, cậu muốn la lên tìm kiếm sự cứu rỗi những nỗi sợ ấy đã lấn át mọi khả năng nhận thức của mình. Cậu đã gặp ác mộng...

Ba mẹ cậu tỉnh giấc, hốt hoảng chứng kiến cảnh tượng ấy, họ cố dỗ dành cậu nhưng cậu vẫn cứ như thế, không nhận ra được rằng họ đang ở ngay bên cạnh. Ba cậu vội vàng chạy đến bật đèn để thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.

Họ đã kinh hãi...

Đôi mắt cậu mở trợn lên khô rát không dám chộp dù chỉ một giây, cả người co giật mạnh. Cậu đã thấy thứ gì đó...kinh hoàng, khủng khiếp. Nhưng rồi, vài giây sau, cơ thể Nhân bỗng trở lại bình thường, cậu chỉ ngồi đó khóc, nguồn ánh sáng phát lên đã hóa giải cho cậu.

Ngày hôm sau, họ đưa cậu đến bác sĩ tâm lý.

"Con cho bác biết, con đã thấy gì trong giấc mơ đó?"-Bác sĩ hỏi

Đôi mắt của Nhân bắt đầu đỏ lên, nó đã gợi lại quá nhiều ký ức. Cậu cố giữ bình tĩnh lại, rồi bắt đầu cất lên những giọng nói yếu ớt:

"C-con...thấy..."

"Thấy...lại...ngày hôm đó..."

Người bác sĩ ngước mặt lên nhìn ba mẹ Nhân ngồi ngay phía sau cậu, họ gật đầu. Họ đã nói cho ông chuyện gì xảy ra nhiều ngày trước, ông hiểu điều đó.

"Con đã thấy gì trong ngày hôm đó?"


"..."

"Bóng...đêm..."-Nhân bặp bẹ trả lời

"Bóng đêm? Con biết đó là ban ngày mà?"

Nhân chỉ run rẩy gật đầu, cậu biết mình đã thấy gì.

"Ý con có phải những cột khói đen?"

Nhân lắc đầu.

"Hay ý con là...những "bóng ma"? Ám khí?"

Nhân vẫn lắc đầu.

"Chúng ở đó..."

"Nhưng không là gì, so với..."

"Nó"

Người bác sĩ trở nên tò mò, ông đưa tay hạ kính mình xuống nhìn cậu. Một câu trả lời rất kỳ lạ.

"Vậy "nó" đó trông như thế nào?"-Ông hỏi

Khuôn mặt cậu bắt đầu tái xanh, mắt cậu giựt liên tục, cậu nhớ lại.

"Nó..."

"Rất đen tối, bao trùm mọi thứ..."

"Nó trốn trong màn đêm...nhưng rõ từng cử chỉ..."

"Nó không có hình dạng...nhưng nó lớn khổng lồ..."

"Nó không có âm thanh...nhưng hơi thở vang rần, vang vọng thấu xương tủy...mặt đất cũng rung theo..."

Càng nói, giọng cậu càng đứt quãng, cậu trở nên khó thở, trở nên hoảng loạn. Mắt cậu trợn trắng, miệng thở mạnh, mặt cúi chằm xuống, đưa tay ôm đầu sướt mướt. Chỉ để rồi...

"Con k-không biết nó là gì, nhưng..."

Nhân quay lên nhìn ông chằm chằm với một ánh mắt đầy sợ hãi, một ánh mắt đầy chết chóc tối đen như cánh cửa tử thần muốn hút trọn và nghiền nát sự sống bất kỳ kẻ nào nhìn vào chúng.

Và cậu nói:

"Nó muốn ăn linh hồn con"

Ông im lặng không nói gì, ông ngồi đó, ghi chú lại một số thứ trước khi kết thúc buổi trị liệu. Một lúc sau, ông đi đến ba mẹ Nhân kê đơn thuốc và dặn dò một số thứ:

"Thằng bé chỉ sợ bóng tối nếu nó gặp ác mộng. Tối ngủ hãy bật đèn để nó không lên cơn hoảng loạn nếu tỉnh dậy"

"Với lại, nếu được thì, hãy đưa nó đến đây thường xuyên, việc điều trị sẽ còn rất dài"

"Dạ vâng, thưa bác sĩ"-Mẹ Nhân nói

Từ đó, mỗi tuần, họ đều đưa cậu đến đây. Sau nhiều tháng điều trị, Nhân đã bắt đầu sống bình thường trở lại, dù cậu vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp xúc với bên ngoài và, đôi khi, gặp ác mộng.

Tuy nhiên, có một thứ về cậu đã thay đổi mãi mãi, không còn như trước nữa. Đó chính là những nỗi ám ảnh vơi cái chết. Nó đã trở thành một phần của cậu, một bí mật mà cậu đã giấu kín khỏi tất cả mọi người.

Những lần tìm kiếm bí mật trên mạng đã đưa cậu vào một hố sâu không thể thoát ra được nữa, cậu bắt đầu xem những loại nội dung ngày càng máu me, kinh tởm hơn, từ những góc khuất tối nhất của internet. Mỗi khi nhìn thấy những thứ ấy, tim cậu đập nhanh, toàn bộ cơ thể cậu có một cảm giác kì lạ, một cảm giác lân lân khó tả. Nó khiến cậu cảm thấy thỏa mãn, nó làm cậu phấn khích.

Không biết từ bao giờ, nó đã trở thành một sở thích bệnh hoạn của cậu, được chứng kiến những người khác phải đau đớn và chết đi. Nó như một liều thuốc kích thích mà cậu không thể từ bỏ được.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi