THÌ THẦM VÀ CHUỘC LỖI

Qua lăng kính ấy, Nhân có thể thấy hàng chục...không, hàng trăm đốm đỏ nhấp nháy ở bất kì nơi nào cậu nhìn đến. Chúng ở trên thân mọi gốc cây, trên đỉnh mọi cột đèn, thậm chí, cùng còn xuất hiện trên những biển báo giao thông, máy bán hàng tự động,...

Nhân đứng đó, mồ hôi ướt đẫm, tim đập liên hoàn. Cậu chạy thẳng vào trong nhà và bắt đầu nhìn xung quanh. Cậu chạy đến mọi ngóc ngách, lục tung mọi căn phòng. Nếu thật sự có những đốm đỏ này trong nhà mình thì nỗi sợ lớn nhất của cậu sẽ thành hiện thực. Nhân cứ tìm kiếm và tìm kiếm, với một hi vọng nhỏ nhoi là việc này sẽ không xảy ra. Và cuối cùng, cậu phát hiện...

Không có gì cả!

Không có bất kì đốm đỏ nào trong nhà cậu, có lẽ đây là nơi duy nhất trong khu vực này như vậy. Hay nói cách khác, ngôi nhà này "an toàn"...ở thời điểm hiện tại.

Cơn ác mộng lớn nhất của Nhân đã không thành hiện thực. Mặc dù vậy, nó chẳng khiến trải nghiêm này bớt đáng sợ đi chút nào.

Cậu đi ra ban công nhà mình, đứng đó ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài với ánh mắt đầy phiền não, cậu hít một hơi thật sâu... 

Và nói với bản thân mình:

"Họ lắp camera nhiều thật!"

...

Thiết bị mà Nhân sử dụng hồi nãy là một loại thiết bị dò tần số đa dụng. Hàng chục chiếc đèn ở xung quanh lăng kính, chúng bắn ra những tia sáng nhấp nháy về phía trước. Khi Nhân nhìn qua lăng kính của mình, cậu sẽ thấy bất kì thứ gì có những ống kính nhỏ nhấp nháy trở lại. Và trong trường hợp này, những ống kính nhỏ ấy khả năng cao chính là "spy cam".

Không phải tự nhiên, Nhân có những nghi ngờ này. Trước khi Nhân rời quê lên thành phố, cậu nhớ ba mẹ mình đã dặn một điều:

"Con lên thành phố đi đâu, làm gì cũng phải để ý xung quanh"

"..."

"Vì luôn có người theo dõi con đó"

Nhân không hề nghĩ nhiều về nó, phụ huynh toàn hù thế mà!

Đó là, cho tới khi cậu bắt đầu thấy những dấu hiệu đầu tiên. 

Khi cậu đi qua một cái biển báo giao thông, cậu thấy rõ có một ống kính nhỏ trên mặt biển báo. Việc những biển báo giao thông có gắn camera theo dõi không phải là khác thường, nhưng cái camera này cực kì nhỏ, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy, và hoàn toàn không cần thiết khi toàn bộ những cột đèn trên đường đều được trang bị ít nhất 3 camera an ninh CCTV.

Nó có thể hơi lạ, nhưng không đến mức dẫn đến cái kết luận điên rồ như thế.

Nguyên nhân là vì bản năng của mình, cậu luôn nghi ngờ bị theo dõi. Nên những tình tiết lẻ tẻ như thế bỗng gộp lại thành một "thuyết âm mưu" to đùng. Và với những gì Nhân nhìn thấy qua ống kính, nghi ngờ của cậu hoàn toàn có cơ sở.

"Ba với mẹ hù con thôi hay hai người thật sự biết vậy?!"-Cậu lẩm bẩm

Có lẽ cậu chỉ đang nghĩ quá lố những lời họ nói. Mặc dù chưa thể xác minh được, nhưng nếu là thật, việc nơi này lắp camera ẩn như vậy nhất định là có vấn đề!

Rơi vào tình huống như thế này có thể dễ dàng khiến một ai đó phát điên ngay lập tức. Nhưng Nhân không cảm thấy như thế...vẫn chưa. Cậu chỉ thấy choáng và có phần khó chịu. Tuy nhiên, hiện tại Nhân sẽ không truy cứu sâu hơn vấn đề này, cậu tạm gác nó qua một bên vì cậu có những việc quan trọng hơn để làm.

Lúc nãy, do mãi hối hả truy tìm camera mà cậu chỉ lướt qua tất cả mọi thứ. Nên bây giờ cậu mới đi khám phá căn nhà mình kĩ hơn.


Ngôi nhà này khá rộng, rộng hơn nhà cũ của mình nhiều. Mặc dù vậy, phần sân của nó bé tí, chỉ có một khu vực nhỏ ở phía trước, thay vì cả một sân vườn rộng như ở dưới quê. Ngôi nhà này có hai tầng với một sân thượng ở trên cùng, tại đây, Nhân không còn bị những ngọn cây ở xung quanh che đi tầm mắt.

"Wow!"

"Mình thấy được đường chân trời!"

Nhìn về tận phía bên kia dòng sông, mặc dù mọi thứ trông rất nhỏ bé, Nhân có thể thấy một khung cảnh y hệt ở bên này, một công viên xanh với những hàng cây um tùm trải dọc bờ kè, tất nhiên không có một ngôi nhà đơn độc nào lòi ra. Nhưng khác biệt lớn nhất chính là cái công viên bên kia dường như trải dài toàn bộ bờ sông, dài đến mức cậu không thấy được nó kết thúc ở đâu. Chúng che lấp bất kì thứ gì ở ngay phía sau, chỉ thấy được những nhà máy công nghiệp khổng lồ xa xa.

Còn phía sau mình, đó mới là cảnh tượng đáng chứng kiến. Càng về sau, những tòa nhà càng cao dần để rồi tất cả cùng tụ họp lại thành một khối những tòa nhà chọc trời cao chót vót ở san sát nhau ngay tại trung tâm thành phố, nơi những gì hấp dẫn, nhộn nhịp nhất diễn ra.

Trở vào trong, Nhân đi đến phòng mình, căn phòng này cũng rộng hơn phòng cũ của cậu. Cậu biêt đây là phòng mình vì có hẳn một dàn máy tính mới toanh mà ba mẹ mua để phục vụ cho việc học.

"Có máy tính riêng rồi"

"Không cần sợ bị phụ huynh kiểm tra thư mục nữa!"

Sắp xếp hết đồ đạc trong vali, Nhân mở máy lên kiểm tra. Vì sau khi cậu biết họ lắp spy cam ở bên ngoài, Nhân bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Sau khi khám nghiệm sơ bộ và xác định chiếc máy này "an toàn", Nhân tháo cáp kết nối ethernet và cắm vào một cái USB. Tiếp đến, cậu mở BIOS và bắt đầu cài đặt một số thứ.

Bây giờ, cậu chỉ việc chờ đợi.

...

*Ring...

Âm thanh phát ra từ điện thoại của Nhân, một tin nhắn, ai đó đã gửi cho cậu.

Cậu nhận ra tiếng chuông này, cậu đặt nó cho một người duy nhất, một người bạn xa, một người mà cậu chưa từng gặp, Raph.

"Hey"

"Hows the moving"

Raph là một người nước ngoài mà Nhân quen qua mạng vài năm trước. Không ai biết Raph là ai, đến từ đâu. Thậm chí Raph còn không phải tên thật của anh ta, đó chỉ là một trong hàng trăm biệt danh khác. Một kẻ bí ẩn, xuất hiện để giúp đỡ Nhân trong những giờ phút đen tối nhất đời cậu. Kể từ đó hai người trở thành bạn thân, dù chưa từng gặp mặt nhau.

Việc chuyển nhà về cơ bản đã xong, đó là câu trả lời của Nhân. Và Raph hỏi tiếp:

"What you think of the city?"

     "ugh"

     "cameras galore"

Nhân nói cụ thể thêm:


     "3 every streetlight, 10 every block"

     "not to mention"

     "SPY CAM everywhere"

Trước câu trả lời này, Raph không những không tỏ ra lo lắng, mà thay vào đó, anh ta trở nên rất phấn khích.

"Damn (ʘᗩʘ)"

"Thats a utopia right there"

Nhân không ngần ngại nói cho Raph biết về sự tồn tại của những cái spy cam. Vì Nhân biết, chúng chả có gì đáng sợ đối với Raph cả, Raph đã quá dỗi quen thuộc với chúng.

Hơn thế nữa, Raph làm việc với chúng!

"And the installation?"

     "ongoing"

Đây là phần mà Raph quan tâm tới nhất. Thứ mà Nhân đang cài vào máy, dù nó là gì, nó cũng vô cùng quan trọng. Một hồi sau, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện và Raph không quên chào tạm biệt Nhân:

"Cya, Gin (^-^)v"

Gin, đó là biệt danh mà Raph đặt cho Nhân, vì anh không thể phát âm được tên của cậu, nó cũng đồng thời giữ bí mật về danh tính. Mặc dù có lẽ Raph biết mọi thứ về Nhân, cậu vẫn phải đảm bảo rằng những kẻ khác không biết. Đây là ưu tiên hàng đầu trên không gian mạng.

Trong căn phòng của Nhân lúc này vẫn còn một mớ lộn xộn vẫn chưa giải quyết xong, một chồng những thùng cacton chưa khui đặt ở góc phòng. Bên trong chúng chứa đựng một số thứ cực kì quan trọng, nhưng hầu hết chỉ là những món đồ linh tinh cậu trộn lẫn vào để tránh nghi ngờ.

Nhân đi đến chồng hộp này, cậu không có ý định mở hết tất cả chúng ra, cậu chỉ lấy những thứ ít đáng ngờ nhất, bao gồm một thùng nhỏ. Bên trong nó là một cái radio, Nhân để trên đầu giường. Ngoài việc cài giờ báo thức từ điện thoại, mỗi khi nhận được tín hiệu nó sẽ gửi tin nhắn báo hiệu. Mặc dù vậy, Nhân vẫn cần phải xác định rõ tín hiệu cụ thể đó, thứ mà hiện tại cậu không có.

Trong lúc Nhân chi chú lại việc này vào danh sách những thứ cần làm thì cậu bắt đầu ngáp dài. Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, toàn thân vẫn còn hơi ê ẩm. Sáng giờ cậu đã phải làm rất nhiều thứ, không có cơ hội nghỉ ngơi, đầu óc vẫn còn rất căng thẳng sau những gì xảy ra.

"Chắc ngủ một giấc sẽ giải quyết được"

(Vài tiếng sau)

Nhân tỉnh dậy tràn đầy năng lượng. Toàn thân cậu cảm thấy thoải mái, đầu óc tỉnh táo, sảng khoái hẳn lên. Khác hẳn với những gì cậu phải chịu đựng sáng nay.

Nhân nhanh chóng đi đến dàn máy của mình để kiểm tra.

"Tuyệt!"


"Tải xong rồi!"

Cái USB kia, nó đã cài vào mấy của cậu một hypervisor loại I, một hệ thống chạy trực tiếp trên phần cứng máy chủ cho phép cậu triển khai và sử dụng các máy ảo. 

Và cậu có thể truy cập để sử dụng chúng trên bất cứ nền tảng nào. Về cơ bản, biến cỗ máy này thành một server cá nhân.

Toàn bộ dữ liệu cũ của chiếc máy này cũng được ảo hóa, gói gọn trên một máy ảo riêng. Nhân truy cập vào nó để kiểm tra, máy boot rất nhanh, nhanh hơn máy của ba mẹ nhiều. Lợi thế về tốc độ này sẽ giúp ích rất nhiều cho "công việc" sau này của cậu.

Và bây giờ...thao tác quan trọng nhất. Thứ sẽ quyết định liệu việc cài đặt này có thành công không.

Cậu chưa từng thử nghiệm việc này, với một khả năng rất thật rằng nó sẽ thất bại. Nhân có thể cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai, nhưng cậu phải tin vào bản thân mình.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết sức mạnh của nghị lực...

Cậu nhấn một tổ hợp phím.

Ngay lập tức màn hình tối đen, không đó động tĩnh. Nhưng chỉ vài giây sau, một hệ thống mới boot lên, một màn hình mới hiện ra với dòng chữ "UmbraOS"

Từ tận trong lòng, Nhân cảm thấy một niềm vui không kể siết. Không hề có bất kì trục trặc nào cả, mọi thứ diễn ra êm xuôi. Trong khoảnh khắc tuyệt vời này, cậu chỉ có thể thốt lên một lời:

"Thiết lập thành công!"

Đây là một máy ảo thứ hai trên hệ thống này. Máy ảo này sử dụng một hệ điều hành đặc biệt chưa được công bố, được xây dựng dựa trên KaliLinux. Đây là workspace chính của cậu, nơi mà Nhân sẽ thực hiện tất cả những "công việc" của mình, một hệ thống bảo mật gần như tuyệt đối!

...

"À, suýt quên..."

"Còn một chuyện nữa..."

Một thiết bị. Nó vẫn còn nằm đâu đó ở trong đống này chưa khui ra, và Nhân không có ý định khui nó ra, nó quá đáng ngờ để có thể đặt lộ thiên. 

Cậu đã không có ý định sử dụng nó, cho đến khi cậu phát hiện những cái spy cam bên ngoài. Ai biết còn thứ gì ngoài kia! Nhân muốn tìm cách phanh phui tất cả mọi bí mật vẫn còn ẩn giấu quanh đây, để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Và thiết bị kia chính là câu trả lời.

Cậu mở terminal lên để xác lập kết nối. Ngay giây phút Nhân nhấn phím Enter để chạy thứ này, cậu dường như có thể nhận thấy nó. Một trường điện từ đã được phát ra, càn quét mọi thứ trên đường đi, thu thập toàn bộ những thông tin cần thiết.

"Vậy là...xong hết rồi!"

"Nguyên ngày còn lại mình khỏe!!!"

***

(Tối hôm ấy)

Nhân nhận được cuộc gọi từ mẹ mình, hỏi thăm tình hình của cậu. Vì không muốn mẹ lo, cậu đã trả lời qua loa. Đó là, cho đến khi bà hỏi:

"Con có thấy chuyện gì bất thường không?"


Bất thường?...

Có chứ, rất nhiều là đằng khác!

Ba mẹ chưa bao giờ nói với cậu họ không phải là công dân của thành phố. Nhưng có lẽ chính họ cũng không biết việc này, Nhân có thể chấp nhận điều đó. Nhưng thứ khác thường nhất chính là việc có rất nhiều camera ẩn ở trong thành phố này. Tại sao họ cần nhiều camera tới như vậy? Họ định làm gì với chúng? Và ba mẹ cậu đã biết những gì?

...

Nhưng mình có nên đánh cược không!?

Những thiết bị mà Nhân sử dụng, những thứ mà cậu cài trên máy, không ai biết về nó ngoài Raph. Nếu cậu làm lộ những thông tin kia, những bí mật của cậu có thể bị phơi bày...việc này quá nguy hiểm.

Do mãi đấu tranh tư tưởng trong đầu mà cậu quên luôn trả lời điện thoại.

"Alo?...Nhân!"

Nhân giật mình trả lời lại:

"Dạ! K-Không!"

"Bình thường hết!"

Cậu nói một cách nhanh chóng, vội vàng mà không kịp suy nghĩ. Nhưng trong tình huống này, đó là câu trả lời tốt nhất cậu có thể đưa ra. Nhưng vì Nhân đã nói như thế, bà không hỏi gì thêm. Và trước khi kết thúc, bà cũng không quên nhắc nhở con trai mình:

"Tối nếu ngủ không được nhớ bật đèn nhé!"

"Dạ!"

...

Kết thúc cuộc gọi, Nhân chỉ ngồi đó thẫn thờ... 

Tâm trí cậu cảm thấy kiệt quệ. 

Nằm trên giường, mắt hướng lên ánh đèn trần, Nhân đưa tay mình lên trên cao, len lỏi nguồn ánh sáng ấy qua những khẽ tay của mình..chìm đắm bản thân trong hằng hà suy nghĩ xa xôi, thả mình vào dòng chảy tâm tư mộng tưởng.

Cậu bắt đầu nghĩ ngợi tứ tung, cậu nghĩ về quá khứ, về tuổi thơ của mình...về người bạn xưa ấy. 

Nhân giật mình, cậu thấy mắt mình ướt lên. Là do bị khô giác mạc? Hay vì một lý do khác?

Nhân không thể trả lời được, nhưng cậu biết rằng không thể cứ như vầy mãi, mình cần lạc quan hơn. Mình phải lạc quan hơn!

Vì cậu có những sự kiện quan trọng phải hướng tới, những điều tốt đẹp đáng trông đợi. Cậu liên tục nghĩ về ngày mai, cái ngày mà cậu sẽ chính thức nhập học.

Thì lúc này, bao nhiêu suy nghĩ phấn khởi mới lóe lên trong tâm trí Nhân, về một cuộc sống muôn màu, một quãng đời đáng nhớ đang chờ đợi mình. Cậu cảm thấy trong lòng hồi hộp khó tả, đầy hy vọng xen lẫn một chút lo âu, đầy mong đợi hòa lẫn một vài vương vấn.

"Ngôi trường danh giá nhất ở Việt Nam ư?"

"..."

"Hồ hởi thật!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi