THÌ THẦM VÀ CHUỘC LỖI

*bip*bip*bip...

Những âm thanh khó chịu này cứ vang lên liên tục không ngừng nghỉ. Nó vang vọng trong một không gian chật hẹp, văng vẳng trong tai. Cùng với với tiếng nổ của động cơ, tiếng ồn của máy móc, chúng kết hợp lại tại nên một thứ âm thanh inh ỏi, nhức nhói đầy ám ảnh.

Nó đánh thức Nhân dậy khỏi giấc ngủ của mình.

Mệt mỏi và buồn ngủ, cậu chỉ nghĩ đến một thứ duy nhất:

"Kì vậy, mình nhớ đâu có hẹn giờ báo thức đâu?"

Mặc dù toàn thân gần như không thể cử động được, Nhân vẫn cố gượng sức với tay tới chiếc điện thoại của mình. Chỉ để phát hiện ra, điện thoại cậu không có thiết lập báo thức.

Trong lúc Nhân đang nhìn điện thoại của mình bối rối thì bỗng có một cú sốc mạnh đến từ vị trí phanh xe, khiến cậu giật mình, trượt tay, điện thoại rớt xuống đập thẳng vô mặt!

...

Một lúc sau, âm thanh khó chịu kia cũng ngừng và cậu cũng tỉnh ngủ. Nhân chỉ ngồi đó, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu ngước mặt lên cố nghĩ về những thứ đã xảy ra.

"Nhớ không lầm thì..."

"Hồi nãy, mình đã mơ"

Nhưng dù cố cỡ nào cậu cũng ko thế nhớ rõ được. Mọi thứ đã trở nên quá mơ hồ. Riêng, có một hình ảnh vẫn hiện lên liên tục trong suy nghĩ của Nhân, thứ mà cậu luôn luôn thấy trong bất kì giấc mơ nào.

"Dù không nhớ rõ mình đã mơ về cái gì, nhưng mình biết là..."

"Mình đã thấy..."

"Một trạm xăng"

Đột nhiên, chiếc taxi thắng gấp một lần nữa. Nhưng ngay sau đó nó dừng lại, tắt hẳn động cơ, đậu bên đường. Không biết đã đến nơi chưa.

Nhân nhìn ra ngoài cửa kính quan sát. Cậu thấy một cầu cầu cực kì lớn ở bên phải, bắc ngang sông, xe cộ đông nghẹt. Thứ nổi bật nhất của cây cầu này chính là nó có hai tầng, một tầng cho phương tiện giao thông bình thường và tầng phía trên là một hệ thông đường ray. Đây nhất định là cây cầu mà họ đã nói cậu.

Tuy nhiên, khi nhìn sang bên trái, cậu chỉ thấy một công viên xanh. Mặc dù địa điểm cậu cần đến nằm đâu đó gần cây cầu, đây chắc chắn không phải nó.

Vậy tại sao lại ngừng? Nhân không nghĩ ra được một lý do nào nên cậu đành phải hỏi.

"Mình tới nơi chưa vậy chú?"

"Chỗ con cần đến nó nằm về phía bên trái ấy, tới đó đi chừng 200m"-Một giọng nói cất lên từ phía trước.

Đó là bác tài xế, ông quay về nhìn Nhân với nét mặt mệt mỏi. Ồng chỉ tay về cái bờ kè ở trước mặt, nằm ngang hông bên trái cây cầu.

Mặc dù ở sát bên, xe không thể đi tiếp. Cái GPS sẽ kêu liên mục mỗi khi xe tiến quá gần về trước và trên màn hình hiện lên dòng chữ màu đỏ cảnh báo:

"You are unauthorized to enter this area".

Chiếc xe này không được phép đi vào trong khu vực này, vì nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên, cả hai không biết phải giải quyết như thế nào. Nên Nhân có một quyết định táo bạo.

"Xe không đi thì mình tự đi bộ vậy"-Cậu nghĩ

Cậu ra ngoài, lấy cặp, kéo vali chuẩn bị rời đi.

"Con có chắc con đi vào được không?"-Người tài xế hỏi cậu

Trước câu hỏi đó, Nhân mỉm cười đầy bản lĩnh, cậu hoàn toàn tự tin về việc này. Cậu quay về phía bác tài, dõng dạc và đường hoàng, cậu đáp:


"Sao không được chứ?"

"Nhà con mà!"

...

Mặc dù nói tự tin như thế, ngay khi người tài xế rời đi, Nhân bắt đầu bước đi trong sự thấp thỏm, lo âu, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Trên đường đi, cậu không thể không để ý rằng nơi đây rất hoang vắng, không một bóng người, không một căn nhà. Tất cả những gì cậu thấy là một hàng cây um tùm trải dài khắp bên hông đường, thỉnh thoảng vài băng ghế đá và những bồn nước uống, đôi khi lại có máy bán hàng tự động dưới những cột đèn. Một cảnh quan rất yên bình, không còn những âm thanh ồn ào inh ỏi của giao thông, mà thay vào đó là tiếng sóng từ dòng sông Cổ Chiên vỗ vào bờ, tiếng kêu của những đàn chim tụ tập trên đường đi, vỗ cánh bay mất khi cậu đến gần.

Đây rõ ràng là một công viên bên bờ sông, nơi người ta đi dạo hay chạy bộ vào buổi sáng. Chứ nơi này không thể nào là một khu dân cư được.

"Nhà mình ở trong này thiệt à!?"-Nhân nghĩ thầm trong lòng

Cậu cảm thấy hơi thất vọng. Cậu không mong rằng nhà mình sẽ nằm trong một khu đô thị sầm uất hay trung tâm thành phố. Cậu chỉ mong đó là một khu dân cư yên bình, hay ít nhất, một "khu dân cư".

"Vậy là những chuỗi ngày cô độc tiếp tục!"

Đi một lúc, cậu nhìn thấy những dấu hiệu của "sự sống" bắt đầu hiện ra trước mặt.

Từ xa, Nhân nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen và một chiếc xe tải đang đỗ trên đường, đậu trước một căn nhà, căn nhà duy nhất mà cậu thấy trong khu vực này.

Khi cậu đến nơi, từ trong chiếc xe hơi bước ra một nhóm người mặc đồ đen. Những người khác đi vào trong nhà, còn một người trong số đó bước đến bắt tay cậu.

"Con hẳn chính là...?"-Ông ta hỏi

"Dạ..."

"Mai Nguy Chính Nhân"







Trước câu trả lời ấy, người đàn ông bắt đầu tự giới thiệu về mình:

"Chú là nhân viên môi giới, thuộc Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng của thành phố"

Khi ông ta thắc mắc lý do Nhân đi bộ đến đây một mình, cậu mới kể hết ra mọi thứ, toàn bộ những rắc rối mà cậu đã gặp phải. Nhưng thay vì tỏ ra thông cảm cho cậu, người nhân viên liền phì cười sau khi nghe về nó.

Như thể...ông ta biết rõ chuyện gì xảy ra.

"Con có phải người đặt chiếc xe đó không?"-Ông chỉ hỏi một câu duy nhất

Mặc dù không thấy việc này có liên quan gì đến những rắc rối kia, nhưng Nhân vẫn sẽ trả lời:

"Dạ không...?"

"Ba con đặt"

Và đó là lý do tại sao chiếc xe kia bị cấm vào.

Công viên này có thể xem là một khu sinh hoạt dân sự. Để giữ bầu không khí trong lành và đồng thời hạn chế giao thông tại đây, thành phố đã đề ra một chính sách cấm các phương tiên giao thông cỡ lớn như ô tô từ ngoài thành phố đi vào mà không có sự cho phép. Nếu như Nhân, một công dân của thành phố, là người đặt xe thì sẽ tự động được cấp phép.


"Ủa nhưng ngôi nhà đó của ba mẹ con mà?"-Nhân nói

Ba mẹ cậu sở hữu nhà ở đây thì chắc hẳn họ đã trở thành công dân của thành phố. Đây chẳng phải là chính sách sao?!

Và vấn đề nằm ở đó, ba mẹ cậu không phải là công dân của thành phố. Người nhân viên giải thích thêm:

"Ngôi nhà này của con, nó rất..."

"Đặc biệt"

"Nó tồn tại trước cả khi thành phố này được thành lập"

"Một số gọi nó là..."

"Ngôi nhà số 0"

Cách mà ngôi nhà này được sáp nhập vào thành phố là một quá trình rất rườm rà mà người nhân viên không có thời gian giải thích cụ thể. Chỉ cần biết là, nó đã là một phần của thành phố kể cả khi ba mẹ cậu không phải.

Hay nói cách khác:

"Nhà con là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong này đó!"

Sau đoạn trò chuyên ngắn đó, người đàn ông đi vào đề tài chính.

"Con thấy không, toàn bộ nội thất, đồ đạc đã được vận chuyển đến đặt đúng chỗ rồi, những món đồ khác nhà con yêu cầu giữ nguyên thì để sẵn trong phòng"

"Giờ con chỉ cần làm thủ tục xác nhận nữa là xong rồi đó"

"Vào nhà đi con"

Người nhân viên bước đi vào trong nhà, nhưng đi được vài bước thì ông bỗng quay lại.

Trước sự bỡ ngỡ của ông, Nhân không hề bước đi. Cậu chỉ đứng đó, hướng ánh nhìn xa xăm về phía cảnh vật xung quanh, như đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

Cảm thấy khó hiểu, người nhân viên tiến về phía cậu.

"Con nhìn gì thế?"-Ông hỏi

"Dạ, không...con chỉ đang..."

"Nhớ về quá khứ"

Cậu nói một cách ngập ngừng, như thể đang mãi tập trung vào một thứ gì đó khác.

"Nơi này, đã từng trông rất..."

"Khác!"

Câu nói ấy như một tiếng chuông sâu thẳm nỗi lòng. Ông nâng chân mày lên tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đôi mắt ông lại rũ xuống, hòa lẫn một nét sầu nhìn cậu.

"Thế con có nhớ nó trông như thế nào không?"-Ông hỏi


"Xung quanh đây, từng có rất nhiều ngôi nhà..., nhộn nhịp, đông vui, đúng không"-Nhân đáp.

"Nhưng con không thể nhớ rõ nó trông như thế nào...Lúc đó, con chỉ mới 2 tuổi, gia đình con chuyển đến đây ở vài tháng...rồi phải rời đi..."

"Do đám cháy"

Những lời nói của cậu, chúng đã gợi nhớ ông rất nhiều thứ. Ông cười nhẹ một tiếng, rồi đi lên phía trước, nhìn về phía con đường.

"Đó là sau khi kè mới vừa xây xong. Chứ trước đó, nơi này trông còn khác xa hơn nhiều"

Ông bắt đầu kể về những hình ảnh trong quá khứ, tất cả những gì xưa cũ vẫn còn vấn vương trong kí ức của ông. Từng lời nói của ông mang nặng những hoài niệm, từng lời nói của ông như một sức mạnh vô hình của tự nhiên đang biến đổi khung cảnh xung quanh. Mọi thứ bắt đầu thay đổi ngược dòng thời gian, trở về một thời điểm trong quá khứ. Những bờ sông hoang sơ, cỏ cây mọc dọc ven bờ, những bậc thang bằng đá được lắp tạm, những ngôi nhà nhỏ mọc san sát,... Cuộc sống nơi đây rất bình dị, êm đềm. Nó thật đẹp!

"Nói vậy..."

"Chú từng tới đây rồi hả?"-Nhân thắc mắc

Với một nụ cười rạng rỡ trên mặt, một nụ cười đầy chân thành, tha thiết, người nhân viên trả lời:

"Không chỉ tới đâu..."

"Chú từng sống ở đây!"

Rồi người nhân viên kể về kỉ niệm của mình ở đây. Về những người bạn, người thân, nhưng trò vui chơi hồn nhiên thời thơ ấu, những khoảnh khắc bên gia đình. Ánh mắt của ông như đang sáng rực lên trước bao nhiêu kí ức tươi đẹp bỗng nhiên cùng lúc ùa về, ông không thể kìm được lòng.

"Nhưng rồi..."

"Vụ cháy đó... "

Nụ cười trên môi ông dần biến mất ngay sau câu nói ấy, đôi mắt ông rưng rưng, mũi ông đỏ lên.

"Lúc đó, chú đang học đại học ở trên Sài Gòn"

"Chú mất ăn mất ngủ, cố lái xe về "

"Và...khi chú...đến nơi..."

"Toàn bộ người thân...bạn bè...họ hàng của chú sống trong thành phố này..."

"Đ-Đều..."

Đến khúc này, cổ họng ông ứ nghẹn lại, hơi thở ông run, lệch nhịp, giọng nói đứt quãng, hai môi ông bặm chặt vào nhau, dường như đang cố kìm nén tất cả cảm xúc của mình lại, để nó không tuông trào ra thành dòng. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhân, ông hít một hơi thật mạnh rồi sau đó ông nín thin một hồi lâu. Bầu không khí bây giở trở nên não nề, u ám, kéo theo đó một khoảng thời gian im lặng đến khó xử.

Nhận thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, Nhân hoảng hồn.

"Dạ..ạ"-Cậu cất lên giọng nói đầy ấp úng

"Con xin lỗi!... con không định lôi mấy chuyện đó ra nói"

Nhưng đáp lại, người nhân viên chỉ cười nhẹ một tiêng rồi phủi tay.

"Con có làm gì sai đây mà xin lỗi"

"Chuyện của mười ba năm trước rồi...ch-chả ai quan tâm nữa đâu"

Nói thế, ông vỗ vai Nhân rồi dẫn cậu vào trong nhà. Cứ tưởng mọi chuyện về nó đã giải quyết xong xuôi thì bỗng dưng...

"Hai người làm gì lâu vậy? Hoài niệm về Vĩnh Long à!?"

...

Câu đùa ấy cất lên mảy may từ một người nhân viên khác, chào đón việc hai người bước vào trong nhà.

Ông không hề đáp lại, ông chỉ nhìn người kia với với một ánh mắt nặng trĩu vẫn còn hơi đo đỏ, thứ khiến cho anh ta chột dạ như biết rõ hai người nói gì. Người đó không nói gì thêm, anh lùi về sau và giữ im lặng suốt toàn bộ khoảng thời gian ấy.

"Con ngồi xuống đi"-Người nhân viên từ tốn bảo cậu.


Lúc này, Nhân được bảo hãy xuất trình thẻ căn cước và giấy xác nhận từ gia đình rồi yêu cầu kí tên vào một số giấy tờ. Mọi thứ không có gì khác thường cả, chỉ kí vào vài tờ giấy là xong...Và cậu hoàn toàn không hề chuẩn bị cho những gì sẽ diễn ra sắp tới...

*RẦMmmmm!!!!!

Thứ âm thanh kinh hãi như sấm dội ngang tai phát ra khi ông lôi một chồng giấy tờ đặt lên bàn. Chồng giấy này dày gần nửa tấc, phải ít nhất vài trăm tờ. Theo như yêu cầu của thủ tục, Nhân phải kí hết tất cả đống này...một thủ tục rườm rà hoàn toàn không cần thiết!

10 phút đã trôi qua. Nhưng 10 phút này đối với cậu cảm giác như 10 tiếng trời. Giây phút cậu chấm nét bút cuối cùng xuống, cậu cảm thấy như mình được siêu thoát, không còn phải chịu cảnh tù đày, đau đớn này bất kì một khoảnh khắc nào nữa.

Sau đó hai bên tiến đến hoàn tất toàn bộ những phần còn lại như bàn giao giấy tờ nhà, quyền công dân, thay sim điện thoại,...

Người nhân viên lôi ra một chiếc hộp từ trong vali của mình. Chiếc hộp nhìn khá to và vô cùng sang trọng. Ông mở chiếc hộp ra, trái với hình dáng bên ngoài, bên trong chiếc hộp đó là một tấm thẻ duy nhất.

Thẻ công dân của Nhân.

"Chào mừng đến với Thành phố Phượng Hoàng"-Ôngnois

Nhân ngồi ngắm tấm thẻ mình vừa được phát. Nó có dòng chữ "Phuong Hoang citizenship" với tên cậu và mã số bên dưới, nó có thời hạn vĩnh cửu và đồng thời, một hàng chữ nhỏ bên góc phải ..."OG edition". Chẳng hiểu dòng chữ đó là gì, nhưng thôi, chắc cũng không quan trọng lắm!

Sau đó người nhân viên lấy từ trong túi áo mình một mảnh giấy, đưa cậu.

"Đây là bưu thiếp để liên lạc với Dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của thành phố."

"Sau này còn thắc mắc gì, hay đi xe bị chặn không cho vào nhà thì nhớ gọi chú một tiếng nhé!"-Ông ta nháy mắt

Rồi nhóm nhân viên đứng dậy và đi ra cửa.

Nhưng khoan đã!

Hình như còn thiếu một cái gì đó, một thủ tục khá quan trọng mà nãy giờ không ai nhắc đến.

"Ủa chú ơi, còn cái này thì sao?"-Nhân hỏi

Cậu giơ tay lên, trỏ vào cổ tay phải của mình.

Như hiểu ngay ý Nhân, người nhân viên giơ cổ tay mình lên phô bày chiếc vòng mà ông đang đeo trên tay, thứ mà tất cả những người khác đều đang đeo.

Chính là nó, chiếc vòng!

"Mai là ngày khai giảng đúng không?"-Ông hỏi

Đúng vậy, ngày mai, ngày mà Nhân chính thức bước chân vào mái trường cấp 3. Đó là lý do Nhân chuyển vào thành phố sống, vì cậu đậu vào một ngôi trường trong này.

"Đến trường người ta sẽ phát cho con rồi hướng dẫn sử dụng luôn"

"Nhớ đi học đấy!"

Không còn câu hỏi nào nữa, tất cả bọn họ rời đi. Nhân tiễn mọi người ra về, cậu nhìn dõi theo khi xe họ xuất phát, dõi theo những hình ảnh nhỏ dần rồi biến mất vào chân trời vô tận.(thật ra họ chỉ quẹo trái rồi đi khuất tầm mắt)

Thì ngay lúc đó nét mặt của Nhân thay đổi hoàn toàn, cậu trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, có thứ gì đó làm cậu lo lắng. Cậu quay mặt nhìn về hai bên quan sát rồi chạy thẳng vào trong.

Nhân gấp gáp chạy tới chiếc cặp của mình, mở tung nó ra, lục lọi bên trong. Cậu lôi ra ngoài một thiết bị điện tử. Nó trông như một loại máy dò gì đó với một cái màn hình nhỏ và những nút bấm, ở giữa có một lăng kính to và hàng chục chiếc đèn LED chi chít xung quanh, nhấp nháy liên tục khi khởi động.

Nhân chạy một mạch ra ngoài đường, cầm thiết bị này lên mặt, đặt mắt mình vào lăng kính và quan sát xung quanh.

Nhân làm việc này chỉ vì cậu cảm thấy hơi lo lắng thái hóa. Cậu làm việc này chỉ để bản thân yên lòng khi xác nhận rằng thành phố này "an toàn". Nhưng những gì cậu thấy...nó điên rồ đến mức cậu không nghĩ nó là hiện thực. Nó khiến cậu run rẩy gần như không thể đứng nổi. Trong khoảnh khắc này, ý chí của Nhân gần như bị dập tắt, cậu chỉ có thể thốt lên trong sợ hãi:

"Những..."

"Đ-Đốm đỏ ấy,"

"Chúng..."

"Ở khắp mọi nơi!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi